15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quyết định không rep tin nhắn của Jimin, im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Vì thế hắn quyết định...ngủ.

Vừa mới chùm chăn nằm xuống bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, Jungkook cau mày lật đật ra mở khóa.

Cánh cửa vừa hé ra thì hắn liền cảm thấy hối hận.

"Hihi, chào anh." Taehyung đứng ngoài cửa gãi gãi đầu, "Em có làm phiền anh không ạ?" Cậu cẩn thận liếc sắc mặt hắn.

Tất nhiên là có, nên cậu về đi.

"Cậu muốn gì?" Jungkook mặt hầm hầm.

"Tối nay Jimin rủ em ngủ lại, nhưng nhà hết phòng nên anh có thể..."

"Không." Jungkook cắt lời cậu. Hắn biết cậu muốn gì.

"Nhưng mẹ anh bảo thế." Taehyung cắn cắn môi dưới ra vẻ ủy khuất.

Hắn đen mặt, cân nhắc giữa mẹ và Taehyung ai đáng sợ hơn. Cuối cùng vẫn phải mở cửa cho cậu vào. Taehyung thầm cười trong lòng, "Thì ra anh ấy sợ mẹ."

Jungkook thật đáng yêu!

"Cậu ngủ dưới đất." Hắn vứt cho cậu một cái gối và một cái chăn.

Được rồi, cậu rút lại lời nói. Đéo đáng yêu gì cả >:((

"Vâng." Taehyung ngậm ngùi trải chăn ra đất, trong lòng khóc lóc thảm thiết. Tối đó cậu trằn trọc mãi mới ngủ được, một phần vì lạnh, một phần vì lạ chỗ.

.

.

.

Nửa đêm, Jimin buồn đi vệ sinh, lúc đi qua phòng Jungkook thì nghe thấy tiếng động lạ trong phòng, nó rón rén bước lại áp tai vào cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro