story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa được "Justin Seagull" nhắc nhở về việc phải học chuyên tâm hơn vào năm cuối trong khi nó là người đã rủ anh đi chơi 2 ngày 2 đêm ngoài biển.

Lúc Taehyung được đưa về đến nhà, hai mắt anh lim dim không mở nổi. Jungkook buồn cười nhưng không dám ghẹo, sợ anh tỉnh giấc thì khó ngủ lại nên tự mình đảm nhận hết việc, đem hết thảy hành lý của anh lên phòng, đồ đã mặc thì bỏ máy giặc, hải sản anh mua cũng được nó làm sạch, đóng hộp xong cất vào tủ lạnh giúp. Trong khi đó Taehyung còn tưởng rằng Jungkook đem đồ vào cho mình xong đã về lâu rồi nên cứ thế nằm dài trên giường rồi thiếp đi.

Lại nói Jungkook bên dưới với thân hình khỏe khoắn mặc chiếc tạp dề hồng phấn như hoá thành Lọ lem nhu mì, đảm việc nhà. Nó xăn cao tay áo sơ mi đi quét rồi lau dọn nhà cửa. Nhờ vậy bàn ghế hay khung ảnh, tất cả đều bóng loáng sau hai ngày không đụng tới. Jungkook còn suy nghĩ thêm còn việc gì có thể làm nhưng chưa làm không.

À, tắm cho Taehyung,...ơ, thôi kì lắm. Nghĩ rồi cười típ cả mắt, Jungkook tự hào nhìn căn nhà được chủ nhân tương lai là nó đây dọn dẹp sạch tinh tươm, nghĩ đến sau này có một tổ ấm như thế thôi là quá đủ.

Xong, Jungkook nhảy chân sáo ra ngoài xe khiến bác hàng xóm cạnh nhà Taehyung nghi hoặc, liệu người đàn ông đầy khí phách khi nãy xách đồ vào cho anh và cậu bé nhảy chân sáo còn quên tháo chiếc tạp dề hường phấn đó ra là cùng một người thật sao?

__

Taehyung hãy còn say giấc trên giường như một tiểu hoàng tử, chẳng phải bận tâm điều gì. Trong lúc đó, có rất nhiều lời bàn tán về anh ở trường.

"Hoang đường." Naeyeon đảo mắt, lắc đầu sau khi nghe được câu chuyện từ một người cùng câu lạc bộ Văn học với Taehyung.

" Mấy cậu cứ bàn ra bậy bạ đi, tớ không phải là không có mắt nhìn mà tùy tiện bị người khác dắt mũi, tớ cũng chẳng phải có nhiệm vụ bênh vực anh Taehyung nhưng nhắc các cậu tỉnh táo vào, truyền từ miệng này sang miệng khác mà không bị bóp méo một nửa cũng là bị bóp méo toàn bộ. "

Naeyeon nói rồi đem phần cơm trưa ra chỗ khác ngồi, chẳng thèm làm thêm hành động thừa nào.

Người bạn đó chỉ tay theo, thì thào với những người còn lại.

" Đấy, sáng giờ tớ đi kể 10 người thì cũng phải 4 người giống Naeyeon. Càng thấy cái người Taehyung kia là kiểu giấu diếm quá kĩ, ai cũng bị anh ta qua mặt, may là lần này đã bị lộ rồi, không thì tớ cứ mãi nghĩ trên đời này có người hoàn hảo vậy, học giỏi, xinh đẹp, tốt bụng, lúc nào cũng tươi cười thân thiện như một thiên thần sống, hoá ra đều là bề ngoài thôi, bản chất chính là một hồ ly tham lam, bắt cá hai tay. Chắc chắn bình thường đã biết bạn học Jeon Jungkook rất thích mình nhưng làm bộ để bạn ấy theo đuổi đến mù quáng mới chấp nhận rồi được cung phụng, còn thêm anh đại gia nào mới quen kìa, nhìn đã biết là dạng có tiền, sẵn sàng chiều chuộng mỹ nhân. Kim Taehyung này đúng là cao tay quá, chỉ đáng thương cho bạn học Jungkook, thích anh ta như vậy, bỏ bao nhiêu tâm tư tình cảm mới được một mối quan hệ chính thức mà anh ta nhẫn tâm bỏ mặc cậu ấy để đi chơi ngày đêm với người đàn ông khác. "

Sợ còn chưa đủ chua ngoa, người bạn đó nói thêm. " Hạng người như vậy tốt nhất là bị tạt axit hết đi cho xong, xem cái gương mặt xấu xí đó còn dám ngước lên không. "

Vốn dĩ, cậu ta là bạn cùng câu lạc bộ của Taehyung, từng thân thiết với anh rất nhiều nhưng kể từ ngày giáo viên chọn Taehyung làm đại diện câu lạc bộ đi thi, mọi thứ đã khác. Cậu ta rất ghen tị vì Taehyung chẳng có đam mê nhiều với Văn học như cậu ta, cũng không cần cù như cậu ta, càng không hiểu nhiều bằng cậu ta nhưng lại được chọn. Cậu ta từng ước rằng Taehyung sẽ chẳng làm được quá mười chữ trong bài thuyết giảng dù điều đó có hạ bệ câu lạc bộ đi chăng nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhờ Kim Namjoon, cựu học sinh giỏi nhất của trường giúp đỡ. Cậu ta cứ mãi nghĩ Kim Taehyung tại sao có quá nhiều may mắn rồi cứ mãi ghen tị mà không phấn đấu nữa.

Các người bạn khác cũng đã bị vắt mũi thành công, cứ nghe gì làm nấy không còn chút tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro