story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm nhận cuộc sống cũ của mình đang dần trở về và anh không thể quen với điều này.

Đột nhiên cả Jungkook và Seagull đều không liên lạc với anh trong một thời gian dài. Chính xác là một ngày thôi nhưng đã đủ bất thường rồi vì họ luôn chủ động liên lạc với Taehyung nhiều nhất có thể.

Điều đấy làm Taehyung phiền muộn, anh ấy nghĩ có thể do Jungkook đã hối hận việc chấp nhận cho anh sống thật với cảm xúc của mình, Seagull cũng không còn đủ kiên nhẫn cho phép anh yêu cả hai người cùng một lúc. Taehyung đã chủ động nhắn tin một lần nhưng không nhận được hồi âm nên cũng không dám nhắn thêm nữa.

Taehyung đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đủ mọi lý do cũng không ngăn được mình nghĩ bậy, cả ngày chẳng để tâm vào việc gì khác, đêm đến thì tim lại nhói lên dai dẳng, mất ăn mất ngủ. Taehyung trong thảm hơn hẳn chỉ sau một ngày.

Bố mẹ của Taehyung đã đi công tác về, vừa vào nhà đã bị bộ dạng thừa sống thiếu chết của anh doạ cho hốt hoảng.

" Con trai của mẹ sao thế này?! Có gì làm con áp lực sao? "

" Hay là hôm trước mẹ nó quên để tiền cho TaeTae ăn uống rồi? "

" Nào có, bữa đi em đã kiểm tra kĩ rồi mà, phải không con? "

Taehyung gật gù uể oải, nhào vào lòng của mẹ. "Con nghĩ là con thất tình rồi. "

" Gì cơ? " Mẹ Taehyung ngạc nhiên, ba cũng tròn mắt đầy nghi hoặc. "Con đã quen ai cơ? Ba chưa từng nghe con nhắc đến chuyện tình cảm mà sao đã đến bước kết thúc rồi?"

Anh cũng bất lực thở dài "Con cũng không biết tại sao nữa, còn chưa đủ thời gian để con kịp kể luôn... Họ đến và đi như một cơn gió vậy..."

Mẹ của Taehyung lại được thêm dịp ngạc nhiên "Họ??? Họ là sao??"

Taehyung cũng không có ý định giấu gia đình mình, trước giờ anh vẫn luôn có gì kể đó cho ba mẹ. Bởi vì họ với Taehyung giống như những anh chị gần gũi, nhẹ nhàng dẫn lối cho anh hơn là một bậc phụ huynh xa lạ và khắc khe, vì vậy Taehyung không có thói quen giữ tâm sự trong lòng.

"Cả nhà mình ngồi xuống đây rồi con kể cho nghe, chuyện chỉ vài ngày thôi nhưng mà dài lắm, con phải kể chi tiết thì ba mẹ mới hiểu được. "

Họ đem theo tò mò và sốt ruột nghe theo chỉ dẫn của con trai ra phòng khách ngồi.

Taehyung kể một mạch từ đầu đến đuôi, cũng không ngại đem tin nhắn trước đây Seagull làm quen với anh kể ra, mỗi chi tiết đều minh hoạ biểu cảm rất phong phú.

Mẹ của Taehyung nghe xong, hiểu rất tường tận và chi tiết, ngược lại thì ba Taehyung hiểu chưa đến một nữa dù đã nghe rất chăm chú, có thể là khả năng tiếp nhận những chuyện thiên về mặt tình cảm thế này thì phụ nữ giỏi hơn đàn ông rất nhiều.

"Đại loại thì ba không lạ gì tính cách của Jeon Jungkook, ba đánh giá cao tính cách thằng bé còn cậu Seagull thì theo ba quan sát dưới góc độ cùng là đàn ông thì cậu này rất thương con, có cách thể hiện tình cảm riêng và là kiểu người có cá tính mạnh, giống như thích gì thì chắc chắn phải có được chứ không thấy khó mà lui. "

Mẹ Taehyung cũng đồng tình. " Ba nó nghĩ giống em đó, trong việc này chắc chắn có uẩn khúc."

Taehyung không nghĩ vậy, lại trở thành một quả bóng xẹp. "Chắc chắn do con là đồ tồi thôi. Con đúng là ích kỷ..."

" Không con yêu, sao lại nghĩ thế? Người ta theo đuổi con thì là lỗi của con sao? Trước kia mẹ cũng rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng thì mới chọn ba con bầu bạn đến cuối đời đấy thôi. "

" Phải phải, con càng không có ép buộc người ta, người ta cũng đâu khổ sở gì mà con lại khổ sở như vậy? Giờ thay vì ngồi đoán mò, mình trực tiếp hỏi có phải hơn không? "

Ba Taehyung nhìn sang vợ. "Em có số mẹ Jungkook mà, em gọi hỏi thử đi. "

Mẹ Taehyung ồ lên một tiếng, trách mình đãng trí quá. "Em quên mất chuyện này luôn ấy, để em gọi. "

Taehyung hồi hộp nghe từng tiếng chuông đổ, đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

"Trùng hợp quá mẹ Taehyung, em cũng đang có chuyện tính gọi chị đó, Taehyung có cạnh chị không ạ?"

"Taehyung đang ngồi bên cạnh chị, em muốn nói chuyện gì với thằng bé sao?"

" Dạ chút chuyện thôi, phiền chị chuyển máy cho Taehyung ạ."

Taehyung ngờ nghệch nhận lấy điện thoại.

"...Dạ cháu chào cô ạ"

"Chào Tae Tae nha, dạo này sắp thi rồi mà bà nội của Kookie nhà cô lo thằng bé ham chơi quên học nên có quản Kookie kĩ xíu á, thằng bé lo cho con lắm, nó nhờ cô nhắn con phải ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc tốt, chờ ngày thằng bé thi xong sẽ đoàn tụ với con đó."

Taehyung nghe xong như ném được một cục đá ra khỏi lòng.

"Dạ cô nhắn với Jungkook cố gắng lên nha cô, con cũng sẽ cố gắng ôn thi. Dạo này trời cũng trở lạnh rồi, cô nhắc Jungkook đừng mở cửa sổ phòng ngủ nữa, kẻo bị cảm đó ạ. "

"Ừa, cô sẽ nhắn Jungkook, con cũng vậy nha. "

" Dạ con chào cô ạ"

Taehyung cúp máy liền vui mừng trở lại mà nhào vào lòng mẹ.

"Nhưng khoan ..." Taehyung vẫn chưa vui được. " Còn Seagull hyung ạ ... "

Ba Taehyung liền vẫy vẫy tay, làm như chuyện nhỏ. "Chẳng phải đó là em họ của Jimin sao? Con nhắn tin hỏi thằng bé là được mà. "

Mẹ con anh đều dùng một một biểu cảm đây ngưỡng mộ nhìn ba của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro