extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Guk." Taehyung dang hai tay ra trước mặt hắn, giở giọng mè nheo như thường ngày.

Anh coi tivi chán rồi, muốn đi ngủ, nhưng lần nào cũng lười không chịu đứng dậy. Cứ làm nũng đòi Jeongguk bế cho bằng được, mà hắn nuông chiều anh đến vô pháp vô thiên không lần nào lên tiếng từ chối.

Jeongguk cúi người bế anh lên, để Taehyung mắt lim dim muốn ngủ dựa vào vai mình.

Phòng ngủ ở tầng hai, Jeongguk không mất nhiều sức ôm Taehyung lên giường, quấn anh trong chăn ấm nệm êm.

"Ăn rồi ngủ cả ngày. Anh không sợ sau này thành heo à?" Jeongguk nằm xuống cạnh Taehyung, sờ cái bụng múp múp của người yêu.

Taehyung vẫn nhắm mắt, chui rúc vào lòng Jeongguk ôm chặt, miệng còn lầm bầm hỏi lại.

"Thế thành heo rồi thì em còn yêu không?"

Jeongguk nhéo cái mũi nhỏ của anh, yêu chiều hôn lên trán. "Yêu."

Từ khi Taehyung dọn hẳn qua nhà Jeongguk ở, mỗi tối đều được hắn ủ ấm trong vòng tay say ngủ. Riết rồi thành quen, hiện tại cứ nằm xuống là phải kéo theo Jeongguk ôm lấy mới có thể ngon giấc.

Jeongguk tỏ ra rất hài lòng trước thói quen này của người yêu mình.

Tay hắn vắt ngang eo Taehyung, vỗ nhịp nhịp lên lưng anh. Jeongguk nhìn gương mặt được nuôi phúng phính trong lòng, không nhịn được hôn cái chóc lên má phải, lại thấy chưa đủ hôn thêm một cái lên má trái. Gò má mềm mềm như bánh bao, xinh không chịu được. Jeongguk tự khen bản thân nuôi bồ quá khéo, cúi đầu cắn một phát.

"Á.." Taehyung giật mình mở mắt. Nhìn thấy Jeongguk đùa giỡn hai má mình đầy thích thú, thở dài rồi tiếp tục ngủ.

Dù sao thì cũng đâu phải bị cắn lần một, lần hai gì.

"Người yêu ai lại dễ thương quá này."

Taehyung hai mắt mở không lên, nhưng ngủ thì lại không ngủ được. Cuối cùng đành chọn cách nghịch phá Jeongguk chơi vậy.

Anh cầm những ngón tay hắn mân mê, ngứa răng đưa lên miệng gặm. Jeongguk đương nhiên là đã rửa sạch tay kĩ lưỡng bằng dung dịch khử trùng rồi mới cho Taehyung tuỳ ý chơi đùa (vì hắn đã quá quen với trò này trước đó rồi), mặc cho anh chốc chốc lại cắn mạnh một phát, hằn cả dấu răng cũng không kêu la.

Chơi chán, Taehyung buông ngón tay dính đầy nước bọt của cậu ra, chồm người chuyển sang hôn như gà mổ thóc lên môi Jeongguk.

Jeongguk ngửa người ra để Taehyung leo hẳn lên người mình. Taehyung rất thích hôn, anh thích rải những cái chạm nhẹ đầu môi lên khuôn mặt hắn, tận hưởng cái ôm đầy cưng chiều của người yêu mình.

Đôi khi Taehyung sẽ bất chợt lao tới ôm chầm lấy hắn, hôn loạn xạ lên khiến hắn nhiều lần suýt ôm cả hai té ngửa.

Nhưng mà dù sao thì Tổng giám đốc Jeon cũng không có ý phàn nàn gì về sở thích này của bồ mình.

"Taehyung."

Jeongguk kéo anh ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, để Taehyung ngồi trong lòng mình muốn phá gì thì phá. 

Hắn nắm lấy cổ tay anh, vuốt nhẹ vòng tay mà hắn đã tặng hôm tỏ tình. Jeongguk lướt tới ngón áp út vẫn còn trống, hôn lên đốt ngón tay thon dài.

Taehyung không để ý, cho đến khi ngón tay bị ma sát bởi vật lạ mới giật mình ngước đầu dậy. Taehyung giơ tay trái lên, nhận ra ngón áp út đã được đeo chiếc nhẫn trắng.

"Jeongguk....?"

Chiếc nhẫn không cầu kì, thiết kế đơn giản ít hoạ tiết. Nhưng lại do chính tay Jeongguk làm ra, hắn đã cất công tận dụng mọi mối quan hệ để có thể tự mình làm ra cặp nhẫn cho cả hai.

Jeongguk đó giờ vốn không thích cầu kì, hắn thường chú trọng vào ý nghĩa và tấm lòng. Tuy Jeongguk là kẻ cứng nhắc, suốt ngày chỉ làm việc và quan tâm tới con số. Nhưng đối với Taehyung đều để tâm từng chi tiết một.

Cặp nhẫn này không thể so với những chiếc ở bên ngoài trưng bày, nhưng Jeongguk dành trọn chân tình của mình vào đấy. Jeongguk muốn thứ anh nhận được là điều duy nhất, là thứ tốt đẹp nhất mà hắn có được.

Không cần tiền tài, danh vọng. Chỉ có tấm lòng chân thành trao cho anh.

Dù trải qua bao lâu, đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ yêu anh bằng tất cả những gì mình có.

"Taehyung, kết hôn với em nhé?"

Taehyung thấy mắt mình ươn ướt, nhìn vào hai bàn tay đeo nhẫn đan chặt vào nhau. Trong lòng không kiềm được xúc động bật khóc.

"Bảo bối...xin hãy chấp nhận em."

Taehyung không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cứ gật đầu như giã tỏi. Giọng anh nghẹn lại, câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc, nghe ra một bầu trời đáng yêu.

"Anh...đồng ý...hức. Anh đồng ý!"

Hắn ôm eo vị đang nằm sấp trên người mình, ịn môi mềm lên khắp mặt anh, rồi nhân cơ hội kéo Taehyung chìm vào nụ hôn sâu và nóng bỏng.

Jeongguk chả bao giờ hôn một cách đứng đắn như Taehyung cả.

Nhất là bây giờ, khi cuối cùng người này cũng đã chấp nhận cùng mình đi trọn cuộc đời.

Jeongguk lột phanh chiếc áo thun trắng trên người, để lộ cơ bụng săn chắc và bờ vai vững chãi.

"Taehyung, chúng ta làm chút chuyện vui đi." Hắn cười gian xảo, tay chạm ngay lưng quần Taehyung kéo xuống.

Anh giật mình nắm lấy cánh tay Jeongguk, mặt mũi vẫn còn tèm nhem nước mắt, tội nghiệp không kể siết. "Tối nay chúng ta phải đến thăm ba mẹ em đấy, quên rồi à?"

"Em nghĩ đến trễ một chút cũng không làm hai người đó lo đâu."

Taehyung nhìn nét mặt tươi rói kia của hắn, thừa biết mình nhất định không thoát nổi móng vuốt sói. Gương mặt xinh đẹp mếu máo trông phát tội.

Chỉ tiếc là Jeon tổng đối với chuyện gì cũng dứt khoác, kiên định. Taehyung khóc không ra nước mắt, phó thác thân mình cho sói dữ.

Cảm động chưa được bao lâu, bây giờ lại làm người ta thấy ghét rồi.


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro