story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận một giờ sáng Taehyung và Jungkook mới ngủ. Nó nằm khép nép bên một phần giường, còn lại anh chễm trệ hết hai phần ba diện tích, hỡi ôi, nó nhớ cái hôm mới đây Taehyung nằm trên bắp tay nó ngọ nguậy gò má non mật đến muốn chết, hôm nay thì thê thảm thật rồi, bỗng dưng tới cái con gấu bông chết dẫm này còn dám dành nằm giữa.

" Somi đáng ghét! " ( Là chính anh tự lượm con gấu đấy qua nhà anh ấy mà, anh còn chả hỏi ý em! )

Jungkook mất ngủ vì sự khó chịu đó- không ôm, không gác, không đối mặt. Kiểu quá bất lực khi cả hai nằm cùng một giường nhưng cứ như hai cực của Trái Đất.

Thế là Jungkook quyết định rời đi sớm thay vì đánh thức Taehyung và đòi anh ấy ôm mình.

Không quên để lại một mẫu giấy.

" Gửi đẹp trai nhất của đời em.

Sáng nay nhà em có chút công việc, em phải đi vội, không kịp nấu đồ ăn sáng rồi. Hyung dậy thì ăn tạm gì đó đi, không ngon miệng thì lát lên trường em mua sữa cho hyung uống, còn phần quần áo, em ủi cho anh luôn rồi nha, em cũng có nhờ Jimin hyung ghé chở anh đi học luôn rồi, em sẽ tới trường sau, đừng đợi em nha. Em còn muốn nhắc thêm cái này nữa: anh nhớ mang dép trước khi vào nhà tắm á, chứ không thì té u đầu!

Kí tên: Bé Bánh Siêu Cấp Giống Người Chồng Mẫu Mực Cần Phải Cưới Ngay Kẻo Lỡ! "

___

Taehyung thức dậy lúc 5 giờ kém và đọc nó sau khi anh nhận ra Jungkook không nằm bên cạnh cũng không có trong phòng tắm hay phòng bếp, định bụng gọi điện hỏi thì chính mẫu giấy cam dạ này đã nổi lên.

Đọc xong liền phì cười. " Em có thể nhắn tin mà ... Còn có cả hình vẽ nữa chứ, dễ thương~ "

Có người yêu vừa trẻ con, vừa ngoan ngoãn làm Taehyung cảm thấy rất thoải mái. Jungkook vô cùng đơn thuần khi yêu thích anh, không đòi hỏi quá nhiều ở anh, cũng chưa từng chỉ trích anh thiếu tự lập, hậu đậu... dù anh nghĩ là đúng là khuyết điểm lớn nhất anh cần thay đổi.

Tự hỏi bỗng dưng xuất hiện quá nhiều người yêu thương mình như vậy liệu có lấy lại cái gì không?

Rồi lắc đầu thật mạnh vì tiếng đồng hồ bỗng lóc cóc báo rằng đã tròn 5 giờ, anh vội chạy đi làm vệ sinh cá nhân và bữa sáng trước khi Jimin tới và lại nói rằng anh thật sự không thể làm gì khi thiếu cậu ấy....

" nhưng nên để trứng chiên ra đĩa hình tròn hay vuông nhỉ? "

___

Jimin tặc lưỡi, đuôi mắt liên hồi giật vì chiếc xế hộp màu xanh dương viền trắng đậu trước hàng rào và 'cô gái' nào đó còn cao hơn cả cậu ấy đang định nhấn chuông cửa nhà Taehyung.

".... Em đang làm cái gì ở ngoài đây vậy Jungkook? Ý anh là trong bộ dạng này, hôm qua em ở nhà Taehyung ngủ mà... Em không tính đi học sao? !"

" Có chứ hyung, em đã về lại nhà vào 3 giờ sáng... Mà thôi, em vội lắm, lát sẽ kể anh sau, giúp em gõ cửa đi, tay em phải ôm đóng đồ ăn này rồi, em... " Jungkook thờ ơ nói và không nhận ra sự phẫn nộ từ Jimin

" Rốt cuộc là em tính làm gì vậy Jungkook?! Anh không thể hiểu được, Taehyung chẳng phải đã là bạn trai của em rồi sao? Em đang biến Taehyung thành đồ chơi bằng việc bắt anh ấy yêu thích cả Jungkook, Seagull và cả chính em bây giờ nữa! Anh không đe doạ em hay cố tình quát nạt em, anh chỉ muốn nói là nếu tiếp tục em có thể khiến Taehyung bị tổn thương... "

Jungkook nhíu mày một chút. " Mất hứng thật đó Jimin-sii, em chỉ tính làm bữa ăn sáng cho Tae thôi.... a! Và nhìn này... " Nó cúi đầu xuống đôi hài búp bê quá cỡ nữ của mình và cậu ấy cũng nhìn theo cách nó nhẹ nhàng dùng gót giày để đẩy cánh cửa bật ra. " Em vừa nhận ra mình không cần sự giúp đỡ của anh nữa "

" Jungkook đừng mỉa mai như thế... " Cái bản tính xấu xa này của Jungkook chưa bao giờ ngưng khiến Jimin lo lắng, nó vốn rất thật ngoan ngoãn và lắng nghe nhưng không phải những gì liên quan đến Taehyung, anh là một điều rất nhạy cảm mà đến thân thiết với nó như cậu ấy cũng phải cẩn thận trước khi nhắc đến, kể cả việc gọi tên.

Jimin không biết nó xuất phát từ một căn bệnh tâm lý hay đó bản năng vốn có, chỉ biết bản thân cậu ấy trước hết cần phải cảm thông rằng trong cố chấp của Jungkook có sự sợ hãi rằng một ngày nào đó Taehyung bất giác không cần nó.
Cậu ấy đã tự nhủ nhiều phải dung túng nhưng Jungkook ngày càng quá trớn.

Thở dài, Jimin theo gót Jungkook vào trong. Taehyung vì nghe tiếng mở cửa mới từ nhà bếp chạy ra. Vậy chứng tỏ không nghe họ nói gì từ ngoài cửa.

" Thỏ thỏ?! Sao em biết nhà anh...? À, hôm qua em đưa anh về mà, anh đãng trí quá, haha! Mừng em tới nhà anh nha! " Taehyung cười thật lớn, vô tư đến nổi chẳng màn đến giờ giấc, mà cũng phải, đây là Jungkook từ ngoại hình đến giọng nói Taehyung cũng chẳng biết đến cơ mà.

" Em xin lỗi đã làm phiền ạ... em không cố tình vào trong mà chẳng nhấn chuông cửa đâu, là anh Jimin-sii đã dẫn em vào nhà. " Jungkook nói rồi và quay về phía cậu ấy, cúi đầu thật lễ phép. " Em cảm ơn ạ. "

Jimin nuốt nước bọt gật đầu dưới mấy hạt mồ hôi trên chán. Thật sự Jungkook diễn quá giỏi ( dù Taehyung sẽ chẳng buồn quan tâm đến chúng ).

" Thật sao?! Anh đã rất muốn giới thiệu hai người với nhau đó, em chắc mới biết Jiminie đây thôi nhỉ? Nhưng cậu ấy thì biết em khá lâu rồi đó, Jiminie biết từng luật trong công ty em luôn cơ "

Jungkook giả vờ tròn mắt trước nụ cười ấm áp Taehyung và quyết định tỏ ra thật ngạc nhiên. Jimin chỉ ngờ nghệch gật đầu như một cái máy " ừ thì tớ là fan của em ấy mà... "

" Ôi em thậm chí còn chưa bao giờ có mặt trên tạp chí! "

Jimin méo mặt với câu nói liều lĩnh của Jungkook, như vậy chẳng phải là nếu như cậu ấy không trả lời được, cả hai sẽ toi sao?!. " Ờ...ờ, anh có hay đi coi những buổi biểu diễn thời trang nho nhỏ....với mẹ! Anh thấy em...rất nhiều lần, haha. "

Jungkook cố ý cười ngượng, đáp. " Em không nghĩ là sẽ có người chú ý đến em luôn đấy. Bởi vì em thật sự không có được thân hình đẹp như những cô người mẫu khác, em đã rất run khi đứng trên sàn catwalk. "

Taehyung liền chau mày lắc đầu, tỏ thái độ phản đối.
" Em nói thế anh sẽ giận em đó. Em rất tuyệt mà, theo một cách nào đó em luôn nổi bật...ừm về ngoại hình nè, và... em có gì đó thu hút lắm, anh luôn muốn nói chuyện với em nhiều hơn sau mỗi lần chúng ta gặp nhau... "

" Anh cũng như cậu ấy vậy! "

Taehyung cảm thấy kì lạ:
" Sáng nay cậu không đánh răng bằng Colgate muối thảo dược như mọi khi nữa hả? Sao tớ cứ thấy cậu cười nhạt thế nào ấy " Taehyung vốn để ý nãy giờ Jimin dù tập trung rất nhiều đến những gì Jungkook và anh nói nhưng vẫn không thể ăn nhập vào chúng, đành bình phẩm vài câu về dáng vẻ không tự nhiên của cậu ấy lúc này.

" Hừm... " Jungkook ho nhẹ, biết Taehyung chỉ đang lo lắng chứ không nghi ngờ gì nhưng thái độ của nó cứ bất giác thể hiện ra ngoài. Nó đảo mắt nhắc nhở rồi nhanh chóng lại đặt trên khuôn mặt của Taehyung một sự yêu thương ngọt ngào.

Jimin thật ra nói dối rất giỏi nhưng nói dối với áp lực lớn thế thì cậu ấy khó mà làm được. " Đều tại tớ ngủ muộn thôi...haha, mà nhìn xem em ấy mang theo gì nè. "

Hai túi đồ của Jungkook nhanh chóng được chú ý, chúng chỉ chủ yếu là củ cải, rau quả, còn lại là một hộp trứng gà.

" Em đã chuẩn bị nó cho bữa sáng... Nếu các anh không chê ạ..." 

" Tất nhiên là không chê! Nhưng như vậy cũng kì lắm, anh không thể để khách đến nhà mình phải tự làm thức ăn được. " Taehyung nhanh nói và kèm theo hành động gãi đầu với giọng nói dần nhỏ lại, tức anh không biết nên làm gì. Jungkook trông quyết tâm quá.

Vậy là Jimin nói. " Không thì đưa chúng cho cậu làm món trứng hố đen vũ trụ và súp củ cải đá thiên thạch hả? Cứ như vậy đem ra cho em ấy ăn thì tệ hơn cả trăm lần! "

Jimin nói vô cùng có lý, Taehyung tuy không thường xuyên ở cùng mẹ nhưng khả năng nấu ăn rất giới hạn, thực đơn chính cho cả tháng chỉ chủ yếu là rau luộc, trứng hoặc cơm hộp, nhiều khi chính mình còn không muốn ăn vì rau thì bã, trứng thì sống còn cơm bữa lại khô lại nhão. Ép người ta ăn một bữa sáng bạc bẽo như vậy, khéo lại chán cả ăn trưa.

Được đà biết Taehyung không giỏi nấu nướng, Jimin liền kéo Jungkook vào bếp " Cứ làm những gì em thích, anh sẽ phụ em, còn Taehyung-sii, cậu nên mau đi thay đồ. "

" vậy...em xin phép ạ! " Jungkook cúi đầu và nói thế trước khi chui lọt vào nhà bếp cùng Jimin.

Taehyung ngơ ra và sau đó quyết định nếu đã không thể làm một bữa thịnh soạn cho bạn mình lúc đến nhà chơi thì ít ra cũng nên thật nhiệt tình. Anh về phòng và trở ra ngay lập tức chỉ sau vài phút để vào bếp cùng họ.

Jimin đang lụi cụi mở khoá gas, vì Jungkook đã trong lớp hoá trang là một nhân vật nữ và cậu ấy thật sự không thể để con gái làm việc này được. Sau đó còn mở giúp cửa tủ và bật bếp lửa khiến Jungkook cười lớn.

" Trời ơi anh xem anh lúc nào cũng bảo bộ dạng này của em chỉ có kẻ ngốc như tình yêu của em mới tin vậy mà anh toàn làm mấy cái hành động sến sẩm dành cho con gái với em này! Haha, anh thậm chí cố gắng mở cửa tủ khi anh còn lùn hơn cả em! "

Cái giọng điệu chế giễu khó nghe này! Jimin tức tốc quay phất đầu về phía nó tính mắng chửi rằng "Jeo....... Taehyung-sii?! Sao ....nay cậu nhanh nhẹn thế?..."

Cả hai không ai nhận ra Taehyung đã đứng sau lưng họ được một lúc. Mặt Jungkook biến sắc, nó nóng ran và bàn tay thấm mồ hôi, nó quay lưng để nhìn anh.

Taehyung giận dữ, đây là bộ dạng lần đầu Jungkook thấy. Tuy chẳng hiếm bắt gặp anh nghiêm túc nhưng đặc biệt lúc này còn có cả sát khí.

.
.

" Anh đã nói em không được tự ti về mình nữa mà! Em xinh đẹp nè, em tài giỏi nè, em lại vô cùng tốt bụng và ngoan ngoãn! Em không thể suốt ngày cứ tự ti mình to cao hơn những cô gái khác mà không cho mình những quyền được chăm sóc và bảo vệ bởi bọn anh được! Khoẻ mạnh và phát triển hơn người khác là may mắn, là lợi thế đó! Lần này anh sẽ giận em! Giận thật luôn đó! Em chẳng tin lời anh gì hết! "

_____

Jungkook bung liền vài chiếc cúc áo và lần nữa nhẫn tâm ném mái tóc giả ra ghế sau ô tô. Sau đó liền nhấc máy gọi cho Jimin.

" Anh với Tae nhà em đến trường chưa? "

" Dạ thưa tôi hộ tống người yêu nhà cậu an toàn rồi!! "

" Anh ấy đâu? "

" Xuống canteen, cậu ấy bảo sợ em đói bụng do công việc gì đó gấp gáp ở nhà mà không kịp ăn sáng nên xuống đó mua đồ ăn cho em rồi. "

" Ỏ, tình yêu của em đáng yêu quá đi mà! "

" Đừng nói em còn sức để ăn đó!? "

" Hương vị tình yêu mà anh. "

" Ớn, coi chừng em thành heo đó, nhưng thật sự khi nãy đau tim quá đi mất, Taehyung-sii làm anh đau tim quá, anh còn tưởng bị nhận ra mình là đồng phạm của em. "

" Em suýt còn tính ôm chân Taehyungie, cầu xin anh ấy đừng giận em trước khi ảnh định nói gì đó cơ. Mà may là em sợ quá, chẳng nhúc nhích nổi, không thì toi thật. "

" Anh chơi trò này với em lâu nữa, anh sẽ đau tim chết mất! "

" Được thôi, em rất dễ, anh muốn thì cứ tiếp tục cùng em, không muốn cũng phải tiếp tục. "

" Biết ngay cái đồ Jeon Jungkook lưu manh! "

" Lưu manh mới dụ được anh chơi với em á, cái đồ cũng lưu manh y như em, lêu lêu. "

" Hơ ... Thôi Taehyung-sii về rồi, anh cúp máy á. Tẩy trang cho kĩ vào rồi tới lẹ đi á, Taehyung- sii đợi. "

" Ok, bye hyung. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro