Bọn họ - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung đẩy cánh cửa gỗ mạ kim bước vào, theo sau là Jung Kook, bọn họ cuối cùng cũng chịu xuất hiện sau hơn một ngày trở về từ chiến trường. Soon Dong vui vẻ chạy ngay đến bên chân anh đòi bế, nhưng thay vào đó người nhấc bổng em lên lại là Jung Kook, em nhận ra sắc mặt của Tae Hyung không tốt, liền đấm nhẹ lên vai của ông anh mình mè nheo

- Soon Dongie muốn được người đẹp bế cơ! Hôm qua đã ôm Jung Gogi rồi mà!

Đáp lại em cũng chỉ là gương mặt lạnh tanh của Jung Kook, có lẽ hắn đang mãi nghĩ về việc khác nên không để tâm mấy đến đứa trẻ trên tay mình. Tae Hyung cũng không khá hơn là mấy, sau câu nói của Jung Kook anh cứ như người vô hồn. Bọn họ ngồi vào chỗ, không khí vốn không nghiêm trang đến thế nhưng từ khi Jung Kook và Tae Hyung đến lại trầm mặc hơn hẳn. Đáng lẽ ra người mở lời đầu tiên của buổi họp nên là hắn hoặc vương hậu, nhưng Tae Hyung lại quỳ xuống giữa chính điện cúi đầu

- Cảm ơn tất cả mọi người đã an toàn trở về! Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tôi chiến đấu! Mọi tổn thất và thiệt hại sẽ do một mình Kim Tae Hyung này chịu trách nhiệm.

Vương hậu Han bật cười khanh khách khi thấy mấy người thân cận trong bàn cũng đang nhấp nhổm đứng dậy định chịu phạt chung, bà vốn không nghĩ đến, chưa từng nghĩ đến việc khiển trách bất kì ai trong phi vụ này, buổi họp chỉ đơn giản là để câu nối lại tất cả những thứ vừa xảy ra chứ chỉ mỗi bức mật thư anh nhờ Yoon Ji đưa đến thật sự khiến người khác hoang mang.
Nhưng tất nhiên không nằm ngoài dự đoán, bên cạnh anh luôn luôn có một cái đuôi thỏ phía sau, Jung Kook thấy anh quỳ tất nhiên quỳ theo.

- Hai con định như thế đến bao giờ? Ta có trách phạt gì đâu? Kêu đến đây để kể chuyện cơ mà! Tae Hyungie lên ghế ngồi đi con, con ngồi thì Jung Kook nó mới ngồi được!

- Nhưng...

- Tae Hyungie, con không làm gì sai cả! Điều duy nhất ta muốn mắng đó là sự liều lĩnh của các con, ta đã rất lo lắng đó! Nhưng dù sao thì mọi người cũng đã an toàn nên ta sẽ để sau!

Anh miễn cưỡng trở về vị trí của mình còn Jung Kook chỉ dõi nhìn theo nhưng vẫn trụ lại tư thế đó thêm ít lâu trước khi dõng dạc tuyên bố giữa buổi họp khiến mọi người đều thinh lặng

- Vương hậu Han Ah Reum! Chuyện này trước đây vốn đã bàn với người nhưng con nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để nó xảy ra như lẽ hiển nhiên nó phải thế. Xin người hãy chấp thuận việc Jeon Jung Kook thoái vị!

Tae Hyung vô thức bấu chặt lấy bàn tay mình lại, giấu hết mấy móng tay xinh xinh ghim chặt vào da thịt mềm nơi lòng bàn tay tạo nên vết hằn đỏ. Mới mấy hôm trước còn chuẩn bị thứ này thứ kia cho căn phòng nhỏ của bọn họ vậy mà giờ đùng một phát lại bảo Jeon Jung Kook sẽ rời cung điện, như thể sự sắp đặt này để anh yên tâm khi hắn rời đi. Ngày hắn bỏ lại anh cuối cùng  rồi sẽ tới thôi, cũng phải, anh dùng bản thân mình làm gông kìm của hắn quá lâu rồi.
Có lẽ những gì xảy ra mới hôm qua thôi thúc hắn đẩy nhanh tiến độ hơn dự định. Gã chiêm tinh mím chặt môi, vẫn cố tỏ ra bàng quang giữa đám đông nhốn nháo nhưng tất cả đều lập tức im lặng ngay sau tiếng khóc nấc lên của tiểu công chúa mà mọi người một mực yêu thương. Soon Dong từ vị trí của mình đứng sững giữa điện khóc ré lên.

- Jeon Gogi đừng đi! Làm ơn đừng đi mà!

- Yah! Nhóc định bóc lột anh mày đến khi nào, anh không đi thì khi nào Soon Dongie mới lên làm công chúa được đây, khi nào mới cải tạo lại đất nước được đây! Chẳng phải em đi hứa hẹn khắp cái chợ rằng mình sẽ khiến cuộc sống họ tốt hơn sao? Vậy là công chúa nhỏ tính hứa lèo với Han Seung, với ông Bang nhỉ?

- Này! Đó không phải lời để nói với một đứa trẻ đâu tên khốn thô lỗ! - Jimin giận dữ ném ánh lườm rách mắt về phía Jung Kook trong khi bản thân đã rời khỏi chỗ ngồi để chạy đến ôm chầm lấy Soon Dong đang nức nở.
Nhưng lạ kì thay, cô em gái nhỏ của Jung Kook sau khi khóc đã nư thì lại im bặt quệt đi hàng nước nhòe trên mắt rồi lại như chưa từng thổn thức trước đó, em dẩu môi lên cãi lại tay đôi với kẻ vừa khiêu khích mình

- Soon Dongie không có hứa lèo! Em chắc chắn sẽ làm được, Jung Gogi chờ mà xem! Han Soon Dong chắc chắn sẽ thay đổi nơi này!

- Khẩu khí tốt lắm! Xứng đáng lên ngai thay anh mày rồi!

Có trời mới biết Jeon Jung Kook đã huấn luyện dạy dỗ em gái mình thế nào, nhưng một điều chắc chắn, nó có hiệu quả! Hắn ta thành công đào tạo ra một bản thể nhỏ của mình, một tiểu công chúa kiên định và mạnh mẽ đến nhường nào. 

Em sinh ra trong thế cảnh được tạo nên bởi một chút ngông cuồng của hắn, một ít bướng bỉnh của anh, và rất nhiều sự dũng cảm của mẹ mình, Han Soon Dong của các anh chị cứ thế lớn lên từng ngày, mạnh mẽ hơn qua từng ngày. Em biết rõ việc liên minh của họ rồi sẽ tan vỡ thôi, biết từ khi em bắt đầu nhận thức được nhưng tất nhiên em cũng có quyền mong nó kéo dài hơn chứ, chỉ là đôi khi ước mong của em không phải là tất cả! Hoá ra ngày đó lại là hôm nay..

- Jung Kook sống lâu năm trên đời chỉ để ăn hiếp người khác thôi nhỉ, có thôi đi không?!!- Tae Hyung dùng đôi mắt lạnh tanh của mình nhìn hắn khinh khỉnh tặng kèm cái chau mày khó chịu. Anh dĩ nhiên là không bao giờ ý kiến về cách mà hắn vận hành cuộc đời mình, hay đúng hơn là cho dù hắn có làm gì đi nữa miễn cả hai được ở cạnh nhau thì anh sẽ không quan tâm. Nhưng lần này thì khác, sau tất cả những gì bọn họ đã trải qua bản thân anh cũng muốn hắn thoái vị, muốn hắn có một cuộc sống bình thường như trước khi bọn họ dọn vào cung điện mười năm trước. Muốn Jung Kook của anh có thể ngủ một giấc sâu, muốn hắn có thể tự do theo đuổi những nơi mà hắn muốn đến không cần phải bận tâm ở đây có người này ở kia có người nọ, hơn hết, anh muốn hắn hạnh phúc! Và để đạt được điều đó, nơi hắn đến không được phép có anh.

Jeon Jung Kook ngày đó quyết định biến mình thành thanh kiếm cho một đứa trẻ chưa tròn hình hài còn trong bụng mẹ vì hai lí do, một là ơn cứu mạng của Han Ah Reum đối với hắn, người giành lại cho hắn cuộc sống đầu tiên. Hai là vì Kim Tae Hyung, người trao cho hắn cuộc sống thứ hai, gã chiêm tinh mà hắn yêu say đắm, dù đanh đá chua ngoa đến đâu cũng không thể giấu được sự nhân từ của mình đối với loài người, cứ như dù từ chối bao nhiêu lần đi nữa thì sứ mệnh của anh ta sinh ra là để yêu thương lấy những con người khốn khổ, vương hậu Han và cả Jung Kook đều là điển hình. Anh biết hắn vì mình, nên trong suốt mười năm qua đều luôn canh cánh trong tâm muộn phiền, là anh đã cướp đi tự do của hắn, là anh lôi hắn vào mấy cuộc chiến vô nghĩa, là anh đã khiến định mệnh của hắn thay đổi!
Nói không quan tâm đến vận mệnh nữa là nói dối, chẳng qua anh sợ bản thân mình thức dậy giữa giấc mơ được bao bọc trong hơi ấm của Jung Kook, anh sợ lí trí mình quay lại một lần nữa tìm cách rời xa hắn nên suốt bao nhiêu năm chẳng thà đụng đến mớ vận mệnh đó còn hơn là phải đọc vị chính tâm tư cấu xé của mình.

Hắn biết chứ, biết anh yêu hắn, hơn bất kì ai. Nhưng hắn cũng hiểu rõ con người mỗi tối kề cạnh mình khi nào cũng trăn trở về thứ định mệnh sắp đặt quái quỉ mà anh ta tự đọc ra. Mà có khi nào hắn quan tâm mấy thứ vô nghĩa ấy đâu, vốn dĩ Jeon Jung Kook chưa từng quan tâm đến cái mẹ gì ngoài Kim Tae Hyung!

- Này, sao cái ánh mắt đó giống như anh đang nghĩ rằng em sẽ rời khỏi đây một mình vậy?

Tae Hyung ngước nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe không còn giữ nổi giông tố trong lòng lại càng khiến Jung Kook bật cười

- Tae Tae là đồ ngốc thật đấy à? Thảo nào anh cứ im lặng từ lúc ở trong phòng.
Kim Tae Hyung anh nghe cho rõ đây, anh là sự ích kỷ cuối cùng của em, rời khỏi cung điện cùng em nhé! Em tưởng mình không cần nói ra anh cũng sẽ tự hiểu chứ, nơi nào có Kim Tae Hyung chắc chắn sẽ có Jeon Jung Kook và ngược lại cơ mà! - Jung Kook bỏ mặc cái nhìn lạnh lẽo của anh, dùng thân nhiệt ấm nóng của mình làm minh chứng cho sự tồn tại của hắn, vẫn vậy, ngang tàng và ngạo nghễ, vẫn vậy, là cái đuôi thỏ luôn luôn kề cạnh anh.

Tae Hyung bật khóc, anh thấy tim mình chật chội đến lạ, tại sao đến giờ phút này hắn vẫn muốn có anh bên cạnh dù kẻ đem mọi rắc rối trên đời này đến quẳng vào mặt hắn chính là anh, dù kẻ biết trước sẽ khiến hắn điêu đứng nhưng vẫn năm lần bảy lượt không thể buông tay cũng là anh. Cớ sao một Jeon Jung Kook rực rỡ như vậy cứ mỉm cười với kẻ u uất đã làm xáo trộn cuộc đời mình hết mấy chục năm nay mà không có lấy một cái quay đầu. Anh tàn nhẫn thật, tàn nhẫn nhất với hắn!

- Sao Jung Kook cứ thích ôm lấy bất hạnh vào người thế hả? - Tae Hyung tuổi ba mươi mấy không còn quẫy đạp như hồi đôi mươi, cứ im lặng vùi mặt mình vào bờ ngực rắn chắc bao nhiêu năm hứng thay cho anh trăm ngàn vết chai sẹo. Tae Hyung tuổi ba mươi mấy là đóa hoa hồng rực rỡ đầy gai nhọn đã tự mình sắc bén đến nhường nào nhưng trong vòng tay kẻ anh yêu cũng chỉ như một con mèo nhỏ ướt nước.

- Đâu mà! Em nói rồi, chỉ cần nơi nào có anh thì em chắc chắn sẽ hạnh phúc!
Tae Tae đừng đợi ngày em nói rằng mình muốn được tự do, muốn được rời khỏi anh! Cả đời Jeon Jung Kook ước được mắc kẹt vĩnh viễn cùng Kim Tae Hyung!

Vương hậu Han bật cười to, bà dùng tấm lệnh bài trong tay gõ cành cạch lên mặt bàn để lấy lại sự chú ý của đám người còn đang ngơ ngác
- Nè Jung Kook, còn định như thế đến bao giờ, cái tật lớn nhất của con chính là nói chuyện không có đầu đuôi khiến người khác hiểu lầm đấy! Chọc Tae Hyungie đã đành, còn làm bé bỏng Soon Dongie của ta khóc thì ta không tha cho con đâu!

Hai nhân vật vừa được xướng tên đồng thời nhổm đầu dậy sau câu nói của Ah Reum, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Jung Kook như thể đợi hắn đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho tình huống này. Hắn thở dài chỉ về phía Jimin cáu lên

- Cả anh nữa! Có phải không biết ý tôi là gì đâu mà cũng nháo nhào lên khiến Tae Tae hiểu lầm theo thế hả!

- Tao chỉ bênh Soon Dongie thôi chứ có nói gì đến việc thoái vị nửa chừng của chú mày đâu! - Jimin cũng không nhịn mà chỉ vào mặt tên đế vương đành hanh

- Thoái vị nửa chừng là như thế nào ạ? - Soon Dong ngây thơ níu lấy gấu áo của Jimin đang ôm gọn mình trong tay, em giương to đôi mắt màu hạt dẻ nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia

- Là tên điên đó chỉ lui về sau để nhường quyền quyết định chính thức lại cho em nhưng bản chất hắn vẫn là người góp phần xử lí công việc. Chỉ khác là hắn sẽ không còn tham gia các buổi thiết triều chính và thường xuyên sẽ vắng mặt một đoạn thời gian nào đó trong cung! Vậy nên Soon Dongie cũng phải tập dần dù không có Jung Kook bên cạnh vẫn phải tự mình đưa ra những lựa chọn nhé! - Jimin quệt đi hàng nước mắt lem nhem nơi gò má bầu bĩnh đang dần đưa cao hơn, nụ cười xinh như nắng mai lại xuất hiện trên gương mặt của cô công chúa nhỏ

- Xuân tới ngắm hoa, hạ qua tắm biển, thu về ăn ngon, đông sang đắp tuyết, tóm gọn lại thì là anh mày sẽ mang Tae Hyung đi ra ngoài vương quốc học hỏi và trải nghiệm, đợi nhóc lớn một chút thì cả đám bọn mình cùng đi, vương hậu còn trẻ chán, thỉnh thoảng cũng nên tranh thủ lúc còn minh mẫn mà ngắm nhìn vương quốc của mình một chút chứ nhỉ !?

Kẻ thở phào nhẹ nhõm, người mỉm cười nhàn nhạt, ừ thì bọn họ trông đợi thay đổi điều gì ở Jeon Jung Kook chứ! Hắn ta ngay từ đầu là bị bức ép ngồi lên cái ngai vàng đó chứ vốn hắn có quan tâm mẹ gì đến vương quyền đâu, may mắn duy nhất của họ là tên vua ngông cuồng này dù ghét đến đâu một khi đã nhận thì sẽ làm rất tròn việc. Hắn nói sẽ bảo vệ vương giả thì đứa trẻ năm ấy lẫn mẹ nó mười năm qua vẫn sống trong bình an, nói sẽ nắm chặt cơ đồ thì mười năm hắn tại vị chưa từng có ai dám lộng quyền như hoàng tế Il, hoặc ít nhất hắn chưa từng để việc đó xảy ra. Đất nước mười năm của Jeon Jung Kook không hề tệ lậu như mọi người vẫn lo sợ, vậy mà, vẫn như một biến số khó lường, khi họ bắt đầu trông đợi vào hắn thì Jung Kook một lần nữa biến mất khỏi cái ngai vàng mà hắn đã từng nhảy múa trên đó!
Hắn đi mang theo gã chiêm tinh bí ẩn với vết bớt đỏ nơi cổ tay, người mà một thập kỷ qua vẫn luôn được xem là con búp bê của hoàng tộc, hoặc không!
Bọn họ cứ thế biến mất trong màn sương mờ của khu rừng thông phủ kín bên ngoài cổng thành, đôi khi xuất hiện trong những tin đồn truyền tai rỉ rả của mấy tay buôn ngoài biển cả, đôi khi lại trở thành nỗi sợ hãi của đám phiến quân nổi loạn và cũng đôi khi được nhắc tên trong mấy câu chuyện sử thi không đầu đuôi của đám nhóc ở chợ nữa..

Bóng của hai người đi cạnh nhau đổ xuống nền tuyết trắng xóa, người vận chiếc áo màu trắng kem tay bồng tung tăng đi trước, miệng ngâm nga một khúc hát không rõ lời, kẻ dắt tay theo sau mang áo mũ trùm màu đen nhám khoác trên vai  chiếc áo choàng màu cà phê của người kia.

- Tae Tae à, mang áo khoác vào, cảm lạnh mất! Nếu anh đổ bệnh ở đây thì năm sau đừng hòng quay lại, em sẽ dẫn con mèo hoang và Soon Dongie đi thôi, chừa mỗi anh ra!

- Jung Kook kì trước cũng bị bệnh khi ở bãi biển nhà Yoon Ji đấy thôi! - người xinh đẹp đi trước quay ngoắt lại dẩu môi ra cãi

- Đấy là do anh Yoon Gi và gã Hobi cứ đòi bơi đua vào trưa nắng thôi! Ngoan, mặc áo vào rồi tí xuống chợ em mua cho cốc kem lạnh! - Kẻ đi sau cảm giác không thắng nổi thứ bướng bỉnh trước mặt liền hạ giọng xuống một tông ngọt nhạt.

Nụ cười hình hộp chữ nhật nở ra xinh như bông hoa tuyết lê giữa muôn trùng trắng xóa, anh xoay người lại ném cả thân mình lọt thỏm trong vòm ngực hắn cười khúc khích
- Hai cốc!

- Đau họng mất! Cho anh ăn phân nửa của em! Một cốc rưỡi! - Hắn ịnh môi lên mái đầu xoăn xù xù đang bết lại vì nhiệt độ lạnh thổi phù một cái chọc ghẹo

- Hai cốc!

- Em hình như chiều hư anh mất rồi!  Mặc áo vào và ăn một cốc hoặc em bế thẳng anh về phòng không đi chợ hay ngắm cực quang gì nữa sất!

- Ừ thì một cốc rưỡi! Jung Kook càng lớn tuổi càng khó tính nhỉ?! - Người xinh đẹp phồng má bĩu môi ra dài thêm cả thước vừa lườm háy người kia vừa buông thõng tay ra không thèm ôm nữa liền bị níu lại cắn cho một cái vào má bánh bao hét toáng cả lên.

Hắn nhếch mép nhe răng trong khi người đối diện trợn mắt nhìn mình, đến cả khi anh giận dỗi cũng thấy thật đáng yêu không kìm được mà buông lời dỗ dành cục bông mềm đang mỗi bước lùi về sau dè chừng hắn
- Tae Tae của em, xinh đẹp của em! Lại đây em ôm thì được hai cốc!

- Sắp bao nhiêu tuổi rồi mà còn xinh với chả đẹp, dẹp đi, tôi không thèm đi với Jung Kook nữa! Chúng ta chia đường đi từ đây!!!

Jung Kook không đáp lời chỉ dịu dàng nhìn anh cười xòa, Tae Hyung đi ba bước hắn mới nhích theo một bước lại càng khiến anh bực mình hét to hơn

- Đi về hướng ngược lại đi, đã bảo không đi cùng nữa mà!

- Tae Tae của em, xinh đẹp của em, anh không thoát được đâu!

Dưới nền tuyết trắng in mấy dấu chân lún xuống tầm hơn nửa tấc, dấu lớn vừa vặn đè lên dấu nhỏ hơn phía trước cứ vậy trùng lặp thẳng tắp một đường đi, miệng thì bảo tách nhau ra nhưng đến cuối cùng vẫn hằn in chung một tương lai bất định, ra sao cũng được, miễn là cùng nhau!

Ngày anh lựa chọn buông bỏ thứ vận mệnh quây quấn lấy mình cả đời vì một người, không ai khác ngoài hắn! Thời gian dông dài tiếp theo, những cột mốc trôi qua đều muốn khắc ghi lại, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, cho đến khi bạc đầu, cho đến khi xuôi tay!

Ngày hắn quyết định cuộc đời mình chỉ sống vì một người, đó là anh! Cả cuộc đời còn lại phía sau, mỗi bước đi đều hướng về nơi có anh, chắc chắn! Kể cả khi xác thịt mỏi mòn, kể cả khi đôi chân rệu rã vẫn nguyện bước bên anh đến tận cùng.

Dù cho Kim Tae Hyung có trăm lần chối bỏ cũng không thể tự phủ nhận được sự thật rằng : "Sau lưng gã chiêm tinh luôn luôn có một chiếc đuôi thỏ mang tên Jeon Jung Kook".

-END❤-

Teng~ lại là Mintee đây!

Cuối cùng thì longfic đầu tiên của mình cũng đã hoàn thành rồii.
Như mọi người cũng thấy thì fic mình dựa trên hình tượng concept của Season Greeting 2022 được tung preview vào tháng 11/2021 và giờ là tháng 8/2022 rồi mình mới có thể kết thúc truyện,kkkk.

Mình còn rất nhiều thiếu sót nên xin lỗi các cậu nếu như nó không như mong đợi.
Có ngày mình lại muốn kéo dài truyện ra thêm một chút, có ngày lại băn khoăn cái kết như thế nào mới là đẹp nhất sau cái mớ drama mình tạo ra nên mình cứ trì hoãn như thế 🥲

Dù sao vẫn rất cảm ơn cậu vì đã ủng hộ, đón chờ và yêu thích "Them - Bọn họ".
Thương mến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro