Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, sâu trong cánh rừng ở Thanh Khâu có một tộc hồ ly chín đuôi vô cùng quý hiếm, mỗi đuôi của nó đều chứa đựng một nguồn sức mạnh to lớn. Chỉ cần kẻ nào có được đuôi của hồ ly thì có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Nhưng nếu bắt được nó, rồi đem đi tu luyện là có thể trường sinh bất lão.

Trăm năm trước đã có người tận mắt thấy được Cửu vĩ hồ, người ta truyền tai nhau rằng nó đã trà trộn vào nhân gian nhiều năm nay để hút sạch linh khí của con người, nhưng sau này đã không còn ai tin vào câu chuyện đó nữa, vì cho đến nay vẫn chưa có ai thấy được dáng vẻ thật sự của Cửu vĩ hồ.

*

"Này, ngươi nghe nói gì chưa, ở Bách Sự Quán lại có kẻ kể chuyện về Cửu vĩ hồ nữa đó."

"Lại là cái tên điên điên khùng khùng kia nữa à."

"Chứ còn ai vào đây nữa, đã bao năm rồi mà hắn vẫn còn ngu muội tin vào truyền thuyết Cửu vĩ hồ ngớ ngẩn đó."

"Nghe hắn kể là năm hắn còn nhỏ hắn đã được Cửu vĩ cứu, thế nên mới ghi nhớ mãi đến bây giờ."

"Tên đó đã kể về chuyện này biết bao nhiêu lần rồi, thật sự là quá hoang đường."

"Nhưng dù hắn có điên khùng thật thì chuyện hắn kể vẫn rất được quan tâm, là người kể chuyện hàng đầu của Bách Sự Quán đó."

"Thật là, hắn thì có gì hay ho cơ chứ, đáng lẽ ra ta nên xin vào Bách Sự Quán làm người kể chuyện, biết đâu chừng giờ ta còn có tiếng hơn kẻ điên đó nữa."

"Ha ha ha."

Những người đàn ông thô kệch ngồi ở quán trà ven đường cười nói. Người được bọn họ nhắc đến chính là Túy, là một người kể chuyện trong Bách Sự Quán, những người kể chuyện trong Bách Sự Quán thông thường là những người có kiến thức sâu rộng, hiểu biết nhiều thứ nhưng lại không có duyên để tu tiên, dù thế họ vẫn rất được người đời thán phục.

Túy là một ông lão râu tóc bạc phơ, là người có phong cách kể chuyện lôi cuốn nhất trong Bách Sự Quán. Đến những ngày Túy kể chuyện thì trong quán thường sẽ tụ tập rất nhiều người, nhưng điều khiến Túy càng nổi danh hơn là vì ông rất hay kể chuyện những câu chuyện về Cửu vĩ hồ, một chủng tộc chỉ có trong truyền thuyết cổ xưa.

Kim Tại Hưởng ngồi ở bàn bên cạnh nghe lén cũng cười nhạt, đến nay vẫn có kẻ còn tin là Cửu vĩ hồ có thật sao?

"Này, dạo gần đây ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Người đàn ông ngồi gần Kim Tại Hưởng nhất bỗng hạ thấp giọng thì thầm nói.

"Sao thế?"

"Thì chính là vụ mấy đám tu tiên đang truy bắt kẻ nào đó, nghe bảo tên đó đã trộm mất sách ghi chép thuật cấm của Liễu Xuyên Tông đó."

"Ghê đến thế cơ à, nhưng mà Liễu Xuyên Tông là tông môn mạnh nhất ở đất Nam Châu này của chúng ta đó, tên kia vậy mà vẫn chạy thoát được sao?"

"Ta nghe nói tên kia không những trộm xong chạy thoát được mà còn phá hư Tàng Thư Các của người ta lận."

"Đúng là ngông cuồng mà."

Kim Tại Hưởng thả ly trà trên tay xuống, câu chuyện của đám người này đã không còn cung cấp được thông tin hữu dụng nào nữa, hắn muốn đến Bách Sự Quán nghe tên kia kể về Cửu vĩ hồ.

.

.

.

Từ xa đã có thể nhìn thấy một đám đông chen chúc ở đại sảnh của Bách Sự Quán, Kim Tại Hưởng kéo chiếc mũ trên áo choàng đen của mình xuống thấp hơn, mũ trùm màu đen che khuất đi dung mạo tinh xảo xinh đẹp có thể làm mê muội cả nam lẫn nữ, chỉ để lộ cái cằm thon và cánh môi hồng hào. Trong cả đám dân thường ăn mặc thô sơ xuất hiện một thân ảnh cao ráo đen tuyền trông rất bắt mắt, chưởng quản của Bách Sự Quán rất tinh mắt, cười tươi rói bước tới chào đón nồng nhiệt.

"Ôi chao, chắc hẳn khách quan là người từ phương xa tới, với mỹ mạo tuấn tú dường này ở đây chẳng có ai so được với ngài, tệ quán của ta được lọt vào mắt xanh của ngài thì đúng là vinh hạnh mà." Chưởng quản vuốt cái bụng phệ của mình cười ha hả.

"Không giấu gì ngài, Bách Sự Quán của ta nổi tiếng là nơi hiểu biết hết những chuyện trong thiên hạ, luôn chọn lọc và dùng những câu chuyện hay nhất để phục vụ cho bá tánh, tệ quán còn sở hữu những nhân sĩ giỏi văn thơ nhất cái đất Nam Châu này, nhưng đáng tiếc rằng hôm nay là ngày mà Túy kể chuyện nên bàn trống ở dưới lầu đã hết mất rồi." Ông ta chậc lưỡi thở dài, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.

Kim Tại Hưởng hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ông lão đang ngồi trên đài vuốt râu chậm rãi kể chuyện. Đại sảnh đông đúc đến mức không còn chỗ đặt chân, dù nhiều người hay cười nhạo, chê bai ông lão kể chuyện hoang đường nhưng đến khi ông lão kể chuyện vẫn sẽ có nhiều người chen chúc nhau đến nghe.

"Nhưng tầng ở trên thì vẫn còn trống, tầm nhìn tốt, tệ quán còn phục vụ thêm trà bánh, tuy rằng giá tiền khá mắc nhưng ngài yên tâm rằng ta sẽ phục vụ ngài thật tận tình chu đáo." Chưởng quản nhanh nhẹn đề xuất.

Kim Tại Hưởng móc một nén bạc trong tay áo đưa cho chưởng quản.

"Cho ta một phòng riêng ở trên tầng, mang rượu hoa đào và một ít điểm tâm đến."

Chưởng quản cầm lấy nén bạc, cười hì hì xoa bạc tới lui, rồi quay đầu kêu một người dẫn Kim Tại Hưởng lên trên tầng.

"Cảm ơn khách quan, ta sẽ sắp xếp một nơi thoải mái cho ngài."

Phòng riêng trên tầng không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng được trang hoàng rất đẹp, trên cái bàn bằng gỗ lim sáng bóng đã được đặt sẵn rượu đào và một ít điểm tâm ngọt, đệm ngồi mềm mại ấm áp trải trên sàn, gần bàn gỗ có một cửa sổ có thể nhìn xuống đại sảnh, cũng nghe rõ được tiếng nói già nua của người tên Túy kia.

Câu truyện xoay quanh một con Cửu vĩ ham chơi gặp nạn được tăng nhân cứu giúp, sau đó đi theo tăng nhân học phật pháp, làm việc thiện. Tăng nhân phụng mệnh của trụ trì xuống núi thăm thú nhân gian, cứu vớt chúng sanh, Cửu vĩ hồ mang ơn cứu mạng một bước cũng không bỏ bám theo sau. Thời gian trôi qua, bản tính kiêu căng ác độc nham hiểm trời sinh của nó cũng biến mất. Nên khi gặp những bắt gặp một cô gái bị những tên ác bá lợi dùng quyền thế áp bức đến mức sắp mất mạng, nó liền nảy sinh lòng thương xót, nguyện hy sinh một cái đuôi của mình để cứu lấy nàng. Tăng nhân từ bi thuyết giảng đạo lý phật pháp để thay đổi ác bá, cứu rỗi hàng ngàn người vô tội khác. Từ nay chúng sinh an lành, ác bá làm việc thiện để trả hết nghiệp mà mình gây ra. Tiếc nuối duy nhất là cô nàng được Cửu vĩ cứu trước khi chết cũng chẳng thể gặp được vị ân nhân của mình.

Đây là tổng kết ngắn gọn sau khi lượt bỏ cả ngàn chữ miêu tả động lòng người không cần thiết mà Kim Tại Hưởng rút ra được sau khi nghe hết câu chuyện. Hắn rót rượu ra ly, hương thơm ngọt ngào của rượu quanh quẩn bên mũi, như thể hắn thật sự đang đắm mình trong rừng hoa đào vào mùa hoa nở đẹp nhất. Rượu hoa đào thơm ngọt như mật đường, khi vào miệng hương hoa lại càng nồng nàn hơn, Kim Tại Hưởng hơi ngã người ra sau, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại tận hưởng, dù chỉ mới uống một ngụm thôi nhưng hắn cứ ngỡ mình đã say đến ngất ngây rồi.

Câu chuyện xưa đã kết thúc, nhưng vẫn chưa có một kết cục trọn vẹn nào.

Những người đến nghe chuyện tấm tắc xì xào, có những người còn cảm thấy nghe chưa đã thèm chậc lưỡi vỗ đùi, có những cô nương vì đồng cảm với nhân vật trong chuyện mà đỏ cả vành mắt.

Kim Tại Hưởng liếc nhìn ông lão kia rồi chậm rãi đứng dậy, đặt ly rượu đào chỉ mới nhấp một ngụm xuống bàn, xoay người mở cánh cửa sổ đối diện với đường cái ra nhảy xuống, thân ảnh màu đen nhanh chóng biến mất trong dòng người tấp nập.

Lúc này trong Bách Sự Quán vẫn có người chưa chịu đi.

"Thế còn Cửu vĩ hồ thì sao?" Có một người nhịn không nổi hỏi ông lão.

Ông lão đã đứng dậy rời khỏi đài, nghe thấy vậy liền ngừng bước, ông lão vuốt nhẹ râu của mình như đang suy nghĩ.

Nhiều người thấy ông lão còn chưa đi, có người cũng lên tiếng hỏi về Cửu vĩ hồ, cũng có người hỏi về vị tăng nhân từ bi kia.

Ông lão cười nhẹ, chất giọng đã khàn đi vì kể chuyện quá lâu.

"Ta cũng không rõ."

Lúc này có một đoàn người mặc áo bào trắng toát, tay cầm kiếm đi vào tìm chưởng quản, ông ta lại cười hì hì bước lên tiếp đón, đích thân dẫn đoàn người kia lên tầng.

Túy liếc nhìn theo một lúc, đó là một căn phòng trên tầng hai, chủ nhân của căn phòng kia rời đi từ khi nào, không một ai biết.

.

.

.

Suốt dọc đường Túy đều đang suy nghĩ về chuyện xảy ra ở Bách Sự Quán, ông lão cũng biết chuyện dạo gần đây có kẻ ngông cuồng nào đó đã trộm bí thuật của Liễu Xuyên Tông và phá hủy Tàng Thư Các của họ, nhưng vì sao người của Liễu Xuyên Tông lại đến đó? Lẽ nào kẻ mà họ đang truy bắt ở Bách Sự Quán hay sao?

Đứng trước cửa nhà Túy mới hồi thần, giật mình nhìn ánh đèn vàng ấm áp hắt qua khe cửa, ông lão đã lớn tuổi nhưng không có vợ con, người thân họ hàng cũng không ở Nam Châu, thế thì người chông đèn đợi ông lão về là ai đây?

Cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng kẽo kẹt, ông lão ngước đôi mắt đã hơi đục ngầu của mình bình tĩnh nhìn người ở bên trong. Trên chiếc bàn tròn sứt mẻ là những món ăn nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút, có một thân ảnh thon cao đang ngồi bên cạnh bàn, người nọ nghe thấy tiếng cửa mới lười biếng ngẩng đầu lên nhìn.

Khuôn mặt kia có các đường nét tinh xảo không gì sánh nổi, da dẻ hồng hào mịn màng dưới ánh đèn trông giống như một món đồ sứ thượng hạng đắt đỏ, ánh mắt đen chăm chú nhìn người khác kia khiến cho ai cũng ảo tưởng rằng người này đang yêu mình say đắm, cánh môi mỏng khẽ cong cong nở một nụ cười nhạt, giọng nói kia quen thuộc như vọng về từ một mảng kí ức xa xăm đã phủ đầy bụi trong đầu của Túy.

"Về rồi à."

Người nọ lười biếng chống cằm, ngồi vắt chân lại với nhau, bàn chân nghịch ngợm còn không nghiêm chỉnh lắc lư tới lui, ngón tay thon dài xinh đẹp gõ gõ lên bàn như đang móc lấy linh hồn sắp bay đi xa của Túy.

"Này nhóc con, quên ta rồi à?"

Ông lão lúc này mới thôi thất thần, chậm rãi đóng cánh cửa sau lưng lại khóa chặt rồi bước vào. Túy, cũng là Ôn Hoài, đi tới bên bàn, chắp tay cung kính chào người đang ngồi, vừa đến gần bên mũi đã bắt lấy được hương hoa đào thoang thoảng, vẫn y hệt như trong ký ức của mình. Ông lão cười nhẹ bảo.

"Tiểu sinh không dám quên."

Kim Tại Hưởng nhìn ông lão đầu tóc đã bạc phơ, thân mình mảnh khảnh gầy yếu trông như có thể về với đất mẹ bất cứ lúc nào đang khom lưng thật sâu chào mình, giọng nói cũng khàn khàn già nua, hắn thấy thế cũng cười theo.

"Câu nệ làm gì, ngồi đi, ngươi khom nữa có khi đập cả đầu xuống đất mất."

Ôn Hoài lúc này mới đứng thẳng dậy, nghe người nọ trêu chọc cũng bật cười, đúng vậy, ông già rồi, khom nữa có thể sẽ không đứng thẳng được nữa mất.

Kim Tại Hưởng thấy ông ngồi rồi đẩy cái chén sứ qua, nhấc mắt ra hiệu ông ăn cùng mình, xong rồi cũng không quan tâm người ta có hiểu ý mình hay không đã gắp đồ ăn bỏ vào miệng mình trước, hắn đã gắp tới lui hai ba lượt rồi mà người ngồi bên cạnh còn chưa động đũa, thế là lại nhíu mày trách cứ.

"Nè nhóc con, đừng có nhìn ta mê mẩn đến chảy cả nước miếng như vậy, ngươi cũng cả một bó tuổi rồi mà sao vẫn không khác gì khi nhỏ thế."

Ôn Hoài bị mắng như thế cũng không tức giận, trái lại càng cười tươi hơn, nhưng ông thật sự đã quá già, lúc cười hai mắt cứ nhíu lại với nhau, nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ mồn một, nhưng ông cũng không bận tâm mấy mà gắp thức ăn bỏ vào trong chén của Kim Tại Hưởng.

Thế là trên bàn cơm một người cứ ăn, một người cứ gắp, hai người cũng im lặng, ai làm việc nấy. Được một lúc Kim Tại Hưởng buông đũa, hắn không thèm ăn nữa mà uống một chén trà mình tự pha sau khi đã lục lọi khắp nơi trong nhà của Ôn Hoài.

"Ngươi không ăn mà gắp cho ta làm cái gì?"

"Tiểu sinh lớn tuổi rồi, không thể ăn khuya."

"...Thế sao ngươi không nói sớm? Biết vậy ta cũng chả ngồi ăn cùng với ngươi làm gì."

"Tiểu sinh thấy ngài ăn khá ngon miệng nên không ngăn cản."

"..."

Kim Tại Hưởng không nói nổi nhấp ngụm trà, nhưng hắn pha trà thật sự quá tệ, lá trà hảo hạng cũng bị hắn xem như cỏ dại ven đường, chỉ bóc đại vài nắm rồi bỏ nước sôi vào. Nước trà đắng chát quấn lấy hơi thở của hắn, hắn khó chịu chậc một tiếng nhỏ nhẹ. Kim Tại Hưởng nhấc mắt nhìn ông lão trước mặt mình, hắn bắt chợt hỏi.

"Này Ôn Hoài, ngươi đã bao tuổi rồi?"

"Tiểu sinh đã sống gần 200 năm rồi." Ngừng một lúc, ông lão lại nói thêm. "Không có vợ con."

"Ngươi đang khoe khoang với ta đấy à? Không có vợ con thì tự hào gì chứ." Kim Tại Hưởng nhướng mày, ngón tay thon dài lắc lư cái ly.

Ôn Hoài từ tốn lắc đầu, thấy người trước mặt cứ uống một ngụm trà là lại nhíu mày, ông lấy lại cái ly không cho uống nữa, rồi đứng dậy pha một ấm trà khác. Ấm nước trên bệ bếp sôi ùng ục, cả hai người đều im lặng không nói gì, tiếng ve kêu đêm khuya len lỏi vào trong căn nhà nhỏ, Ôn Hoài cảm thấy giờ phút này bình yên đến lạ thường.

Ông lại bất giác nhớ đến bộ lông màu đỏ mà mình đã nhìn thấy được khi con bé, rực rỡ như ánh dương, nóng cháy xa không chạm tới. Chắc ông đã không còn diễm phúc được nhìn ngắm nó nữa rồi.

Thấy ấm nước đã sôi đủ, ông lấy xuống khỏi bếp đổ vào ấm trà, Ôn Hoài nhân lúc người nọ không để ý len lén bỏ vài viên đường phèn vào trong ấm, khẽ khe lắc lư vài cái để đường tan đi rồi ông mới rót một ly ra đưa cho Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nhận lấy thổi vài hơi rồi mới nhấp thử một ngụm, hương trà thơm ngát trên đầu mũi, khi dòng nước ấm đã chảy vào trong bụng rồi trên đầu lưỡi vẫn còn vương vấn lại một vị ngọt nhẹ. Hắn gật gù hài lòng, miệng chẹp chẹp vài cái. Tạm được, vẫn chưa đủ ngọt.

Ôn Hoài thấy người nọ uống được ly trà ngọt liền vui vẻ liếm môi, cánh môi hồng hào trông càng lóng lánh mọng nước, ông cụp mắt rót thêm cho người nọ một chén, cũng rót một chén cho mình, ngón tay nhăn nheo chai sần dính mùi mực nước lắc lư chén trà, ánh đèn vàng phản chiếu dưới đáy nước như thể đang trình diện cả ngàn dáng hình xinh đẹp của mình cho thế nhân. Cuối cùng ông vẫn hỏi ra câu hỏi mình mãi luôn băn khoăn.

"Ngài đến gặp tiểu sinh, là vì biết tiểu sinh sắp chết rồi đúng không?"

Kim Tại Hưởng dường như không nghe thấy câu hỏi đó, hắn đặt chén trà xuống, gắp một miếng đậu hũ non lên ăn, Ôn Hoài nói tiếp.

"Gia đình của tiểu sinh mang ơn của ngài, ngài đã cứu mẫu thân của tiểu sinh, cũng đã giúp đỡ tiểu sinh rất nhiều, nhưng năm tiểu sinh tròn 5 tuổi, cũng là lần cuối mà mẹ con tiểu sinh có thể gặp được ngài, kể từ lần đó đã rất nhiều năm rồi ngài không xuất hiện, mẫu thân của tiểu sinh khi sắp trút hơi thở cuối cùng cũng vẫn còn buồn phiền vì không thể gặp được ngài lần cuối cùng."

"Đã sắp 200 năm rồi, nhờ sự che chở của ngài tiểu sinh mới may mắn sống thọ đến nay." Ôn Hoài uống một ngụm trà, lục phủ ngũ tạng lạnh lẽo cũng được dòng nước ấm xoa dịu.

"Giờ ngài đến, là vì biết tiểu sinh sắp chết rồi đúng không?"

Kim Tại Hưởng không trả lời, mà hỏi lại một câu không liên quan lắm.

"Tại sao ngươi lại lấy tên Túy?"

Ôn Hoài nhìn người trước mặt mình, mắt của ông đã già yếu đến mức chẳng thể đủ sức nhìn ngắm từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt mà mình nhớ mong trăm ngày đêm rồi, nghe thấy người nọ hỏi, ông không suy nghĩ đã đáp.

"Thế gian trước mắt lắm bề khổ

Khổ lặn ngụp trôi đời long đong

Quân tử thanh liêm khóc thành dòng

Đường cùng mượn rượu thanh thản lòng

Ba vò cạn sạch đầu ong ong

Trong cơn say ta như được sống

Sống mơ sống hồ nhưng ta mong."

Giọng nói của Ôn Hoài nhỏ dần, phải rồi, ban đầu vì muốn quên đi thực tại, ông mới lấy tên là Túy, như say như mộng, thật giả khó phân biệt, như một kẻ đã cùng đường bí lối chán chường xem rượu như là loại thần dược hiệu quả nhất, xem cơn say như giấc ngủ an lành nhất.

"Ngươi cũng đã nói như vậy rồi, sao còn nhất quyết hỏi rõ sự thật làm gì."

Ngừng một lát, Kim Tại Hưởng lại bật cười, tiếng cười như có như không.

"Cứ để nhân quả định đoạt."

Hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, dần dần bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực, Kim Tại Hưởng cảm thấy Ôn Hoài đã không còn trụ nổi nữa, thế nên hắn đứng dậy ngỏ ý muốn rời đi, cuộc hội ngộ này cũng phải đến hồi kết thúc.

Ôn Hoài đứng dậy tiễn người ra cửa, trời trong trăng tỏ, gió đêm thổi sang khiến từng phiến lá bay phấp phới, tựa như một đứa trẻ đang cố sức vùng vẫy tay mình chào tạm biệt một người bạn thân thiết. Ôn Hoài hơi run lên, ông cũng không biết lòng mình lạnh lẽo rỗng toát là vì gió đêm hay vì cái gì khác nữa.

"Còn nữa." Tiếng nói vọng từ xa về, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ như thể sắp tan vỡ trong làn gió.

"Ta chỉ là Tam vĩ hồ thôi, không phải Cửu vĩ hồ, kể chuyện đừng có tâng bốc ta quá, ta cũng không cho ngươi thêm tiền đâu."

Ông lão chớp đôi mắt nhập nhèm già nua của mình nhìn theo bóng lưng đã đi xa, lát sau lại cười một tiếng, nhẹ nhõm thở một hơi như đã hoàn thành được tâm nguyện mà cả đời mình hằng mong mỏi. Ôn Hoài mỉm cười chấp tay, chầm chậm khom lưng, từ biệt vị cố nhân bản thân đã chờ đợi gần 200 năm.

*

Tứ Châu rộng lớn, gặp được nhau là duyên muôn phần.

Từ nay vĩnh viễn cách biệt, sinh tử luân hồi.

Chỉ mong cho sau này còn duyên phận,

Để đến khi tương phùng trong kiếp người nào đó.

Ta vẫn là ta, cố nhân vẫn là cố nhân.

*

Lúc này Bách Sự Quán đã đóng cửa, đại sảnh nháo nhào người lúc trước giờ đây tối đen chẳng thấy bóng ai, bàn ghế im lìm tựa như chẳng dám cất tiếng. Chưởng quản cũng hồi hộp lau mồ hôi lạnh trên trán của mình, nhìn những vị tiên nhân mặc áo trắng rút kiếm tra xét căn phòng dành cho khách quý của ông ta mà thấp thỏm không yên.

Từ lúc người mặc áo đen kia bước vào, ông ta đã liệu trước được rằng người này không bình thường, chỉ cần nhìn thoáng qua đường cằm thon dài nọ thôi cũng đủ khiến ông ta mê mẫn nhưng ông ta rất nhanh liền tỉnh mộng khi bên mũi thoang thoảng một mùi máu rất nhạt. Chưởng quản cũng đang sở hữu một cửa tiệm bán hương liệu được rất nhiều người ưa chuộng, làm ăn đã lâu nên mũi của ông ta rất thính, ông ta biết mùi máu này thật sự vô cùng bất thường, thế là sau khi đưa người lên tầng liền sai một tên sai vặt nhỏ đi báo tin đến Thanh Liêu Các, đây là nơi mà các tiên nhân ở Liễu Xuyên Tông đang ở tạm.

Gần đây tin tức về việc Liễu Xuyên Tông bị cướp mất bí thuật thật sự quá nổi, những chưởng quản ở khắp Nam Châu đều biết và được lệnh nội bộ rằng phải để ý đến từng người một ra vào trong nơi làm ăn của mình, thấy có điều bất thường phải báo ngay cho người của Liễu Xuyên Tông. Người của tông môn thà bắt nhiều còn hơn bỏ sót, nếu báo sai cũng không sao, nhưng nếu thấy bất thường mà không ho he thì sau này đừng mong được làm ăn yên ổn nữa.

Một vị tiên nhân sắc mặt tối đen, tức giận vung kiếm chém đứt bàn trà làm bằng gỗ lim quý của chưởng quản.

"Lại để tên đó chạy mất!"

Chưởng quản thấy vậy liền giật thót, nào có tâm tư xót xa cái bàn đắt đỏ của mình nữa, bây giờ ông ta chỉ mong mấy người này xét nhanh rồi rời khỏi tiệm của ông ta thôi.

Một người khác trông như là người dẫn đầu nhíu mày lên tiếng, "Thập thất sư đệ, đừng làm càn."

Bùi Huân xoay qua đối mặt với chưởng quản, đưa một túi bạc qua.

"Sư đệ ta còn nhỏ, mong chưởng quản đừng chấp nhặt, đây là tiền bồi thường cho cái bàn của ông."

Chưởng quản cầm túi bạc như đang cầm một túi lửa phỏng tay, lúng túng không biết có nên nhận hay không, bỏ vào túi thì không dám, mà khi muốn trả lại thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng không cho phép từ chối của người kia liền không dám nói gì nữa.

"Phá đồ của tiệm người ta đã không biết xin lỗi còn ngông cuồng như vậy, chậc chậc, thì ra Liễu Xuyên Tông cũng chỉ nuôi ra một đám tầm thường như vậy thôi."

Người được gọi là Thập thất sư đệ quay phắt đầu lại nhìn người mặc áo đen không biết đã ngồi trên bệ cửa sổ bao lâu mà không một ai phát hiện ra.

"Kim Tại Hưởng! Mau trả lại bí tịch của tông môn ta! Nếu không thì đừng trách ta không khách khí!"

"Đừng buồn cười như thế, nhãi con như ngươi mà đòi so cái gì, gọi chưởng môn của ngươi tới quỳ xuống cầu xin ta thì ta còn rộng lượng mà suy xét." Kim Tại Hưởng nghiêm túc nhấn mạnh, "Là suy xét thôi nhé, chứ không hứa sẽ trả đâu."

Nhìn mấy gương mặt non nớt kia bị chọc đến mức đen mặt hắn liền ngửa đầu cười thật to, cơ thể của hắn ngã hẳn ra đằng sau, chông chênh giữa hư không, trông như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất này thật sự khiến cho người ta tức sôi máu.

Thập thất sư đệ nghiến chặt hàm răng, gân xanh trên trán đập thình thịch, tức đến mức run lên, lý trí đã bị lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt sạch. Cậu ta vung kiếm lao lên, khí thế như muốn chém Kim Tại Hưởng đứt thành ngàn mảnh. Hành động này như một cái chốt công tắt, tất cả những người còn lại cũng rút kiếm lao hết lên.

Bùi Huân nhanh chóng rút một lá bùa ra thi triển phép, tạo một kết giới trong phòng, để tránh gây tổn thương cho người dân vô tội xung quanh và cũng muốn nhốt Kim Tại Hưởng lại.

Thế kiếm như mãnh thú lao tới trước mặt, sau lưng hắn là một tầng linh lực ngăn không cho hắn chạy thoát. Kết giới xung quanh còn mang theo cả tác dụng ngăn cản hắn sử dụng yêu thuật, nhưng căn bản hắn cũng chẳng cần tới nó. Kim Tại Hưởng duy trì nụ cười nhàn nhạt, vươn tay nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay đang cầm kiếm của Thập thất sư đệ, dùng sức vặn một phát, người nọ theo đà bị hắn xoay lại đối mặt với thế kiếm của đồng môn. Kim Tại Hưởng cưỡng chế nắm cổ tay kia chặn hết đòn tấn công rồi nhất người lên quăng vào tường.

Thân thể đập mạnh vào tường khiến bức tường kia nứt ra, bụi đất bay khắp nơi, Thập thất sư đệ nôn ra máu, cổ tay đã bị vặn gãy nhưng vẫn cắn răng nhất quyết muốn cầm kiếm.

"Thụy Nghi! Mau bình tĩnh lại!" Bùi Huân đang đánh với Kim Tại Hưởng cũng nhanh chóng rút lui, nhíu mày hét lên, anh ta chạy tới kéo người ra sau lưng mình.

Thụy Nghi, cũng là Thập thất sư đệ, lảo đảo đứng sau lưng Bùi Huân ngước mắt lên nhìn. Những người đồng môn cùng cậu ta chấp hành nhiệm vụ đã ngã xuống gần hết, nằm im lìm không rõ sống chết. Những người còn đứng thì vẫn lao vào đánh nhau nhưng rồi cũng bị quăng ngã.

Kim Tại Hưởng xoay mặt qua đối diện với họ, ngón tay trắng nõn của người nọ buông lỏng hai bên, trên đầu ngón tay là máu nóng đang nhỏ tí tách. Con ngươi đã biến thành màu đỏ từ bao giờ, có một vệt máu dính trên khóe miệng xinh đẹp của hắn, hắn tiện tay quệt đi khiến vệt máu đó lại bám lên trên cánh môi hồng nhuận, làm cho đôi môi của hắn thêm phần quyến rũ mê người.

"Này số 17, không phải ban nãy người nói hay lắm à? Giờ thì làm một con chim cút núp sau lưng sư huynh rồi hả?" Đôi môi kia thốt lên.

Thụy Nghi nghiến răng, tránh khỏi người Bùi Huân rồi lao lên. Bùi Huân không thể ngăn cản liền nhanh chóng lấy thêm một lá bùa ra, nhìn thấy lá bùa đó Kim Tại Hưởng thu lại nụ cười nhàn nhạt. Đó là thứ hắn căm ghét nhất, lũ con người vô sỉ này đúng là khiến hắn ghét cay ghét đắng mà.

Bùi Huân còn chưa đốt lá bùa lên thì trước mặt bỗng xuất hiện một người nhanh như chớp vặn gãy tay anh ta, chưa kịp cảm nhận cơn đau liền nhận ngay một chưởng vào bụng. Anh ta run rẩy ngã xuống đất ho khan, cổ tay ban nãy vừa cầm bùa không chỉ bị vặn gãy mà còn bị bóp nát.

Thụy Nghi ban nãy lao lên nhưng chỉ trong chớp mắt Kim Tại Hưởng đã biến mất, cậu ta quay đầu lại đã thấy sư huynh Bùi Huân của mình đã nằm dưới đất. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì lại ăn thêm một cú đấm ngay sau lưng, lần này cậu ta đã không còn sức đứng dậy nữa.

Từ lúc đám tiên nhân rút kiếm xông vào người áo đen thì chưởng quản đã nhanh nhẹn luồn lách trốn ra khỏi phòng. Tiếng đổ vỡ, tiếng kiếm va chạm và từng tiếng rên rỉ truyền ra từ căn phòng đó khiến ông ta không đè nén được sự tò mò trong lòng. Bỗng trong đầu ông ta lại hiện lên đường cằm thon mê người đó, chưởng quản nuốt nước bọt, ỷ rằng có kết giới thì sẽ không ai có thể làm mình bị thương, ông ta quệt đi tầng mồ hôi mỏng trên trán rồi rón rén lại gần căn phòng như chiến trường đó.

Cảnh tượng xung quanh so trước kia như một trời một vực, rèm cửa bằng lụa tơ tằm đã bị cắt xén không thành hình, bàn ghế đều đã vỡ vụn, những vị tiên nhân đáng kính đã ngã xuống mặt đất bụi bặm, vạt áo trắng toát cũng bị máu đỏ nhiễm bẩn, không khí nóng nực tanh tưởi mùi máu, người duy nhất còn đứng trong căn phòng khoác một chiếc áo đen lành lặn chẳng hề trầy xước, dáng đứng thẳng tắp cao cao tại thượng, con ngươi màu đỏ lạnh lùng nhìn thứ gì cũng như đang nhìn cỏ rác, thật giống như vị chúa tể khát máu tàn nhẫn không ai so bì được.

Lúc này ánh mắt đỏ rực kia bỗng nhiên liếc sang phía cửa, đó là nơi chưởng quản đang lén nhìn trộm, ông ta run như cầy sấy, lòng muốn chạy trốn đi thật nhanh nhưng cơ thể lại như bị đóng đinh ngay tại chỗ không chịu di chuyển. Được một lúc đôi mắt kia lại thu về, như thể cái nhìn ban nãy chỉ là vô tình thôi. Lúc này chưởng quản mới thở ra được một hơi, ông ta quay đầu run rẩy bò đi như một con chó, phải nhanh chóng thoát khỏi đây.

Trong phòng, Thụy Nghi nằm trên đất lại hộc ra một ngụm máu, nghiến răng nghiến lợi ngước nhìn Kim Tại Hưởng, cậu ta rất không cam lòng, giọng nói căm phẫn phát ra từ khẽ răng, hét to nguyền rủa kẻ đáng bị vạn đao băm thành tro kia.

"Tên khốn nạn, ngươi nhất định sẽ bị ông trời trừng phạt!"

...

..

.

Chuyện của trăm năm trước như một ảo cảnh lướt nhanh qua đầu Kim Tại Hưởng, hắn giật mình như vừa tỉnh mộng, bần thần nhìn xuống y phục đỏ dính đầy máu của mình, cách đây vài khắc hắn lại đánh nhau với người của Liễu Xuyên Tông, thiếu niên non nớt khi xưa chỉ 200 trăm năm sau đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Kim Tại Hưởng chậc lưỡi ghét bỏ nhìn cái áo nồng nặc mùi máu của mình, hắn và Liễu Xuyên Tông thật sự là kẻ thù không đội trời chung mà, bấy lâu nay hắn đã đi tìm và trộm rất nhiều bí thuật của nhiều tông môn, thế mà chỉ có Liễu Xuyên Tông gần 400 năm rồi vẫn cứ cắn chặt lấy hắn mãi không buông.

Đối với người tu tiên như họ, 200 năm hay 400 năm gì đó cũng chỉ như một cái chớp mắt thôi, những chuyện xảy ra đã cách đây 200 năm trước chỉ như mới ngày hôm qua, khẽ chớp mắt đã qua thêm 200 năm nữa rồi.

Kim Tại Hưởng đang đứng ở trên sườn núi tuyết, đêm tối như đang ôm trọn lấy những bông tuyết trắng xóa này vào lòng, nó tựa như đã đánh cắp những bông tuyết đẹp đẽ nhất đính lên cái áo đen tuyền của mình, rồi hớn hở khoác lấy cái áo lấp lánh sắc trắng ấy để loài người được diện kiến vẻ đẹp huyền bí lung linh của nó. 

Tiếng gió tuyết gào thét điên cuồng đập vào màng nhĩ, Kim Tại Hưởng đã nhiều lần nghĩ, có phải những vong hồn lang thang kia đang chửi bới mình hay không, dù sao hắn cũng chiếm cứ nơi này quá lâu rồi.

Kim Tại Hưởng quỳ xuống trên nền tuyết, trên mi mắt đã đọng lại một tầng tuyết mỏng, hắn thấy mắt mình nặng trĩu, sức lực đã gần như cạn kiệt, vạt áo của hắn nhanh chóng bị thấm ướt, hơi tuyết lạnh buốt ghim thẳng vào trong từng thớ thịt.

Hắn cúi đầu vóc một nắm tuyết chà lên mặt, chà thật mạnh. Tuyết trắng lạnh buốt nhanh chóng nhiễm thành màu đỏ tươi rói, như những đóa hoa rực rỡ trong trẻo trên bức tranh thượng hạng đắt nhất mà hắn đã thấy được trên kệ hàng của một tên thương nhân nào đó. Đỏ tươi, đầy sức sống.

Mùi máu trên người nhanh chóng bị hơi lạnh đóng băng rồi vỡ vụn trong không khí. Hắn vóc tuyết chà mạnh vài lần, máu tươi trên miệng đã không còn dấu vết nữa nhưng đổi lại là một đôi môi mỏng tím tái.

Kim Tại Hưởng cúi đầu sửa lại vạt áo bị gió tuyết thổi bung, lại dùng tay chà lên mặt lần nữa, khi không còn thấy giọt máu nào nữa hắn mới cười nhẹ một tiếng, lúc này mới chịu đứng dậy bước tiếp.

Tốt rồi, không còn máu nữa.

Hắn sạch sẽ rồi, nên về nhà thôi.

Chuông:

Bộ mới đã ấp ủ mấy năm nhưng giờ mới bỏ cục lười xuống viết tiếp ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro