2. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Jeon Jungkook vui vẻ, bay bổng đá chân chéo về phòng, sau khi phụ anh và mẹ rữa chén. Trong lòng cậu đang rất hào hứng khi sự lựa chọn của mình được anh và mẹ lắng nghe, ủng hộ mình, mặc dù quyết định ấy khá là bồng bột với độ tuổi 17 của cậu.

       - Bố, con đang làm theo lời dạy của bố ấy.... - Jungkook sờ lên bức ảnh gia đình, ngón tay cậu dừng lại tại khuôn mặt rạng rỡ của ông. Cậu cười đau khổ xen lẫn hạnh phúc.

        Phải, tất cả những gì cậu nói với RM và mẹ lúc nãy không hoàn toàn đúng sự thật.

       Cái ngày ông Jeon đột quỵ, người ở bên cạnh ông tới phút cuối là Jeon Jungkook. Vào buổi sáng như mọi ngày, ông Jeon đang trở Jungkook đi học, hai bố con thảo luận với nhau về quyết định tương lai, ước mơ của Jungkook.
 
         "Bố cảm thấy con không hợp với nghề bác sĩ cho lắm."- Ông Jeon chủ động nói đầu tiên.

        " Dạ?.. " - Jungkook khó hiểu, quay sang nhìn ông.

        " Thì lúc con còn nhỏ, con tham gia rất nhiều cuộc thi vẽ từ quy mô nhỏ cho đến lớn và lần nào con cũng hốt rất nhiều giải, bố thấy con hạnh phúc, rạng rỡ trong khung hình bố chụp cho con lúc con nhận giải. Nhưng từ khi con tham gia các cuộc thi toán, vật lý, hóa học,... cấp quốc gia, mặc dù con cũng đạt giải, không phải cao lắm nhưng nụ cười của con trong khung hình của bố đã chết mất rồi. Qua ống kính chiếc máy ảnh, bố chỉ thấy những giọt nước mắt của con, khi con chỉ đạt giải khuyến khích môn toán cấp quốc gia. Mà khi xưa, con tham gia các cuộc thi vẽ, dù nó chỉ là giải khuyến khích thì con cũng cười rồ lên, chạy đi khoe khắp cả phố. Ha ha, thời gian trôi nhanh quá."

         "Ồ...con không nhận ra...con không nghĩ bản thân lại....thay đổi nhiều đến vậy. " - Jungkook chăm chú lắng nghe ông, rồi tự ngộ ra những điều trong đầu.

         "Ha ha, bản thân con không nhận ra đâu, nhưng những người bên con sẽ nhận ra đấy, bố đã ở bên con lúc con lọt lòng cho đến con lớn phổng phao chừng này mà. Bố phải biết chứ" - Khuôn mặt hốc hoác, đôi mắt quần thâm, nheo lại do ông cười lớn. Ông quay sang vò đầu Jungkook.

         "Vậy...bố nghĩ con sẽ hợp với nghề gì...nếu con không chọn làm bác sĩ." Jungkook sữa lại mái tóc rối của mình, cười mỉm nhìn ông.

          " Uhmmmmm...con bố vừa mơ mộng, bay bổng mà cũng tỉ mỉ, thích tính toán thì....ngành nào dung Hòa Bình được hai cái đó đây ta?...Uhm...A! Đúng rồi! Bố nghĩ con chắc chắc, nhất định hợp với nghề làm về nghệ thuật có liên quan với kiến trúc nữa, cụ thể là ngành Mỹ Thuật Đô Thị." - Ông Jeon như đứa trẻ thao thao bất tuyệt về điều ông nói với cậu, cậu đáp lại sự nhiệt huyết của ông là đôi mắt chăm chú, không rời.

        " Ngành Mỹ Thuật Đô Thị?"

        " Phải con à, ở ngành này con thích mình làm cái gì cũng được làm họa sĩ cũng được, làm kiến trúc sư cũng được, thiết kế nội thất, nhà cửa cũng được nữa, rất đa năng. Bố nghĩ con chắc chắn rất hợp với ngành nghề này, chắc chắn. Con trai bố rất giỏi mà."

        " Bố, con yêu bố, con yêu bố rất nhiều." - Bỗng nhiên bằng trực giác, Jungkook vô thức thốt lên câu nói đó, nhưng khi nhận ra mình vừa nói gì, hai mang tai cậu đỏ bừng lên.

        " Thằng quỷ này, nói gì vậy. Ừ! Bố cũng yêu con, cực kì yêu con!" - Ông Jeon bất ngờ vô cùng trước lời yêu thương của cậu, bởi ông biết con mình là đứa ngại thể hiện tình cảm qua lời, thay vì dùng lời nói, Jungkook sẽ dùng hành động nhiều hơn.

          Trên chiếc xe ô tô,có hai bố con nhà họ Jeon cười với nhau rất lớn. Khi đến trước cổng trường,cậu chào tạm biệt bố, ông đứng trước xe ôtô, vẫy tay lại. Ông muốn tận mắt nhìn cậu bước vào lớp, lúc nào cũng vậy, Jungkook khuất mắt ông đã, ông mới yên tâm lái xe đi làm. Nhưng Jungkook đi được nữa đường đã quay lại, chạy thẳng tới chỗ ông, ôm chặt lấy ông. Ông Jeon sửng sốt một hồi, nhanh chóng ôm chặt lại cậu.

       " Con cảm ơn bố về mọi thứ " - Jungkook nói nhỏ vào tai ông.

        " Ừm, cảm ơn con đã đến với bố và mẹ và anh con. " - Ông biết hành động  Jungkook khác với thường ngày nhưng ông muốn tận hưởng những giây phút hạnh phúc này.

         Sau một lúc hai bố con buông nhau ra, Chào tạm biệt lần hai, Jungkook xoay bước đi vào lớp. Nhưng cái khoảng khắc cậu vừa xoay đi bố cậu đã gục xuống tại chỗ, bên cạnh con xe của mình. Có một phụ huynh của bạn khác là y tá, theo trực giác phản xạ của y tá, cô ấy hô lên, hét lớn với mọi người xung quanh, để kêu gọi sự chú ý. Jungkook nghe tiếng ồn quay lại thấy bố mình nằm bất động trên nền đường. Jungkook ngay lập tức chạy lại chỗ bố cậu, lật ngửa bố cậu lại. Cô y tá xuất hiện bên cạnh bố cậu, thực hiện những điều phải làm khi có người ngất đi. Sau đó là những diễn biến xảy ra từ lúc bố cậu ngất đi cho đến lúc ông được bế lên xe cứu thương và được đưa vào phòng cấp cứu. Jungkook chứng kiến tất cả, trên chiếc xe cứu thương, cậu mới quan sát rõ ràng những biểu cảm của ông. Trên khuôn mặt ấy, đôi mắt và nụ cười của ông vẫn rất rạng rỡ như lúc nào, nó giống như rất bình thản, mãn nguyện vậy.

          Sau hơn 2 tiếng, ông Jeon được đưa vào phòng cấp cứu, cuối cùng chiếc đèn xanh ấy cũng tắt. Ngày khi Jungkook vừa nhìn thấy chiếc đèn xanh ấy tắt, cậu bật đứng dậy, cậu sốt ruột đi đến trước cánh cửa, đợi một ai đó ra thông báo với cậu rằng, rằng bố cậu vẫn ổn và cậu sẽ được thấy nụ cười hạnh phúc của ông. Lúc này, một cô y tá đi ra, cô thông báo cho Jungkook biết rằng bố cậu đã qua đời và nguyên nhân qua đời là do làm việc lao lực ngủ ít và một phần nhỏ uống khá nhiều cafein.

          " Chị rất lấy làm tiếc...xin chia buồn  với em và gia đình em..." Chị y tá an ủi Jungkook, vỗ vai cậu rồi đi làm thủ tục cho bệnh nhân.

          Hai bên tai Jungkook ù lại, cậu không nghe thấy gì nữa hết, cậu thất thần ngồi phịch xuống ghế chờ trước phòng cấp cứu. Theo bản năng cậu lấy điện thoại ra gọi cho mẹ và anh RM.

          " Alô. Sao đó con? "
  
          " Alô. Sao đó Kookie? "

          " Mẹ ơi....bố qua đời rồi....."

          " Anh ơi....bố qua đời rồi...."

           Một phần Jungkook muốn làm theo tâm niệm của bố, một phần anh thật sự trong thâm tâm anh không thỏa  mãn, hài lòng với nghề bác sĩ cho lắm, qua sự việc ông Jeon đi, Jungkook bỗng đâm ra ghét môi trường bệnh viện bởi nó khiến anh nhớ đến bố mình, phòng cấp cứu, xe cứu thương, tiếng xe đẩy, y tá, bác sĩ, người chạy đi, chạy lại.

        Jungkook bí mật giấu mẹ mình đi khám bác sĩ tâm lý, hậu trầm cảm sau cú sốc. Sau gần hai tháng điều trị, thoát khỏi cơn địa ngục tâm lý ấy, cậu càng ghét nghề bác sĩ, mặc dù chính cậu là người mơ ước trở thành nó. Vì muốn trở thành bác sĩ mà cậu không có dành thời gian với bố nhiều, trò chuyện với bố nhiều cho đến sáng hôm định mệnh ấy, cậu mới bày tỏ yêu thương với bố cậu nhiều. Cậu hận, ghét bản thân mình lắm, để bù đắp lại vết thương lòng ấy, cậu muốn theo ngành nghề mà bố hướng cho cậu, Jungkook muốn ông yên tâm đi và cũng muốn bản thân mình thanh thản đỡ cắn rứt một chút. Tuy đôi lúc cậu lại nhớ về những điều đó, nó lại day dứt Jungkook mấy đêm liền nhưng rồi mọi chuyện nhất định sẽ ổn, Jungkook phải tiếp tục sống, để chứng minh cho bố thấy rằng trên trời cao, con trai bố đã trưởng thành biết bao.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro