Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói cái gì?",đôi môi run rẩy khớp tay bóp chặt lại chỉ mong điều mình vừa nghe thấy là nói dối,

"Tae,em không thể cứ như vậy mà sống được!,em không muốn ngày qua ngày phải diễn mình là một người vợ ngoan hiền trước mặt anh,và con nữa!!,em không muốn!!!!",Nước mắt rơi xuống gò má hồng rồi một mực rơi xuống chân

Anh thít sau,đưa tay ngân cảng vợ mình đừng nói nữa"Thôi được rồi,có gì ngày mai hả nói,khuya rồi,em nhỏ tiếng thôi để cho con nó ngủ"anh thở dài,giọng nói nhẹ nhàng vỗ về cô,đứng lên lau nước mắt cho cô,

Anh nắm tay cô bước vào phòng,nhưng chưa được tới cửa liền nghe thấy những lời như một cú tát thẳng vào mặt mà không thề nương tay,cô cúi mặt thắt tay anh ra lau đi nước mắt và nghiêm túc nói,"không..taehyung,chúng ta ly hôn..đi",

"Tại sao... con của chúng rồi sao,em phải nghĩ cho con mình chứ!",tại sao phải cứ ngang bướng như thế,rốt cuộc anh đã làm gì sai?(cắt khúc này về quá khứ nhé)

Quen nhau được 3 năm cưới nhau được 5 năm sinh con được 1 năm,vào lúc hai bên gặp nhau cũng là lúc anh chuyển vào ngôi trường khác và cũng chính là ngôi trường cô đang học)

"taehyung,tôi nghe nói,cậu hai ngày nữa sẽ chuyển trường hả?",một người con trai đang ngặm cây kẹo liếc đi liếc lại người con trai đang ở dưới bếp đi lên,

Anh đưa cho người kia một cốc caffe nóng,kéo ghế ngồi xuống

"Sao cậu biết?",đưa tay đung đưa cái thìa ở trong cốc,uống một ngựm anh lịch sự nhẹ giọng trả lời,

"Tôi nghe cô,(mẹ),nói"hắn bỏ cây kẹo ra uống một ngựm liếm liếm bên mép,

"Cậu lại tám với mẹ của tôi nữa à,"anh đưa mắt nhìn người bạn đang đưa nửa con mắt nhìn mình

"Đương nhiên!,jimin tôi đây từ lúc chơi với cậu! Có bao giờ tôi nói với chuyện ai khác ngoài cậu hay chưa",hắn giận giổi lên tiếng mắng anh,'hay cho cậu,lúc trước tôi có biết bao nhiêu bạn mà nói,từ lúc chơi với cậu!chỉ một mình cậu,vậy mà cậu không quý trọng nó,còn dám bơ tôi!,chết tiệt nhà cậu!',(suy nghĩ)

"Vậy ý của cậu là...tôi đây đáng ghét đến mức không một ai dám lại gần,và cậu là người từ trên trời hạ cánh mà cứu vớt tôi?",anh bình tỉnh đưa cốc caffe lên uống một cách bình thản

"Hừ!,xin lỗi cậu,nếu như tôi mà là thiên thần hạ cánh thì cũng không tới lượt cậu!",hắn hừ một tiếng,liền quay mặt qua bên khác gương mặt ở gốc nghiêng vẫn tỏ vẽ đang cấu kỉnh

"Hah,được được, vậy tôi cảm ơn lòng bao dung của cậu"anh buồn cười nhìn cậu bạn của mình đang giận dỗi liếc đi liếc lại như muốn nói(còn không mau cảm ơn tôi!)

Hắn kéo ghế lại gần anh,taehyung nhắm mắt  lại uống một ngựm thưởng thụ cốc nước

Thấy bạn mình không có gì gọi là quan tâm tới mình,jimin nhíu  mày bưng khuôn mặt của taehyung lên bất anh phải nhìn thẳng vào mình

"Tôi nói thật đấy,từ lúc tôi quen biết cậu cho tới bây giờ,tôi chưa bao giờ đi với ai hay chơi với ai ngoài cậu,tôi biết là cậu bận tôi biết là cậu phải học thật nhiều,nhưng cậu cũng không được bơ tôi chứ",gương mặt buồn tuổi,giọng nói nghẹn ngào như muốn đặt người trước mắt mình vào hoàng cảnh của mình muốn nói cho người đó biết,thiếu cậu tôi thật sự không ổn!,

"Taehyung à,vậy cậu nghĩ xem,cậu có nên là chú ý tôi nhiều hơn không",jimin như muốn cầu xin anh,ánh mắt chớp chớp liên tục như một chú mèo nhỏ đang cầu xin chủ cho nó được ăn,

"Tôi...",anh mở mắt tròn nhìn hắn,liên tục nhìn ánh mắt hắn,thật sự ánh mắt của jimin phải nói là trời phú cho cậu ta có một đôi mắt đệ nhất niên hạ mê hoặc lòng người

Biết được CÁ sắp CẮN CÂU,hắn liền nhanh miệng nói

"Cậu đó,cậu đó!,cậu nhất định phải chú ý đến tôi~",hắn nhả giọng mài nheo liên tục sờ sờ bớp bớp má anh

Anh cảm giác không được bình thường, nếu như mình cứ giả ngu nữa chắc chắn sẽ có chuyện không ngờ!

"Được được,tôi sẽ chú ý cậu,sẽ chú ý"anh đưa tay gỡ bàn tay jimin xuống liền cười nhẹ gật đầu đồng ý

"Thật hả!!,cậu sẽ chú ý thật hả!"nghe được câu này hắn như cá gặp nước liên tục tung tăng hạnh phúc hỏi anh

"Đương nhiên,đương nhiên,sẽ chú ý đến cậu,sẽ chú ý,....trừ khi là .phụ nữ trên đời này biến mất,và cậu biến thành người phụ nữ duy nhất,tôi sẽ đặt biệt chú ý tới cậu!"anh đưa tay bưng cốc caffe uống một ngựm  ngon lành,vẽ mặt vẫn bình tĩnh sau khi đặt cốc caffe xuống và liếc nhìn cậu bạn của mình,

Vẽ mặt của jimin phải nói là....trên cả hạnh phúc!,

Nhưng!,gương mặt ấy đã hay đổi khi nghe người bạn "quý"của mình nói một câu tiệt tình như thế!,vẽ mặt đang vui vẻ không bao lâu chở nên u ám khó chịu

,jimin khó chịu nhìn cậu bạn của mình vừa làm nên một trọng tội mà cái tên tội phạm này thì coi nó như một trò đùa mà nhếch môi cười,"cái tên chết tiệt nhà cậu!!,tôi nguyền rủa cậu kim taehyung!!!!tôi nguyền rủa cậu !,nguyền rủa cậu!ba đời bảy kiếp cậu sẽ làm đầu heo!!!"

"Hahaaaha!",taehyung 

"Cậu còn dám cười hả!,được!!,tôi cho cậu cười",Jimin đè taehyung xuống sàn hai tay liên tục cù lét anh

"Hahaa,..xin lỗi..ha..xin tha mạng..",taehyung đưa hai tay khẩn cầu

"Gọi tôi là hyung đi,tôi sẽ tha cho cậu",jimin nhếch môi khiêu khích 

"Sao hả!,Sao mà kêu không,"jimin mong chờ đợi taehyung gọi mình là hyung

"...hah..không..bao.giờ...",taehyung ngước mặt  Khiêu khích jimin

"Được!!!,tôi vậy thì đừng trách!",

"Hahaahaa...xin thua..xinthua..tôi nói"

"Sao không nói?",hắn nhếch lông mày

"Từ từ,để cho tôi thở!!",

"Hì,nhanh nhanh đi!!",jimin ngồi xếp bằng  hai tay đưa lên đầu gói hắn Nhìn như cái bập bênh cứ  lắc qua lắc lại 

Anh nhìn hắn rồi không quan tâm,tiếp tục Điều chỉnh nhịp thở 

"Nhanh lên tae.."hắn mĩu môi nhìn anh

Rồi lại tiếp tục lắc qua lắc lại

"Hyung à~"taehyung nói xong liền bình tỉnh đứng dậy  Đem ly cà phê của mình vào bếp,

Nhưng hắn thì khác với anh hắn thật sự không thể bình tỉnh được,hắn ngạc nhiên đông cứng tư thế và từ từ ngã xuống lúc nào không hay,

Ngày hôm sau

taehyung đang ở trong phòng ngủ và đang học,thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình  Thông báo có tin nhắn, anh đưa tay lấy chiếc điện thoại mở màn hình xem tin nhắn 

  Người gửi:jimin

..cậu đang ở đâu vậy,có ở nhà không?,nếu có thì khi nào cậu rảnh cậu chạy ra công viên gần nhà tôi được không,tôi đợi cậu nhé,

Jimin đang ngồi trên Ghế xích đu hai chân đung đưa theo ghế  sợi tóc màu trắng  Khẽ loay theo gió,dưới ánh đèn màu cam chiếu vào mặt người thanh niên siêu soái này các cô gái đi nhanh cũng phải Cố gắng đi chậm lại vài bước cũng chỉ để ngắm hắn,jimin ngồi đưa hai tay lên sợi xích ngước mặt nhìn lên những vì sao đang lấp lánh giữa bầu trời rộng lớn,

Ting ting

Hắn đưa tay  móc chiếc điện thoại ra túi quần rồi bấm mở khoá

 Người gửi,tae ssi🐯

Ừ,

 Tóm gọn của dòng tin nhắn rất ít nhưng cũng  Đủ làm cho hắn mỉm cười 

Vài phút trôi qua,hắn vẫn ngồi đợi anh không miễn cưỡng,hắn biết nhà anh và nhà hắn cũng không gần,từ đó tới đây đi bao lâu cũng không trách,chỉ sợ người kia đi bằng phương tiện gì!

Một lúc sau,hắn nghe được tiếng xe chạy tới và dừng lại chỗ hắn,bước chân của người kia không nhanh không chậm tiếng lại chỗ hắn ngồi xuống

Từ nhà taehyung chạy đến đây thật sự không gần,một lần đi bộ sẽ mất khoản 2 tiếng,còn nếu đi bằng xe máy thì sẽ mất khoản 1 tiếng rưỡi,nhưng anh không đi bằng những phương tiệng đó chỉ yên ổn trên một chiếc xe đạp thể thao nhưng lại chạy chỉ mất 59p-40g quả là kinh điển!

Từng giọt mồ hôi rơi từ đầu đến cuối chân,nhịp tim vì vận động mạnh mà càng làm loạn,nhịp thở cũng do thế mà không điều,phải dùng miệng để đẩy hơi rồi lại hít vào bằng mũi,bộ dạng này phải nói là quá thảm đi!,nếu như kẻ ngồi ở đây là một tên mù mà không phải là jimin thì người kia cũng sẽ đoán ra được,người ngồi kế bên đã dùng  sức chạy tới đây đã LOẠN đến mức nào

Jimin hắn nhìn cảnh trước mắt mà không khỏi ngứa miệng,chọc nghẹo,"tôi đây có câu,nhìn người,nhìn đến chán,vì một lời,mà hoang moang tới gặp",những lời jimin nói ra,tuy ngắn nhưng đủ thấm vào não!,dũng khí của hắn đối với anh quả là một lần cũng không "thua",vì lúc trước hai bên không thề thân thiết mà chở nên chán ghét nhau,hắn vẫn còn nhớ,vào hôm đó,trong trường thông báo sẻ có một nam sinh chuyển trường,vào lúc đó không biết trùng hợp đến mức nào nam sinh đó đã chuyển vào trường của hắn cũng vào lớp của hắn,do nam sinh mới chuyển trường nên cũng được u tiên không kém,thường thì người chịu trách nhiệm tiếp học sinh mới sẽ là lớp trưởng của lớp,nhưng hôm nay lớp trưởng lớp của hắn do bệnh mà xin nghỉ hai ngày để dưỡng bệnh,trong lớp ai ai cũng cấm đầu học,chỉ riêng mỗi một người ngồi ở đó mà chơi game,trong lớp ai cũng điều cúi đầu nghe giảng chỉ một người ngước đầu thượng thượng mà chơi game,thầy giáo cũng thấy rõ điều đó chỉ là không muốn mở miệng oán trách chỉ e là,cái chỗ đứng của mình cũng không còn,thầy giáo liền liếc sang người khác mà phụ trách việt đó vậy,

Ngước xuống nhìn đồng hồ trên tay cũng gần tới giờ nam sinh kia đến lớp,thầy liền đề cử một người đi,nhưng người kia chưa kiệp bước ra cửa thì liền nghe cao giọng của một nam sinh khác,"để tôi đi",trong lớp ai cũng ngước lên nhìn nam sinh bên gốc tường kế cửa sổ cao ngạo mà đứng dậy bỏ tay vào quần ngồi đi thẳng ra cửa,trong lớp không ai nói một lời vì ai cũng biết suy nghĩ của họ điều giống nhau,

Ở trong lớp cũng đã lâu,ngồi suốt một buổi trong lớp đến mức hai bên mông cũng nhứt đến tê người,hắn chỉ muốn đi đi lại lại cho khuây  khoã cơ thể,còn phụ trách gì đó,hắn không quan tâm

Nam sinh đứng ngống ngống ngó ngó nhưng mãi mà không thấy ai ra đón,chịu không được cũng bước đi tìm lớp,trường T là một ngôi trường có tiếng ở seoul  đứng top 5 trên thế giới cũng là một trong những ngôi trường "lớn" nhất seoul,chiều dài khoản 500m chiều ngang khoản 300m những học sinh học ở trong điều là "ưu tú",ba mẹ anh đả "cố định mục tiêu" cho anh là sẽ cho anh học trường này,ngày ngày liền đi làm,cố xin tăng ca để có thể đầy đủ cho con mình vào đó.

Taehyung không nỡ nhìn họ khổ cực vì mình mà dùng sức như vậy được,ba cũng đã 45 tuổi rồi mẹ cũng kém ba 2 tuổi thôi,làm sao anh có thể đưa mắt nhìn họ phải chịu khổ vậy chứ!tuổi của họ bây giờ là phải nghỉ ngơi sao có thể vì mình mà...,

Taehyung cố gắng thuyết phục ba mẹ đừng vì con mà phải chịu khổ,nhưng dù cho cố gắng thế nào đi nữa họ vẫn kiên quyết nhất định cho anh vào trường T bằng mọi giá,(nao-may mắn vẫn chưa đung ra thiếu nợ),

"Ba và mẹ cũng đã kiên quyết đến "mức" này con cũng đành cắn  Răng  chịu vậy",nói thế nào cũng không chịu,ba mẹ như thế phận làm con sao con có thể lấy số tiền đó mà tự nhiên cười vui mà nhận lấy chứ haizz

"Cái gì mà cắn răng,ba và mẹ cũng đâu cực gì đâu"bà biết con trai mình rất lo cho ba mẹ nên mới "cự tuyệt" như vậy,bà cố gắng xoa đầu con trai trấn an tinh thằng cho nó yên tâm một chút

"Nhưng!.."một chút cũng không được mà,làm ơn nghecon đi mà

"Thôi,bỏ qua bỏ qua,chỉ cần tương lai của con "sáng lạn" là được",ba anh cố tình kết thúc lời thoại đang diễn ra,nếu còn tiếp tục,e là con nít ba tuổi cũng có thể đoán ra nó "vô tặng" đến mức nào,

Nói thì nói vậy thôi,chứ anh phận là con là cái sao có thể cam lòng như vậy,ngày đêm anh điều tặng dụng những thời gian rãnh rỗi cấm đẦu vào mớ "tập sách",không lâu sao đó nhờ cấm đầu liên tục vào đó cũng chở thành học sinh giỏi nhất thành phố,thầy hiệu trưởng cũng vì đó tự hào liền đưa ra quyết định,một  1 bước đưa anh qua trường T một cách dễ dàng,

Số tiền của ba mẹ làm ra anh nhất quyết không đụng 1 won nào cả nói với ba mẹ giữ lấy mà dùng,

...

Đi lòng vòng một hồi vẫn không thấy lớp mình ở đâu,cứ cố gắng chạy lanh quanh như vậy cũng vô ít,thôi thì đi một đoạn,Nếu trùng hợp gặp lớp trên đường đi thì mình cũng đở phần nào,còn không thì đành tìm người để hỏi cho tiệng vậy,

"Cái trường này lớn thật,không ngờ mình cũng được h...",

BỘp!

Bịch!

Một mực đi ra sân trường đi đi ngó ngó tới ngay khúc quẹo có một vường hoa rất đẹp liền đưa mắt ngắm nhìn do quá chú tâm liền không nghe thấy tiếng giày không cẩn thận đã đụng chúng một người nào nó

"Ay za!"cái trán va chạm trực tiếp mạnh mẽ hai bên điều té xuống hét lên vì do đau

"Tôi xin lỗi,cậu có sao không",taehyung đứng lên trước,phủi tay sạch sẽ liền đưa tay mình đã phủi sạch xong kéo người phía dưới lên,

"Tôi xin lỗi,do tôi.."anh cúi đầu nói xin lỗi liền ngẫng đầu giải thích thì bị...

"Im miệng!!!",mắng cho một trận

Nam sinh cao ngạo trợn mắt  sát khí nhiền anh như một con mồi,chủng bị dơ tay xé sát,không ngừng ở đó,liền liên tục "phóng xạ"anh,

"Bộ mắt cậu vứt vào tolet rồi à!!!,thế quái nào đi không nhìn đường hả!!,hay là bị điếc rồi!!nên mới không nghe thấy tiếng bước chân của tôi!!hừ!,đúng là phí lời!",nam sinh liên tục không ngừng nói ra những lời khó nghe,khiến cho anh cũng đành cho người kia chửi mình cho đã rồi mới....tính sau

"...."

"NGU NGỐC!",liếc anh một cái rồi cũng xoay chân định bỏ đi thì nghe..

"Không.ra.gì"taehyung chịu không được cũng nói ra,thật ra anh cũng không tức giận gì cả phải gọi là vẫn còn bình tỉnh để nghe nam sinh kia chửi mình đó chứ,nhưng cũng gằng tới tiếc học rồi nên anh cũng đành "quăng" đại vài câu rồi kết thúc cho có lệ vậy,nhưng do cái "quăng" đại đó mà sau này anh phải gặp phiền phức rồi,

..

...

....

....

(Hello,lâu quá không gặp hì)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro