story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ôi mẹ ơi lạnh quá, chắc sẽ cảm mất " Taehyung ở ngoài đường hắt hơi liên tục, nhìn một cậu bé chạy lướt qua với không một chiếc áo khoác nào trên người càng thấy run rẩy hơn. Sao lại có người chịu đựng tốt như thế chứ?

Chẳng bù cho anh, bốn chiếc áo còn muốn mặc thêm. Dày thật dày, dày đến nổi điện thoại báo tin liên tục mà chẳng để ý.

Chuyện là dạo này Taehyung có tình yêu vào, biết chăm chuốt hơn hẳn, sáng, chiều đều siêng năng chạy bộ, còn có tập gym ở gần nhà. Đến mấy chị lười có tiếng trong câu lạc bộ kể từ ngày thấy Taehyung đi tập liền không có ngày nào vắng mặt, tụm ba tụm bảy lại tia Taehyung không xót một chỗ, khen đến nỗi anh không tập trung nâng tạ được, dập tím chân. Xong còn đổ thừa là do Taehyung quá xinh đẹp, đến thở cũng đẹp, phòng gym bao nhiêu đèn cũng không đọ lại hào quang của Taehyung, bảo Taehyung là hoa mà mấy chị là ong sao có thể làm lơ. Taehyung bảo có bồ rồi, bồ đẹp lắm mà mấy chị vẫn u mê không giảm chút nào.

" Em nói chuyện thừa rồi, tụi chị còn không biết sao? Chỉ có mấy đứa có người yêu như em mới ngày ngày đến đây chăm chỉ tập gym thôi, chứ bọn ế dài cổ này là một tháng lên tập một ngày để đóng tiền thôi, không thì cũng là đi để tia mấy bé xinh đẹp như em hoặc mấy anh trai bảnh bao. " Các chị nói thế.

Nghe liền biết tới chín phần đùa giỡn vậy mà lại làm Taehyung nội thương sâu sắc, khắc cốt ghi tâm đến mới sáng ngủ dậy liền nhớ ra chuyện này đầu tiên. Tại sao lại tách Taehyung khỏi ra dạng "mấy anh trai bảnh bao"?! Là do không đủ ngầu hay không đủ khoẻ mạnh?! Jungkook bữa trước có khen dạo này nhìn anh khoẻ khoắn hẳn ra, mà chẳng lẽ mới ăn vài bữa với Jimin lại ụt ịt ra rồi?! Mất hình tượng đàn anh quá thôi.

Taehyung suy nghĩ vu vơ mãi đến khi vấp vào bậc thềm trước nhà, chẳng hiểu sao anh về nhà bằng quán tính và trí nhớ mà chẳng hôm nào không vấp phải nó.

Còn va vào một người, thấy có vững chãi và khoẻ mạnh, Taehyung nghĩ chắc là ba vừa mới về nên không cần nhìn mặt đã cúi đầu xin lỗi.

" Xin lỗi baba, con lại đãng trí rồi. "

Đối tượng được gọi im lặng hít thở một hơi.

"... Taehyung, là anh. "

"... Ể?! Seagull hyung?! " Ngạc nhiên đến nổi quên mất cái quan hệ khó xử hiện tại giữa mình và nó, Taehyung đập vào giữa trán mình một cái. " Trời đất, em khùng rồi, đừng để tâm em! "

Jungkook thấy đáng yêu chết mất.

Đến khi định hỏi sao Jungkook lại ở đây, mới nhớ ra, nhưng rõ ràng sau hôm đó anh có nhắn tin giải thích chuyện yêu đương và Jungkook chỉ xem mà không nhắn lại gì. Cứ nghĩ là chấm dứt rồi nên không mong gì nữa. " Vẫn là nên xin lỗi hyung nữa. "

" Không sao, anh không bị thương và anh chỉ mới đến thôi, đợi tầm 5 phút đã thấy em về rồi. "

" Vâng?... Không, ý em không phải nó, mặc dù cái đó cũng đáng xin lỗi,...à không, hyung đâu có nói em, sao hyung không gọi? "

Jungkook nhếch mày " em chắc chứ? "

Taehyung rút chút tự tin lại, tìm trong túi áo (chính xác là tám cái túi áo). Lúc mở ra toàn là tin nhắn và cuộc gọi đến từ Jungkook.

" Từ 5:30 lận á?! Hyung đợi từ 5:30 á?! Với thời tiết này á?! " Mắt trợn lớn đến nỗi sắp rơi ra ngoài.

Mà Jungkook vẫn cảm thấy đáng yêu.

" Không, anh hỏi lúc ấy thôi, chứ không đợi lâu lắm. "

" Hyung đi lừa con nít ấy! " Taehyung nổi cáu sờ trên mặt và tay Jungkook, chả có chỗ nào còn ấm giống người. " Lạnh như tảng đá! Hyung còn khùng hơn em nữa. "Vừa mắng thương, vừa cho tay Jungkook vào lớp áo của mình.

Trời ơi nó dễ thương-nội tâm Jungkook thét lên trong thoi thóp.

" ...Em tưởng là hyung sẽ chạy trốn em luôn sau cái tin nhắn đó rồi. "

Jungkook biết Taehyung sẽ nghĩ vậy, tiện tay trong lớp áo của Taehyung mà kéo anh vào lòng. Tỏ ra thật bao dung, như Jimin từng nói thì nó sặc mùi xạo cún ấy.

" Chỉ là anh cảm thấy chuyện khó nói như vậy nên để trực tiếp gặp mặt để chứng tỏ lòng thành của anh hơn. "

" Anh thật sự thích em, hơn nhiều lần đoán mò của em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro