story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngay cả một tiếng chào hỏi ngày thường với bạn học cũng quên mất, vừa tới chỉ lo mượn vở Jimin để chép bài buổi sáng vào, Jimin còn sợ Taehyung chưa đủ bận, dặn anh hôm nay sẽ kiểm tra 15 phút nhiều môn lắm càng khiến anh không ngước mặt lên nổi.

Người xung quanh có chỉ chỏ, chăm biếm cỡ nào, Taehyung chắc chẳng nghe được đâu, Jimin thầm nghĩ thế vì anh mà tập trung cao độ rồi thì có chuông báo cháy mới làm phiền nổi.

Ra chơi tiết hai, Taehyung nói sẽ ra ngoài để học bài, Jimin không muốn cho nhưng nếu hành động kì lạ quá sẽ bị lộ nên dặn dò anh tìm một nơi nào thật vắng vẻ.

Chiếc ghế đá, dưới cây đại thụ, đối diện sân bóng chuyền là chỗ Taehyung đang ôn lại ngoại ngữ. Nếu trừ Jungkook bỗng dưng xuất hiện ôm chặt lấy anh và không cho anh tiếp tục học thì đây đúng là một chỗ yên tĩnh....

Nó nói nhớ anh vô cùng, anh cũng bảo muốn đi tìm nó nhưng bận ôn bài quá, mong nó đừng giận anh. Jungkook biết mình có giận thì chắc kỉ lục được nổi ba giây thôi, nhưng vẫn giả vờ là dỗi rồi đòi anh thơm má cho bằng được.

Vậy là nơi thanh tĩnh để ôn bài lại biến thành nơi lén lút yêu đương.

Sân bóng đối diện đó, lời ra lời vào về Taehyung không nhiều nhưng ánh mắt soi mói thì vẫn có.

" Jangmin. " Một người gọi lớn, thân hình cao to, nước da ngăm, đôi mắt hổ phách, ngoại hình bộc lộ sự hung tợn nhưng là người cực kỳ ôn hoà và dịu dàng.

" Tập trung lên nào, đừng nhìn cặp đôi người ta ngoài kia nữa. " Thật ra, y rất bất bình vì những cú bóng lỗi của Jangmin từ nãy đến giờ, không chỉ y mà toàn đội đều không hài lòng nhưng Jangmin là người nóng nảy nên không ai nghĩ sẽ nói ra điều gì trái ý cậu ta, y cũng vậy nhưng không thể để tình trạng này tiếp diễn, đành lựa lời mà nói.

" Chà, tớ hiểu rồi, có phải cậu cô đơn quá rồi không? Thôi cứ tập cho nghiêm túc xong tớ giới thiệu cho cậu vài người. " Y vừa đánh vừa xoa.

Jangmin nhìn đội trưởng của mình, ánh mắt không chút thiện ý nhưng vẫn nể nang gật đầu rồi thở dài.

Đội trưởng lại cảm thấy lo nhiều hơn là giận nên cho đội giải lao, y đi lấy nước cho Jangmin rồi nhẹ nhàng hỏi

" Cậu sao vậy? "

Jangmin chóp lấy chai nước, một hơi uống sạch rồi hung hăng ném nó đi.

" Anh ta đúng là đồ khốn, tớ không tin được anh ta dám làm như thế. "Giọng đầy tức giận.

Y nghi hoặc, chắc cậu ta nhắm tới Kim Taehyung đang ngồi ngoài kia nhưng nghĩ vẫn để Jangmin tự kể ra thì hơn.

Y hỏi. " Ai vậy? "

" Là tên khốn ngồi trên chiếc ghế đá đó, cậu chắc cũng nghe tin gì rồi, anh ta là một tên giả tạo, bắt cá hai tay và giờ là thêm cả mặt dày, tớ cứ nghĩ anh ta chắc phải lo núp ở đâu đó rồi, không ngờ lại còn hiên ngang đến trường và tiếp tục cặp kè Jungkook. Anh ta rốt cuộc đã làm cái trò gì mà khiến cậu ấy ngu muội như vậy?! " Jangmin quát lên.

Y có chút bất ngờ. " Jangmin, cậu thích Jungkook à? "

" Thì sao chứ? Chẳng phải đỡ hơn việc cậu thích Kim Taehyung, cái tên hồ ly đó sao? "

" Không, ý tớ không phải là tớ có bài xích với việc cậu thích ai. " Y lúng túng. " Đúng là trước đây tớ thích Taehyung nhưng từ lúc cậu ấy quen với Jungkook thì tớ không dám nghĩ tới nữa rồi. "

Jangmin tặc lưỡi, điệu bộ khinh thường. " Kim Taehyung thì ngoài dụ người có gì ghê gớm đâu chứ? Dứt khỏi được thì tốt nhưng nói không chừng cậu mà thử tán tỉnh Kim Taehyung, anh ta sẽ cặp với cậu luôn đấy. "

Mặc dù Jangmin nói những lời khiếm nhã như thế với một người mà đội trưởng rất thích nhưng y không lấy làm khó chịu, ngược lại còn làm y suy ngẫm nhiều thêm, nếu may mắn, việc Jangmin nói là đúng thì y sẽ có cơ hội chứng minh mình phù hợp với Taehyung đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro