thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeongguk thích nhân viên pha chế ở tiệm cà phê đối diện công ty.

Thích đến nỗi mặc ngày mưa hay nắng, nóng hay lạnh, gió tuyết hay bão giông, đều phải ghé tiệm ít nhất một lần.

Thích đến nỗi chủ quán và khách quen trong tiệm không ai không biết.

Thích đến nỗi cho dù người đó không nói được, cậu vẫn cứ thích anh.

-

Jeongguk không ưa vị đắng, không thích rượu, không thích bia cũng chẳng thích cà phê. 25 tuổi vẫn duy trì khẩu vị của các bé lớp mầm. Thế nên đến tiệm cà phê chỉ toàn gọi milkshake, choco shake, snow ice. Mà tiệm cà phê đối diện công ty đó lại pha mấy món này rất ngon, cực kì hợp miệng cậu.

Lần đầu Jeongguk gặp người trong lòng, anh đang cố giao tiếp với một khách hàng trong hoảng loạn. 8 giờ sáng thứ Hai, tiệm chưa có ai ngoài anh và vị khách tới sớm. Người con trai tội nghiệp đang không ngừng gõ gõ vào màn hình máy tính ở quầy thu ngân, vừa liên tục cúi người xin lỗi vừa ra dấu làm ơn chờ một chút với người đàn ông đã có dấu hiệu mất bình tĩnh trước mặt.

Jeongguk liếc mắt đã biết chuyện gì đang xảy ra. Bản năng người tốt bẩm sinh khiến cậu không nghĩ nhiều mà vòng thẳng ra sau quầy đứng cạnh anh, lập tức thao tác khắc phục sự cố không xuất hoá đơn của phần mềm. Chưa đầy một phút sau Jeongguk đã rút hoá đơn đưa cho khách hàng, xin lỗi thêm một lần nữa rồi mời anh ta lại bàn ngồi chờ trong giây lát.

Taehyung ngơ ngác nhìn một loạt hành động rõ ràng rất tuỳ tiện nhưng lại vô cùng... ngầu của cậu thanh niên điển trai, nhìn đến tận khi cậu chỉ chỉ vào quầy pha chế ra hiệu anh nhanh làm đồ cho khách mới giật mình dứt mắt, mảng hồng lặng lẽ lan trên gò má.

Jeongguk thiết kế phần mềm cho một công ty game. Mới 25 tuổi đã lên đến chức trưởng phòng. Đầu không hói, bụng không phệ, răng cũng không vàng vì hút thuốc. Không những thế còn đẹp trai, cả người toát ra khí chất chính trực khảng khái, vừa tươi sáng nhưng cũng vừa nghiêm túc, xa cách lại cũng rất dịu dàng. Là kiểu mà con gái thích nhất.

Chờ vị khách kia rời đi, Jeongguk ra khỏi khu vực nhân viên, đứng trước quầy thu ngân mỉm với người con trai đang lóng ngóng nhìn mình.

Người trước mặt mặc áo sơ mi đồng phục màu trắng, sơ vin, tạp dề màu đen vừa vặn bao lại vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều. Da anh không phải dạng trắng bóc mà thiên về màu mật khoẻ mạnh, mịn màng, vừa nhìn đã thấy căng tràn nhựa sống. Taehyung rất gầy, xương quai xanh hõm sâu lộ ra nơi cổ áo sơ mi mở nút trên cùng, cổ tay cũng bé xíu. Ngũ quan anh vô cùng đẹp, mày rậm, mắt hạnh đã to đuôi mắt lại dài, bờ môi hồng hồng như phiến đào phai. Là kiểu mà Jeongguk thích nhất.

Cậu chủ động hỏi.

"Anh làm ở đây một mình à?"

Anh lắc lắc đầu, chỉ vào quầy pha chế, ý là mình phụ trách bên đó. Jeongguk đoán hôm nay đồng nghiệp của anh đến muộn.

"Tôi là Jeongguk. Còn anh?"

Người con trai mỉm cười, chỉ chỉ bảng tên bằng kim loại màu vàng bọc nhựa dẻo bên ngực trái.

Kim Taehyung.

Jeongguk mở miệng, muốn nói lại thôi, biểu cảm có chút mất tự nhiên. Taehyung dường như hiểu ý, mím môi chỉ vào cổ họng mình. Rồi như sợ cậu sẽ nói mấy câu "Tôi xin lỗi", "Tôi rất tiếc", anh cong mắt cười, khoát tay như muốn nói không sao đâu, không cần phải bận tâm đến thế.

Jeongguk nhìn nụ cười như nắng mùa xuân của người con trai trước mặt, máy móc gật gật đầu. Ngẩn ra một lúc mới nhớ tới mục đích ban đầu mình đến đây, giơ tay nhìn đồng hồ thì tá hoả vì sắp muộn giờ đến nơi. Cậu mỉm cười ngại ngùng xin lỗi, nói mình muộn giờ làm mất rồi và hứa sẽ quay lại sau.

Vừa định bước đi thì cổ tay Jeongguk truyền đến cảm giác mềm mại, người phía sau gấp gáp giơ một ngón tay, ý bảo cậu chờ một chút rất nhanh thôi, rồi vội vội vàng vàng đi lại phía tủ lạnh, mở tủ lấy ra một hộp sữa chuối và một túi bánh quy, lại vội vội vàng vàng trở về dúi vào tay cậu.

Jeongguk ngẩn người nhìn anh, thấy anh đang xua xua tay về phía cửa như giục cậu nhanh lên không muộn giờ làm. Taehyung cắn cắn môi, lông mày hơi nhíu lại, trông còn lo lắng hơn cả người sắp muộn giờ làm là cậu.

Đáng yêu quá.

Jeongguk giơ tay cầm sữa và bánh lên lắc lắc, cười tươi rói.

"Cảm ơn nhé, Taehyung ssi. Hẹn gặp lại."

-

Là dân thiết kế, Jeongguk gần như không phải đi công tác bao giờ, thế nên kể từ lần gặp đầu tiên, ngày nào cậu cũng ghé qua tiệm cà phê Taehyung làm.

Anh đã quá quen với khẩu vị trẻ con của cậu, thậm chí còn lên sẵn một thực đơn cho riêng mình cậu. Jeongguk không bao giờ order, chỉ đứng trước quầy nói chuyện với anh rồi xem anh làm món gì cho mình. Trời ấm thì snow ice mỗi ngày một vị, hôm nào trời trở gió Taehyung sẽ đổi sang trà thạch hoa quả hoặc caramel macchiato, món nào cũng chỉ cho một nhúm đá bé tí teo còn không đủ để làm mát cốc.

Jeongguk thích nhìn Taehyung viết chữ vào note rồi đưa cho cậu đọc. Rõ ràng gõ bằng điện thoại vừa nhanh hơn vừa tiện hơn, nhưng Jeongguk luôn bảo anh viết ra giấy cho mình.

Vì Taehyung đáng yêu, đến nét chữ cũng đáng yêu như người.

"Hôm nay làm cho tôi cái gì đó thật là lạnh được không? Lạnh đến tê liệt toàn thân luôn ấy?"

Jeongguk vừa mở cửa tiệm đã vội vàng nói với người đứng ở quầy pha chế như sợ anh pha đồ uống nóng cho mình đến nơi, nói xong mới quay ra chào anh chủ quán.

Tiếng chuông gió đing đang kêu đến tận khi cậu bước tới trước mặt Taehyung đang chăm chú ghi ghi vào giấy nhớ.

<Không được đâu, hôm nay trời lạnh lắm, cậu sẽ bị cảm mất.>

Taehyung hay viết kiểu nối nét, đuôi chữ này vắt sang đầu chữ kia, mực bút rải như những sợi tơ trên mặt giấy trắng tinh sạch sẽ. Jeongguk nhìn dòng chữ, thấy tơ mực như cuốn cả vào lòng mình, rối thành một nùi mềm mại.

"Xin anh đó, được không? Hôm qua tôi thức khuya lắm, code mấy tiếng mới xong nửa cái web mới, tôi sợ lát nữa ngủ luôn ở công ty mất."

Taehyung mím mím môi mỏng, sống mũi cao nhăn tít lại như đang cân nhắc chuyện gì hệ trọng lắm. Anh bặm bặm một hồi, tới lúc môi dưới đậm màu lên mới thở dài gật đầu.

<Một lần này thôi đấy.>

Kì lạ chưa? Từ bao giờ khách tới bỏ tiền ra mua hàng lại phải nài nỉ nhân viên làm món gì đó cho mình vậy?

Nhưng Jeongguk không nghĩ nhiều đến thế, đem tiền và đồ uống của bản thân cho Taehyung toàn quyền quyết định. Anh đưa cho cái gì thì vui vẻ uống cái đấy. Nếu một ngày làm Taehyung giận, anh pha cho tách cà phê đen chắc cậu cũng vừa cười vừa bưng lên uống vội mất thôi.

-

Jeongguk không đến.

Sáng sớm nay không thấy cậu đâu.

Anh chủ có hẹn, từ 9 giờ tối đã nhờ Taehyung trông quán giúp, dặn anh dọn dẹp xong nhớ khoá cửa cẩn thận rồi hẵng về.

10 giờ, ngoài trời đang mưa rất to, quán đã vãn khách từ lâu, Taehyung vẫn ngẩn người đứng sau quầy thu ngân. Jeongguk không đến.

Anh không biết tại sao mình lại chờ đợi, tại sao lại cảm thấy hụt hẫng đến thế?

Taehyung gặp tai nạn năm 15 tuổi, hơn 10 năm nay anh đã hình thành thói quen sống với sự cô đơn. Tình trạng anh như vậy rất khó tìm tri kỉ, bình thản sống cuộc đời của riêng mình như vậy mãi cũng thành quen. Anh nghĩ một hai năm nữa sẽ nuôi thêm hai bé cún nhỏ, cho chúng nó sinh cún con, rồi cứ thế bầu bạn với chúng tới hết đời.

Vậy mà Jeongguk đột ngột xuất hiện, xông vào cuộc sống của anh. Dịu dàng của cậu, kiên nhẫn của cậu, cảm giác tươi sáng như nắng mai cậu mang đến, từ từ khiến hàng rào kiên cố Taehyung dựng lên cho mình sụp xuống.

Anh thấy cô đơn.

"Xin lỗi anh, sáng thì ngủ quên không kịp ghé qua. Chiều cấp trên lại không hài lòng sản phẩm tôi thiết kế, giữ lại củ hành từ lúc tan ca tới tận bây giờ."

Cửa mở, chuông gió kêu đinh đang, mang theo gió lạnh và hơi nước từ cơn mưa nặng hạt làm Taehyung giật mình ngẩng dậy.

Jeongguk dính mưa, cậu phủi phủi bọt nước còn đọng lại trên áo măng tô dài màu be rồi với lấy giấy ăn trên bàn lau lau tay, vừa làm vừa hỏi anh.

"10 giờ rồi, anh vẫn chưa về à? Ngoài trời mưa to lắm, anh ở cách xa đây không? Tôi đưa anh về nhé?"

Taehyung nhìn cậu, không biết phải làm sao. Người mà mình nghĩ sẽ không xuất hiện lại đột nhiên đứng ngay trước mặt mình, giải thích lí do vì sao không đến, đề nghị chở mình về nhà. Nói không cảm động chính là nói dối.

Nhìn gương mặt vẫn còn ướt nước và tóc mái màu đen bết lại trước trán Jeongguk, Taehyung vội vàng chạy đi, quay trở lại cùng chiếc khăn bông trắng to sụ, không chần chừ tiến đến phủ lên đầu cậu mà xoa xoa, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau người trước mặt.

Jeongguk đứng yên hưởng thụ cảm giác những ngón tay thon dài của anh cách một lớp vải lướt trên tóc mình, khoé môi chậm rãi vẽ thành nụ cười Taehyung không thấy được.

Được một lát, Jeongguk sợ anh mỏi, cầm hai bàn tay anh kéo xuống cười cười.

"Được rồi, tóc tôi không dày lắm, chút nữa sẽ tự khô thôi. Anh đi thay quần áo đi, tôi đưa anh về."

Taehyung gật đầu.

Xe đỗ dưới chung cư Taehyung sống, Jeonguk tay vẫn để trên vô lăng, quay sang mỉm cười với anh.

"Anh lên nhà đi, nhớ ngâm chân nước nóng cho tan bớt khí lạnh rồi hãy ngủ nhé. Mai gặp lại."

Taehyung nhìn gương mặt đẹp trai của Jeongguk dưới ánh đèn đường hắt vào cửa kính ô tô, do dự một lát cuối cùng vẫn lôi điện thoại ra, gõ gõ rồi giơ trước mặt cậu.

<Cậu chưa ăn tối phải không? Hay là lên nhà tôi nấu mì cho cậu? Ăn xong rồi về?>

Jeongguk ngẩn ra một lúc, toét miệng đến tận mang tai, ngay lập tức tìm chỗ đỗ xe rồi theo Taehyung lên nhà, vội vàng như thể sợ anh đổi ý không cho ăn nữa.

-

Từ sau đêm hôm đó, thứ Bảy, Chủ Nhật Taehyung không làm ca tối, Jeongguk mặt dày mò đến ăn chực cơm.

Nói là đến ăn chực, nhưng thực ra cậu mới là người vào bếp. Lúc phát hiện Taehyung đến chiên trứng còn không xong, khó khăn lắm Jeongguk mới nhịn được cười, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của một barista chuyên nghiệp.

Taehyung bình thường trưa gọi cơm ngoài ăn cùng anh chủ, tối ăn tạm đồ ngọt ở cửa tiệm, không tự mình nấu nướng bao giờ. Khả năng tự lo cơm nước gần như bằng 0.

Jeongguk đang rán cá, Taehyung ngồi khoanh tay ở bàn. Anh không trò chuyện được với cậu, cũng không giúp được gì, chỉ có thể ngồi ngoan ở đó chờ cậu làm cơm.

Jeongguk hai tay bận rộn, miệng cũng bận không kém. Cậu không muốn anh ngồi buồn nên cứ vừa nấu vừa giải thích, cái này phải làm thế này mới không bị dầu bắn, cái kia phải ướp gia vị thế kia thì lúc ăn mới mềm.

Taehyung chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thấy Jeongguk quay lại nhìn sẽ tặng cậu một nụ cười, mắt hạnh to tròn híp lại, cong như mảnh trăng đầu tháng Tám.

Anh thích nghe giọng Jeongguk.

-

Jeongguk lại không đến.

Không phải không đến tiệm cà phê, mà là không đến nhà anh.

Hôm nay là Chủ Nhật. Bình thường Chủ Nhật nào cậu cũng mò tới từ chập tối rồi kéo anh đi siêu thị. Vậy mà hôm nay đã 9 giờ rồi vẫn chưa thấy cậu đâu.

Taehyung để bụng đói ngồi nhìn màn hình TV tối đen.

Anh không rõ bản thân tại sao lại quan tâm đến sự có mặt của một người đến thế. Cũng không rõ sự quan tâm này là đúng hay sai. Từ lâu anh đã xác định sẽ một mình trải qua một đời, cuối cùng lại dung túng cho cậu xáo trộn cuộc sống của mình. Cậu còn trẻ, điều kiện cũng rất tốt, không hiểu vì lý do gì mà cứ suốt ngày dính lấy anh.

Cả hai quen nhau đến nay đã hơn nửa năm. Trong suốt nửa năm đó, ngày nào anh cũng gặp Jeongguk. Cậu mới chỉ lỡ hẹn với anh một lần duy nhất lúc về quê nghỉ Tết.

Taehyung mờ mịt nghĩ đến đây. Hẹn? Jeongguk đã từng hẹn anh sao? Cậu đến như cơn mưa rào đầu hạ, không một lời báo trước, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì, chưa từng nói mỗi ngày sẽ gặp anh, sẽ cùng ăn cơm với anh. Jeongguk chưa từng nói gì cả. Chỉ có anh tự mình nhận định tất cả những chuyện đó thôi.

Tiếng chuông đột ngột vang lên. Taehyung ngay lập tức chạy ra mở cửa, không thèm nhìn qua mắt mèo xem người đến là ai.

Cửa vừa mở, Jeongguk say mèm đổ ập vào người anh. Taehyung hoảng hồn vội vàng giang tay ôm lấy cậu, để đầu cậu tựa vào hõm vai, nâng đỡ Jeongguk bằng tất cả sức lực của mình.

Taehyung vất vả kéo cậu đến ghế sofa, xoay sở cho cậu nằm xuống, toan đứng dậy đi lấy khăn ấm và pha nước giải rượu thì bị một lực rất mạnh kéo ngược lại phía sau, cả thân thể đổ ập vào lòng người nằm dưới.

"Taehyung thơm quá."

Má anh nháy mắt đỏ bừng, cố đẩy người đang ôm mình ra. Hai tay đối phương càng dùng sức ghì chặt eo anh. Taehyung ngước mắt, thấy Jeongguk đang mỉm cười với mình. Ánh mắt vì say mà có chút mơ màng, nhưng lại nhìn anh cực kì chăm chú.

Mắt Jeongguk rất sáng, mỗi khi nhìn ai đều khiến người đó có cảm giác như đang bị cậu nhìn thấu tâm tư vậy. Tim Taehyung đập mạnh.

"Taehyung ơi, ba mẹ hỏi em bao giờ thì dẫn người yêu về."

Anh ngẩn người, ngừng giãy dụa.

"Em bảo ba mẹ là em có người trong lòng rồi. Người đó xinh lắm, tính cách cũng rất ngọt ngào. Rõ ràng cả người chẳng có mấy thịt nhưng hai má lại cứ tròn tròn như bánh bao, khi cười lên sẽ càng thấy rõ. Rất xinh, em rất muốn cắn một miếng."

"Em chưa từng nghe giọng người ta, nhưng em đoán đó sẽ là âm thanh đẹp nhất. Đẹp như chữ người đó vậy."

Jeongguk ngừng một lúc, vẫn không rời mắt khỏi Taehyung. Chậm rãi nói.

"Taehyung, em thích anh."

Lời vừa dứt, Jeongguk kéo gáy Taehyung xuống rồi hôn lên môi anh. Hơi thở cậu đầy mùi rượu, rất nồng. Cậu tách môi anh ra, vừa day mút hai phiến môi mềm, đầu lưỡi vừa tìm cách tiến vào trong.

Taehyung hoảng sợ mở to mắt, hốt hoảng giãy ra khỏi cái ôm của cậu. Nhưng Jeongguk rất khoẻ, lại đang có hơi men, anh làm cách nào cũng không thoát ra được. Hết cách, Taehyung bèn cắn xuống.

Jeongguk bị đau, theo quán tính buông lỏng tay. Taehyung vội vàng nhấc người dậy, chạy như bay vào phòng khoá trái cửa, im lặng nghe tiếng tim mình đập ngay bên tai.

-

Sau cái hôn và lời tỏ tình đêm hôm ấy, Jeongguk không còn xuất hiện nữa.

Không phải cậu đến muộn, mà là không đến hẳn.

Sáng sớm anh thức dậy, Jeongguk đã đi rồi. Chỉ để lại một tờ giấy nhắn nho nhỏ mà rõ ràng là của anh, ghi "Xin lỗi, làm anh khó xử rồi."

Taehyung không ngờ những câu nói anh cố chặn lại trong lần đầu gặp gỡ, vậy mà cuối cùng vẫn phải nghe trong tình huống như thế này.

Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đã hai tháng rồi Taehyung không gặp cậu, cũng không còn thấy cậu đi ngang qua tiệm nữa.

Jeongguk đúng là cơn mưa rào, đến đột ngột và đi cũng không báo trước như vậy.

Taehyung vẫn ngày ngày đi làm, trưa ăn cơm ở tiệm, tối ăn bánh ngọt, cuối tuần đặt cơm về ăn, hoặc nấu mì. Anh lại trở về là một Kim Taehyung của nửa năm trước khi chưa gặp Jeon Jeongguk.

Chỉ là có đôi khi, anh thấy mình nhớ cậu. Thật sự rất nhớ cậu.

-

Vào lúc Taehyung nghĩ cả đời này mình sẽ không còn gặp lại người con trai tóc đen ấy nữa, thì cậu lại xuất hiện trước mặt anh.

Jeongguk bấm chuông nhà anh, chờ anh mở cửa, mỉm cười với anh như lần đầu tiên gặp gỡ. Cậu nói:

"Có cho em vào nhà không?"

Taehyung lùi sang một bên, để chỗ cho cậu vào.

Anh không nhìn Jeongguk, vừa đóng cửa đã định quay vào nấu cho xong mì. Nhưng mới bước được hai bước thì khuỷu tay bị giữ lại. Jeongguk nhẹ nhàng xoay người anh về phía mình, Taehyung vẫn không chịu nhìn cậu.

Jeongguk thở dài, khẽ đưa tay nâng cằm anh lên. Cậu nói, xin anh nhìn một chút thôi, em nói xong điều này rồi sẽ đi.

Taehyung lẳng lặng nhìn cậu, không quay đi xem như ngầm đồng ý.

Jeongguk bắt đầu dùng thủ ngữ.

<Em xin lỗi vì đã đột ngột xông vào cuộc đời anh. Em xin lỗi vì đã uống rượu rồi làm phiền anh, làm điều không phải với anh lúc không tỉnh táo. Em xin lỗi vì đã đi mà không nói một lời nào.>

<Đêm hôm đó anh từ chối em không phải vì anh không thích em, mà vì anh sợ đồng ý ở bên em rồi, anh sẽ trở thành gánh nặng cho em, sợ những khi không thể rõ ràng nói ra lòng mình, sợ lúc có chuyện không ổn anh muốn biểu đạt thật nhanh cho em hiểu lại không làm được. Anh sợ em dần dần sẽ không còn kiên nhẫn nữa, phải không?>

Hai mắt Taehyung lúc này đã đầy nước, từng giọt từng giọt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Jeongguk nhìn thấy anh khóc, cậu thấy tim mình đau muốn vỡ ra. Hoá ra Taehyung khóc trong im lặng lại là một cảnh tượng đau lòng đến thế.

Jeongguk hít một hơi sâu, gọi tên Taehyung rồi tiếp tục làm thủ ngữ.

<Em đã học một khoá thủ ngữ, giờ đã hoàn toàn thành thạo rồi. Em đã sẵn sàng để chính thức bước vào thế giới của anh, em cũng mong anh có thể bước vào thế giới của em. Có thể cho em cơ hội chứng minh cho anh thấy mình kiên nhẫn đến mức nào, yêu anh đến mức nào, sẵn sàng chung sống với anh cả đời không?>

"Taehyung, em hôn anh được không?"

-

Jeongguk thích nhân viên pha chế ở tiệm cà phê đối diện công ty.

Thích đến nỗi mặc ngày mưa hay nắng, nóng hay lạnh, gió tuyết hay bão giông, đều phải ghé tiệm ít nhất một lần.

Thích đến nỗi chủ quán và khách quen trong tiệm không ai không biết.

Thích đến nỗi tan ca từ 6 giờ tối vẫn ngồi chờ 4 tiếng để đưa anh về nhà.

Thích đến nỗi ngày nào mua đồ uống xong không hôn được anh một cái thì nhất quyết không chịu đi.

Thích anh.

Dù anh không nói được, vẫn cứ thích anh.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro