Người thổi sáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook bế Tae Hyung cưng chiều, vừa dụi mặt vào tóc xù vừa vuốt lưng dỗ dành, bỗng hắn la toáng lên nhắm tịt cả mắt, là anh vừa mới ngoặm một phát vào bả vai đen kín hình xăm. Kể cũng lạ, cứ tưởng hắn mình đồng da sắt đến nỗi cung bắn kiếm đâm còn ngồi dậy được không một lời kêu than vậy mà chỉ với một cái miệng chúm chím nhỏ xinh đã khiến con dã thú phải thét lên thành tiếng.
Tae Hyung khóc lóc đeo bám chán chê rồi chuyển sang giận dỗi, sau khi để lại dấu răng trên bắp thịt hắn anh bắt đầu dùng dằng để thoát ra khỏi cái tư thế ngượng ngịu mà từ nãy đến giờ không mấy để tâm. Jung Kook đang yên đang lành bị cắn đau cũng ấm ức nhưng cố dịu giọng lại vì rõ ràng hắn không có quyền tức giận với anh

- Sao bé cắn em? Em đang bị thương cơ mà, ban nãy còn xót xa người ta lắm cơ mà? - Jung Kook vừa nói vừa cụp mắt xuống nhìn những vệt máu khô còn vương dài trên da thịt mình rồi lại nhìn anh dẩu môi.

- Lừa tôi như vậy có vui không? - Anh quệt đi hàng nước ngấn trên khóe mắt đang chuẩn bị rơi xuống rồi đưa mắt hạnh liếc hắn đến tóe lửa.

- Em xin lỗi Tae Tae

Con thỏ tinh cầm kiếm đi giết người săn tiền thưởng để mua bánh mì đen cho người đẹp của hắn, con mãnh thú dám leo lên ngai vàng nhảy múa trên đầu của hoàng tế - đang làm nũng với người hắn yêu! Hai tên lính canh cửa phòng ngày trước của Tae Hyung tưởng rằng cái giọng dịu dàng mọi tối hắn thủ thỉ với anh đã là giới hạn của Jeon Jung Kook rồi, ai mà ngờ Kim Tae Hyung còn có thể thuần hóa cả một con quái vật lạnh lùng trở thành thỏ bông nhỏ đi bên cạnh anh ta. Sức mạnh của tình yêu thực sự có thể làm người ta thay đổi đến thế sao hay cơ bản Kim Tae Hyung là một người thực sự đáng sợ?!

Jimin chịu không nổi cũng đành phá lên cười trước cảnh tượng đong đưa của thằng bạn và người yêu nó. Ban nãy lúc Tae Hyung phát điên Jimin cũng đã sớm muốn buông bỏ vở kịch này, là người lắng nghe anh, người biết những mối lo lắng của anh nhưng vẫn chấp nhận hùa theo thì cậu cũng đúng là tàn nhẫn với Tae Hyung quá rồi. Muốn chạy đến bên anh nhưng xem ra lại chậm hơn cái đuôi thỏ của anh một bước, có lẽ hắn ta còn nóng ruột hơn cậu nhiều, người yêu mình nức nở như thế kia mà, ai lại không đau lòng cơ chứ?!

Nhìn cơ thể anh lúc này, đến cậu còn muốn giết chết những kẻ đã gây ra nó thì nói chi đến Jung Kook, hắn chưa châm lửa đốt cả tòa thành này đã là may mắn lắm, mới đi sương sương vài đường kiếm cơ bản vậy là còn nhẹ nhàng biết mấy. Nhưng đúng thật là đã chơi với nhau bao nhiêu năm, lần đầu Jimin mới thấy một phương diện khác của Tae Hyung, hóa ra anh không hề yếu đuối như bọn họ vẫn nghĩ, chỉ là vì yêu Jung Kook nên anh mới lựa chọn lùi về phía sau, nép mình lại và sống một cuộc đời ẩn dật nơi rừng sâu. Hóa ra cái che chở của anh là thứ không phải ai cũng có thể cảm nhận được, không phải chỉ có mình Jeon Jung Kook là đang bảo vệ Kim Tae Hyung!

Anh bắt được âm thanh của giọng cười quen thuộc, vội ngoái đầu lại nhìn quanh thì thấy Jimin, quẹt đi nước mắt nước mũi khịt một cái rồi chau mày

- Con mèo hoang nhà cậu sống cũng dai thật! Lại còn rủ nhau lừa tôi, lũ tồi các người hả hê chưa?

Jimin vẫn giữ nguyên tiếng cười, chạy đến ôm chầm lấy Tae Hyung và Jung Kook còn đang bận bồng bế nhau. Thường như mọi hôm thì cái cảnh này nó chướng dữ lắm với một người cô đơn như cậu, nhưng hôm nay lại cảm thấy hạnh phúc chỉ nhỏ nhoi vậy thôi, nơi cậu bước đến có Tae Hyung, có Jung Kook, và rồi họ sẽ lại chí chóe một tí, náo loạn một tí, và rồi họ sẽ lại hạnh phúc, cùng nhau.

- Xin lỗi người đẹp, bọn tôi tới trễ, để cậu chịu cực rồi!

Hoàng tế nhìn vương hậu Han đầy khó hiểu, lão nhận ra mình vừa bị dắt mũi xoay vòng mà không hề hay biết. Ah Reum cũng nhìn lão, nhận ra ánh mắt nghi hoặc liền bật cười

- Ngươi thật sự nghĩ mình có thể giết được Han Ah Reum này sao? Thật sự nghĩ rằng Jeon Jung Kook vì một thanh kiếm quèn của ngươi mà chết sao? Bọn ta cũng chẳng bất tử gì đâu, nhưng ít nhất sẽ không để mình chết dưới tay ngươi!

Bà nhìn quanh những quan binh đang co rúm sợ hãi mới thấy cung điện này tồi tàn làm sao, mục ruỗng làm sao! Khẽ xoa nhẹ lên bụng tròn lum lúp của mình, rồi lại nhìn những đứa trẻ lớn xác đằng kia đang châm chọc đùa giỡn với nhau. Ah Reum tiến lại gần nơi Jung Kook đang đứng, bà quỳ xuống trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, của hắn và của anh nữa

- Jung Kook, ta mong con phục tích, trở về đúng vị trí của mình! Chỉ có con mới có thể cứu rỗi được nơi này!

- Ah Reum ssi, dù cho bà nói bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng không hứng thú! Trước khi bắt đầu tôi cũng đã nói rõ, thứ tôi cần duy nhất chỉ có một mình Kim Tae Hyung! Điều duy nhất khiến tôi tham gia vào kế hoạch của bà cũng chỉ vì Kim Tae Hyung mà thôi! - Hắn nhíu mày nhìn người phụ nữ đang quỳ rạp dưới chân mình tỏ vẻ khó chịu.

Kế hoạch của Ah Reum từ đầu chính là đưa Jung Kook trở về với ngai vàng, cũng như cách hoàng tế muốn đưa Ha Jung lên, chỉ khác ở chỗ lão đã dùng cả đời mình để đánh đổi còn bà chỉ vừa nhen nhóm ý định này từ ngày Tae Hyung báo tin rằng đứa trẻ trong bụng mình đang bị hạ độc.
Vừa khéo hai tấm lệnh trong tay bà lại mạnh mẽ đến mức xáo trộn cả ván bài, Jeon Jung Kook - ẩn số vô tình bị bỏ quên, kẻ mang trong mình dòng máu chính thống nhưng lại lạnh lùng gai góc đến mức không một ai có thể chạm tới hay dụ hoặc được, cơ bản hắn chẳng có dục cầu với bất kì điều gì ngoại trừ gã chiêm tinh gia mà hắn bao bọc.

Ngược lại, kẻ tưởng chừng như chỉ làm nền cho kế hoạch lại trở thành bước ngoặt đáng kể để củng cố cho vương vị, kẻ tưởng như là yếu điểm chí mạng của Jung Kook hóa ra lại là nguyên nhân khiến cho vở kịch của bà đường đột chấm dứt - Kim Tae Hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro