42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cô lại ở đây?" Nỗi sợ khi sắp phải xem phim ma hay sự xấu hổ do tiếp xúc với Taehyung ban nãy dần biến mất trong lòng Jungkook. 

Nhớ hai tháng trước, khi hắn chia tay Minjung thì đã xóa số, chặn tất cả các mạng xã hội của cô ta. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Jungkook sợ mình sẽ mềm lòng mà tha cho cô ả.

Nhưng thực tế phũ phàng chứng minh, hắn vừa chia tay với Minjung, Taehyung đã nhảy vào tỏ tình và bám dính hắn đến tận bây giờ. Làm gì còn thời gian cho hắn buồn vì tình nữa.

Nói thật thì hơi ngại, Jungkook hoàn toàn quên mất sự có mặt của cô ta trên cuộc đời.

"Lâu lắm không gặp, dạo này anh thế nào?" Minjung theo thói quen mỉm cười tinh nghịch, lại gần định chạm vào hắn.

Jungkook đột nhiên đứng phắt dậy, vô thức nói, "Mày làm cái đéo gì vậy?"

Minjung: ...

Minjung vốn xinh đẹp đáng yêu, từ nhỏ tới lớn luôn được mọi người vây quanh, chưa từng chịu thiệt bao giờ, bị Jungkook mắng như vậy lập tức thẹn quá hóa giận chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Anh... anh đừng có mà quá đáng."

Hắn cau mày.

"Jeon Jungkook anh cũng chỉ là giày rách tôi vứt đi, giả kiêu ngạo cái gì chứ!"

Jungkook từ nãy giờ không hề nói câu nào, lúc này mới cười khinh bỉ.

"Là tôi đá cô."

Lee Minjung cứng họng.

...

Taehyung mua bắp rang cùng coca về thì đã là mười phút sau đó.

"Anh ơi, em mua bắp với nước rồi này." Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Jungkook đang ngồi.

Đưa đồ ăn cho hắn cầm, Taehyung ngó nghiêng thắc mắc, "Jimin với Yoongi chưa về ạ?"

Sắp tới giờ chiếu phim rồi, Yoongi sinh lí tốt thật.

Jungkook nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, khó chịu trong lòng tan đi mấy phần. Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Taehyung, hắn hiếm hoi nói một câu dịu dàng.

"Kệ chúng nó, tôi và cậu vào trước đi."

Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook đang vuốt tóc mình, còn cười nữa chứ. Sao tự nhiên lại...

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu đi mua đồ vậy?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro