45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đợi có lâu không ạ?" Khuôn mặt Taehyung đỏ bừng vì chạy quá gấp. Cậu đã tăng hết tốc lực rồi đấy, không biết Jungkook đã tới lâu chưa.

Đã 5 giờ chiều rồi, mặt trời cũng dần đổ bóng, Jungkook có chút mờ hồ nhìn Taehyung, cảm giác rất không chân thật.

"Anh ơi." Taehyung khẽ gọi.

Jungkook giật mình, theo phản xạ ngồi nhích sang một chút, chừa đủ chỗ cho cậu ngồi. Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói lời nào, cứ thế đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân.

"Anh này." Taehyung lên tiếng trước, rồi lại khẽ thở dài, "Anh có thấy em phiền không?"

Nghe thì tưởng cậu rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang hồi hộp muốn chết. Làm ơn cho em thêm dũng khí đối mặt với tình địch đi mà.

Taehyung chính thức thăng cấp Minjung lên làm tình địch của mình.

"Kh... không phiền." Jungkook trả lời, thắc mắc không hiểu cậu hỏi cái này để làm gì.

"Thật ạ, em thấy anh hay chê em phiền mà. Nhiều lúc còn không rep tin nhắn của em." Cậu bĩu môi phản bác, hai má bắt đầu hồng hồng, nói vấn đề này với crush vẫn rất xấu hổ được không.

Taehyung còn một ít liêm sỉ để dành.

So với lúc nhắn tin thì khi tiếp xúc Taehyung có vẻ rụt rè hơn nhiều. Nhìn cái môi đang chu ra kia, Jungkook có xúc động muốn cắn một cái.

Được rồi, hắn triệt để cong rồi.

"Cậu... còn thích tôi không?"

"Đương nhiên là còn chứ ạ." Taehyung trưng ra đôi mắt cún si mê, trực tiếp vứt đi chỗ liêm sỉ còn  lại.

Lúc này Jungkook bật cười to, gỡ cái lá trên tóc cậu xuống, nhẹ giọng.

"Tôi cũng không ghét cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro