Khu rừng của Tae Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung trở người, kéo tấm chăn lông qua đầu trùm kín mít tới ngón chân. Mặt trời vừa lên cũng mới qua đồi có tí xíu, giữa rừng thông chim reo sóc chạy ở đâu lại lòi ra cái âm thanh nẹt pô xe máy đáng ghét đến vậy cơ chứ?!
Anh mặc kệ âm thanh ồn ào bên ngoài căn nhà gỗ của mình, tiếp tục cố đưa bản thân vào giấc ngủ trở lại, rõ ràng bây giờ chưa phải lúc để dậy. Tiếng nẹt pô xe dừng lại, thay vào đó là tiếng bóp còi. Tiếng còi inh ỏi đến mức khiến lũ chim sẻ ngô hoảng sợ chạy rầm rập trên mái nhà.

Điên tiết lên, anh bật dậy mở toang cánh cửa sổ chường mặt mình qua ô kính vuông.

- Nè thằng trẩu, để yên cho ông đây ngủ!

- Sáng bảnh mắt rồi, dậy ăn sáng đi người đẹp, em có đem bánh mì lúa mạch đen anh thích nè! - Tên kiếm sĩ cười nhe răng đung đưa túi bánh như mình chưa từng làm ra loại chuyện tội lỗi gì, ít nhất là với người trước mặt.

- Jeon Jung Kook, cậu bị điên có đúng không? Sáng sớm sương còn chưa tan, vác cái mặt tới đây làm gì? - Anh  không có ý định sẽ mở cửa, vẫn nhổng đầu qua khung cửa sổ mà chửi với ra ngoài.
Hắn vẫn chun mũi cười khoái chí trước gương mặt bực tức của anh, bấm thêm vài tiếng còi để trêu ghẹo. Lần này đến lượt bọn sóc giật mình đến rớt những quả sồi lộp độp trên ống khói. Jung Kook cười khành khạch nhướn mày nhìn anh.
Thôi! Thời gian ngủ nướng của Kim Tae Hyung coi như đi tong. Va ai không va lại đi va phải cái thằng âm binh nhất trấn, giờ sáng nào nó cũng sang phá giấc ngủ của anh, riết thành thói mất rồi, cứ dăm ba bữa lại đến một lần.

Anh thở dài lê tấm thân mỏi mệt của mình rời chiếc giường thân yêu, choàng cái áo lông lên người rồi ra mở cửa chính. Như chỉ đợi có vậy, hắn lập tức sấn vào, ôm ghì lấy eo anh, dụi mặt mình vào hõm cổ được ủ ấm trong đống chăn lông ấm áp hít hà mùi cơ thể anh. Bàn tay lạnh ngắt nhanh chóng luồn vào trong áo tìm đến nơi yêu thích nhưng ngay lập tức bị chặn lại.

Tae Hyung không ngại ngần vung quả cầu thủy tinh về phía đối diện, tất nhiên hắn né được lại nhếch miệng cười. Cũng không phải lần đầu anh và hắn đánh nhau, cũng không phải lần đầu hắn chạm vào nơi tư mật của anh. Quá mệt mỏi để đôi co, anh sau khi thoát được khỏi tên lang thố kia thì quay lưng đi không quên cầm theo túi bánh mì vào bếp.

Để hai bát sữa tươi ra bàn, anh chậm rãi xé vụn miếng bánh, hất ra ngoài khung cửa sổ để những người bạn nhỏ trong khu rừng có thể cùng anh thưởng thức cái phúc lợi mà tên chết bầm kia đem tới. Jung Kook nhìn anh không rời mắt, tay chấm bánh mì tay đưa bát sữa lên miệng húp.

- Ăn cho đàng hoàng, dây ra bàn hết rồi kìa đồ ngu!

- Tại Tae Tae xinh đẹp quá, ngắm anh mãi không chán!

- Là Tae Hyung, Kim Tae Hyung! đừng có tự tiện đổi tên người khác. Ăn xong rồi thì biến đi!

Jung Kook tất nhiên là không quan tâm những gì anh nói, hắn vẫn nhe nhởn ngồi đó nhìn theo mọi cử động của anh. Tae Hyung có vẻ như cũng quen với thái độ dửng dưng đó rồi, bỏ mặc tên đeo bám lại đó sau khi dùng xong bữa sáng thì đi thẳng vào tắm rửa.

Dưới màn nước da thịt anh lại hằn lên vết bớt đỏ, cái vết bớt khốn khiếp cứ cố định đoạt cuộc đời anh. Chẳng ai muốn sinh ra với năng lực dị thường cả, chẳng ai muốn phải đơn độc một mình cả. Tae Hyung căm ghét nó đến mức nhiều lần cố cào đến rách cả tay, nhưng rồi nó vẫn nghiễm nhiên nằm đó, trên những vết sẹo của anh. Như sự trói buộc của định mệnh, như thể anh sinh ra để như thế!
Lớp bọt xà phòng dưới gót chân, nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Tae Hyung khóa nước chán nản ngẩng mặt lên để thứ máu tanh tưởi chảy ra từ mũi anh dừng lại.

- Aish! Vừa mới tắm xong

Máu vẫn chảy không ngừng, nhận thấy tình huống tệ đi nên anh lập tức quàng đại chiếc áo khoác chạy xộc ra khỏi phòng tắm. Jung Kook thấy vậy liền chạy đến ngay lập tức bế thốc anh đặt lên giường, hắn thuần thục kê cao gối để anh ngửa ra sau một cách thoải mái nhất. Xong lại chạy đi lấy khăn lau những vệt máu chảy dọc theo cơ thể anh từ lúc bước ra.
Di chiếc khăn trên làn da trắng ngần của anh, từ ngực đến bụng, từ bàn tay đến khuỷu tay, hắn vẫn mím chặt môi không nói lời nào. Bỗng dưng khựng lại một tí, Jung Kook đứng phắt dậy đi ra ngoài.

Tae Hyung phì cười, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con thỏ đế! Cũng có phải lần đầu hắn thấy cơ thể anh đâu mà bày đặt ngại ngùng bỏ đi nữa chứ. Anh định ngóc đầu dậy nhìn theo nhưng ngay lập tức bị cơn choáng vật ngược lại, máu tràn xuống phổi khiến cả cổ họng anh ngứa ngáy ho sặc sụa.
Jung Kook lại đẩy cửa bước vào, hóa ra là đi lấy thuốc trong cốp xe. Lần này không biết lại hốt thuốc ở xứ nào về. Dù nhiều lần anh đã nói đó là bệnh bẩm sinh mà tên ngoan cố nhà hắn vẫn đi hết chỗ này chỗ kia để tìm thuốc cho anh, ngu ngốc thật!

Tae Hyung thở hắt chán nản với cái thân thể yếu ớt bệnh hoạn của mình. Số phận cái con mẹ gì chứ? Rõ ràng là đang trừng phạt anh mà!
Ai lại muốn mình sinh ra đã lập dị lại còn yếu đuối đâu?

- Hôm nay đừng mở cửa, anh phải nghỉ ngơi đi!  - Jung Kook đi xả cái khăn ướt đẫm máu, nói vọng từ trong phòng tắm ra

Anh im lặng không trả lời

- Tae Tae, nghe em nói không?

- Im đi, nằm một chút khỏi, không đến lượt cậu quản! Nằm ra đấy rồi tiền đâu mà ăn?!

Có lẽ do tác dụng của thuốc hay vì mất máu quá nhiều mà mắt anh dần díu lại, Tae Hyung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dù đầu óc anh chẳng muốn. Jung Kook khẽ vén tóc đặt lên trán anh một nụ hôn, kéo chăn lại ngay ngắn, hắn gục đầu ngồi cạnh giường, lắng tai nghe những thanh âm của khu rừng.

Tiếng bọn sóc bổ cây sồi già trước hiên, tiếng lũ chim ríu rít trên ngọn, tiếng xào xạc của những tán thông đung đưa theo gió, cả tiếng nhịp thở của người hắn yêu.

Đang lim dim thì tiếng cửa mở, không cần mở mắt ra cũng biết là ai, Jung Kook vẫn nằm ẹp trên giường cất tiếng

- Chào mèo!

- Chào thỏ! Lại đến để nghe chửi hả, chưa thấy ai thích khổ như mày!

- Hôm nay không đi câu mẻ cá nào sao mà sáng sớm đã mò qua đây?

- Câu đó để hỏi mày mới đúng! Chẳng phải hôm nay trên phố duyệt binh sao giờ này còn ngồi chiễm chệ ở đây? - Thanh niên cởi áo khoác vứt lên ghế rồi tự tiện rót luôn hộp sữa tươi ra tu ừng ực

Jung Kook uể oải ngồi dậy, bẻ khớp răng rắc trước khi tiến lại bàn ngồi cùng người kia

- Hôm nay Tae Tae lại ho ra máu, không nỡ đi! Chiều về nghe chửi tí cũng được - Hắn day day ấn huyệt, định ngồi một tí lại thành ra ngủ quên, dậy đau hết cả người vì sai tư thế.

- Đúng là thích khổ, một mình Tae Hyung nó chửi nghe chưa đã tai hay gì!? Cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, có việc thì cứ đi đi, anh mày ở đây rồi!

- Thôi anh lo mà đi câu mấy con cá non nớt của anh, Tae Tae của tôi, tôi lo cho ảnh! - Jung Kook bĩu môi nhìn thanh niên đang thản nhiên tháo giày ra gác chân lên bàn. Anh ta ngồi vắt vẻo trên ghế ra bộ mệt mỏi, không biết tối qua đi đâu cả đêm với mấy cô ả ở chợ buôn mà sáng ra đã mò tới.

- Yah Park Ji Min, đã nói bao nhiêu lần, bàn làm việc không có gác chân lên, muốn chết hả? - Tae Hyung phóng chiếc gối hạ thẳng vào mặt khiến thanh niên mém tí té ngửa ra sau.

Jung Kook nhếch mép nhìn khinh khỉnh cái đống thù lù chui dưới gầm bàn cười khúc khích

- Anh thì có hơn ai? Toàn sang chọc cho bị đánh mà cứ chửi người khác thích khổ.

- Cả hai người, biến khỏi đây đi! - Tae Hyung ăn no ngủ đủ thét ra lửa cố đuổi cổ những tên phá đám ra khỏi nhà mình. Đến anh cũng không hiểu nổi tại sao cái căn nhà ẩn danh ở tận rừng sâu này lại thu hút mấy kẻ điên điên lập dị tới vậy.

Buổi sáng trong khu rừng của Tae Hyung vẫn yên bình như mọi khi, có tiếng sóc tiếng chim, có tiếng người cười nói văng vẳng đâu đó pha thêm mấy câu chửi thề vui tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro