story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đã gọi cho Jungkook chưa? Dặn nó ngủ lại nhưng mai phải về sớm đó. "

" Nói nó về trước 7 giờ. "

" À, nói nó đừng khai là vừa từ nhà Taehyung về nữa. "

" À, còn đừng ăn sáng, về ăn với nội, không nội giận. "

Ba của Jungkook dặn thêm vợ mình một lần nữa, trước đó còn nói đủ điều với người làm, Somi và Junghyun.

Bà sắp về làm cả nhà cuống cuồng lên, náo nhiệt hơn cả đêm giao thừa. Phải tổng vệ sinh lại mọi ngõ ngách, cắt lá, tỉa cành, giấu bia rượu, thức ăn không lành mạnh, chỉnh đốn lại giờ giấc, đi chơi về trước trước 9 giờ, ngủ trước 10 giờ, dậy trước 6 giờ, phải tập luyện thể dục thể thao, không được xuất hiện một cọng lông của thú cưng trong nhà,....

Chỉ có Jungkook an nhiên ôm cả người Taehyung chui rúc vào trong mền ngủ nghỉ một mạch đến sáng.

Nhưng y như rằng, vừa tỉnh dậy, Jungkook lại quên sạch hết việc hôm qua mẹ dặn, cứ thế ăn dầm nằm dề ở nhà Taehyung tới 9 giờ sáng.

Chàng thanh niên từ nhà người tình trở về, khuôn mặt phơi phới, hai răng thỏ không tài nào giấu được, cười đến híp cả mắt, miệng ngâm nga hát. Chẳng hề nhận ra căn nhà đang hừng hực sát khí, cái nháy mắt ra hiệu của Somi cũng bị Jungkook lơ đẹp.

Nó hồn nhiên tươi cười. " Chào bà nội, nội mới lên ạ? "

" Ừ, con vừa đi đâu về? " Tông giọng bà nhẹ nhàng, vẻ ngoài cũng thư giãn thưởng thức trà xanh.

Nhưng mọi người mặt ai cũng đỏ tím không rõ, một màng mồ hôi mỏng.

Jungkook không hiểu, thật thành đáp. " Dạ từ nhà Taehyung hyung ạ, tối qua con ngủ ở đó. " Nó rất cao hứng.

Somi lắc đầu liên tục nhưng Jungkook chẳng nhìn lấy nửa lần làm con bé muốn cắn lưỡi luôn cho xong.

Bà nghe thấy liền thay đổi sắc mặt, dừng thổi trà, bảo Jungkook nghiêm túc ngồi xuống, nhìn tớ giấy bà để trước mặt.

Đó là bảng đánh giá học sinh vừa được in ra sáng hôm nay, nó lúc này mới bắt đầu nhận ra vấn đề có phần nghiêm trọng.

" Giải thích tại sao học hành càng ngày càng đi xuống? " Bà vào vấn đề chính, giọng có vẻ khó chịu.

Jungkook ầm ờ không biết trả lời thế nào, nhìn mọi người kêu cứu cũng không thành, quả thật dạo gần đây bài học có chút khó mà nó lại không siêng năng như trước nữa, cả ngày cứ đóng giả làm người khác, không dành thời gian nhiều cho việc học.

Jungkook gãi đầu nói lắp " Dạ... chương trình giữa kì hơi nặng ạ... "

" Tại sao cúp các tiết thể dục? " Bà không thèm chất vấn đúng sai, cao giọng hỏi dồn Jungkook.

" Dạ...con dị ứng sâu, mùa mưa nhiều sâu...mà học thể dục ngồi dưới bóng cây làm con ngứa ngáy không chịu được... "Nó nói lắp nhiều hơn, cũng không dám ngẩng đầu nữa, chỉ dám cúi sầm mặt nhìn đầu gối mà hối lỗi.

" Tại sao bài kiểm tra gần đây nhất lại phê là chưa bổ sung? Ngày đó con đi đâu? "

" Con...đi tái khám ạ... Dạo này con hay bị hoa mắt, chóng mặt... "

Somi nể phục sự can đảm của Jungkook, ở trước mặt bà nội còn dám nói dối nhiều lần như vậy trong khi mình còn không dám thở mạnh.

" Tái khám ở khách sạn ngoài biển? " Bà nổi giận đập tay lên bảng đánh giá. " Con cho rằng nội già rồi? Không phân biệt phải trái nữa sao?! "

Mọi người giật thót tim, câm như hến. Jungkook thỏ thẻ lắc đầu. " Dạ không có... "

" Ai dung túng cho con tật nói dối người lớn như thế?! Bố mẹ không dưỡng nổi con thì con không biết tự chấn chỉnh bản thân cho tốt đi! Junghyun tự lập từ nhỏ, mới chín tuổi đã không cần cha mẹ kèm cặp, còn có thể chăm bế cả con, giờ con nhìn lại mình đi, học hành sa sút, cũng không làm gương cho em gái, suốt ngày chạy theo sau tên Kim Taehyung để làm gì? Nó có cho con tương lai không? Là đàn ông với nhau mà lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp cho bên ngoài người ta đồn hết cả lên thì đẹp mặt dòng họ lắm sao? Nó thích gì ở một đứa trẻ non dạ như con ngoài tiền chứ? Con học hành không xong, sau này đã không lo được cho gia đình còn muốn không có con cái nối dõi tông đường, đúng là bất hiếu! "

Bà nói đến hụt cả hơi, mọi người vừa lo lắng cho bà, vừa sợ Jungkook tự ái mà phát điên.

Nó đen mặt, im lặng hồi lâu, tay bấu chặt trên đầu gối.

" Bà nội...lúc nào cũng như vậy hết! " Nó bỗng gào lên. " Bà chưa bao giờ hỏi con muốn cái gì?! Thích cái gì?! Bà chỉ muốn con giống người này, như người kia! Bà thấy người ta học bác sĩ danh giá, bà cũng bảo con đi làm bác sĩ, bà thấy người ta làm luật sư vang tiếng cũng về ép con học luật sư! Con là con người chứ không phải bù nhìn mà nội muốn đặt đâu thì đặt! Trong mắt nội danh dự của dòng họ này còn cao hơn hạnh phúc của con! Thích Taehyung hyung là lỗi của con! Con là kẻ nói dối còn nội là kẻ thích phán xét người khác! Nội thậm chí còn chưa biết mặt anh ấy mà lại nói là loại người không ra sao. Nội bảo ba mẹ dạy con không tốt, vậy nội đang dạy con hành xử như thế kia là tốt ư?! "

Jungkook ấm ức nói rồi bỏ lên phòng, mặc tiếng chửi rủa sau lưng mình.

Bà ấy giận đến hô hấp khó khăn, Junghyun phải chạy đi lấy một ly nước cho bà hạ hoả. Mẹ của Jungkook đứng một bên, ngoài xin lỗi ra không biết làm thế nào cho phải nữa, khiến bà thêm tức giận mắng mỏ là người mẹ không biết dạy con.

Somi lại lén lút lên lầu từ hồi nào không hay, gõ cửa phòng Jungkook.

" Em nè, cho em vào đi. "

Nó nghe thế thì mở cửa cho Somi, hai mắt hãy còn đỏ hoe, mặt hầm hực ấm ức, xong chui lại vào chăn im thin thít.

Somi đồng cảm thở dài, nếu có ai nói xấu người mình thương như thế thì dù người nhà cũng khó mà nói chuyện một cách hoà bình được.

" Thôi anh giận nội làm gì cho tốn sức, nội cũng nhất thời nóng giận thôi, anh bỏ qua lần này đi, ngoan ngoãn học hành lại đàng hoàng rồi bình tĩnh nói chuyện với nội, chứ anh cứ bướng như thế này thì vừa làm tổn thương nội, vừa làm nội thêm ác cảm với Taehyung oppa đó. Anh phải chứng minh là tình yêu của hai người trong sáng, anh ấy không làm anh sa sút, ngược lại còn là một động lực của anh, khiến mọi người ngưỡng mộ chứ. "

Jungkook cảm thấy có lý, liền từ trong mền chui ra, đầu tóc bù xù nhưng có vui vẻ hơn chút.

" Em từ khi nào nói được mấy câu dễ nghe như vậy? "

"Xời " Somi điệu cười khinh khỉnh. " Em đó giờ vậy mà, có do anh cứ mỗi lần nghe đến Taehyung oppa là như đồ khùng vậy á. "

Jungkook bĩu môi, không chịu thú nhận, Somi cũng bó tay.

" Thôi được rồi, giờ em nói anh nghe nha, bảng đánh giá học sinh đó chắc anh cũng biết do thầy hiệu trưởng bảo các giáo viên soạn ra rồi đấy, chứng tỏ bây giờ tai mắt của bà nội trong trường rất là nhiều, anh không thể tự tiện gặp Taehyung oppa như trước nữa đâu, giờ mọi hoạt động đều phải thông qua em, chưa kể điện thoại khi nãy anh để quên bên dưới cũng bị nội tịch thu rồi, anh sẽ không thể liên lạc được với anh ấy luôn. "

Jungkook lật đật mò lại túi quần, thật sự là để quên mất rồi. Nghĩ đến việc không nhìn mặt, còn không thể trò chuyện với Taehyung, nó liền muốn chết trong lòng.

" Aaaaaa, anh chết mất Somi! " Jungkook bày ra bộ mặt đau khổ tột cùng, nước mắt ngắn, nước mắt dài chảy loè nhoè khắp trên mặt.

Somi thấy cảnh tượng này còn thảm hơn cô ấy khi thất tình liền lắc đầu đánh giá: " Em nói mọi thứ phải thông qua em, tức là em có cách, nên anh thôi ầm ĩ gào thét khóc lóc như goá phụ đi. "

Jungkook nghe thấy, hai mắt sáng như đèn pha, trở nên ngoan ngoãn. " Em mau nói đi. "

" Thì anh phải dùng điện thoại em thôi, như thế anh nghĩ cũng không ra á?? "

Jungkook lại tưởng gì " Anh tưởng em nghĩ ra cách làm cho nội không có ý kiến gì với Taehyung hyung nữa và bọn anh có thể cả ngày lẫn đêm quấn nhau không rời. "

Somi trợn mắt nhìn. " Anh trộm tiểu thuyết của em đọc nhiều quá nên giờ mơ đẹp nhỉ? Cái đó anh tự đi mà động não chứ! Mười cái đầu của em cũng không nghĩ được như anh. Em nhường điện thoại mình cho anh dùng mà anh nói vậy với em, anh không sợ em bị tổn thương hả?! "

Jungkook cười ngố, cái biểu cảm chẳng ai giận nổi. " Anh đùa mà. "

Somi khoanh tay, đảo mắt. " Đùa không vui nhưng em sẽ không giận. "

" Anh biết Somi nhà mình tốt bụng mà~~ lát mang cơm lên cho anh với nhá, nội giận anh như thế, anh sợ có anh, nội sẽ ăn không ngon.. "

Jungkook cụp mắt buồn bã làm Somi không nhịn được thương cảm.

" Thời gian này anh chịu khó đi. "

Nó chỉ biết ủ rũ gật đầu. " Ừ, em xuống đi, không nội hỏi đó. "

" Vậy em đi. "

Căn phòng rộng chỉ còn lại Jungkook và thật nhiều hình của Taehyung. Nó đau đầu nghĩ mãi cũng chẳng có cách nào khá hơn, đành vùi mặt vô sách vở, nhưng cứ mấy chữ vào đầu thì lại bị Taehyung ở trong tâm trí đẩy ra ngoài, không tài nào tập trung được. Mà đụng đến sách vở mới nhận ra còn một đống bài tập đếm chẳng nổi, mai còn phải trả nợ bài kiểm tra với điểm cao để nội bớt giận, nghĩ đến liền không muốn nghĩ nữa.

" aiiiii " Nó vò đầu, đẩy ghế vô rồi nhảy ào lên giường.

Chẳng mấy lâu có tiếng gõ cửa. Jungkook mệt nhọc bước xuống giường, tay vô lực mở cửa.

" Biểu cảm tệ vậy em trai. " Junghyun cười, tay cầm một đĩa trái cây. " Biết em sẽ học bài nên anh mang lên. "

" Em cảm ơn, anh vào đi. " Jungkook nói rồi lại trở về ngồi lên giường, tình trạng không khá hơn.

Junghyun chẳng biết nói thế nào để an ủi được, đành nói đại. " Em cũng biết tính nội hơi nóng rồi đấy, nhưng nội nuôi ba từ nhỏ đến lớn, giờ ba là một người thành đạt, là một người bố hoàn hảo của chúng ta, không rượu chè, không bài bạc, thương vợ, thương con, ... Nói chung là rất tốt, việc nội hà khắc như vậy cũng không hẳn là xấu phải không nào? "

Jungkook như người trên trời rơi xuống, ngồi im nhìn chằm chằm Junghyun như chăm chú nghe lắm nhưng hồn đã bay lạc ở chỗ nào.

" Thôi mà em trai yêu dấu của anh, mới có sóng gió tý mà em nản lòng thế thì tinh thần nam nhi để đâu? "

Junghyun tiến lại ngồi cạnh Jungkook, huých vai nó, tươi cười động viên. Bình thường Jungkook sẽ như một cục sắt đụng chẳng nhích lấy nữa phân, bây giờ bị huých nhẹ đã lại ngã ra giường như một cái gối bông.

Jungkook mệt mỏi nói. " Thì em có giận nội chuyện nội hà khắc đâu, em cũng thấy dạo này em học không chăm như trước, nên nội la cũng phải nhưng tự dưng lại lôi anh Taehyungie ra rồi bảo anh là người ham tiền... " Nó nói ngày một nhanh, như đang càng tức giận nhưng bỗng im lặng rồi lại trở về tâm trạng buồn bã. " Thôi không trách ai được, do em không cân bằng giữa học và yêu mới để thầy nhắc nhở nội, làm nội hiểu lầm anh ấy,...suy cho cùng là do em cả. "

Junghyun nhìn nó với ánh mắt tràn đầy cảm xúc, em trai vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn làm anh ấm lòng vô cùng.

" Em đừng quan tâm, thời đại của chúng ta là nhân quyền, em có quyền hạnh phúc theo cách em muốn, chỉ cần là điều tốt đẹp sẽ được mọi người ủng hộ, chuyện con cái, nối dõi,... thì em có thể nhận con nuôi nếu em thật sự đủ bản lĩnh để làm cha, mọi đứa trẻ bị bỏ rơi đều cần được yêu thương, con nuôi con ruột thì có sao đâu, miễn em xem nó là một phần gia đình giống như cách em xem Taehyung từ một người lạ trở thành một phần của cuộc sống vậy.... Bất quá, nếu nội muốn có con ruột nối dõi thì còn con của anh, như thế có thể nội sẽ không làm khó em nhiều. "

Jungkook cũng bị làm cho cảm động mà rưng rưng nước mắt, ôm chặt Junghyun đến khó thở. " Thật tốt khi em được sống ở đây. "

Anh ho khụ một tiếng, vỗ lưng Jungkook. " Vậy em ngoan ngoãn ở đây học hành đi nhá, tuy nói là vậy nhưng chuyện tương lai còn dài đó. "

Nó nuối tiếc buông anh trai ra, đầu gật lia lịa. " Em biết rồi, anh xuống đi, không nội biết được lại giận đó. "

Junghyun gật đầu rồi đi mất. Jungkook cắm đầu học nhưng vẫn nhớ Taehyung khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro