Chap1: Buổi đầu nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đẹp trời, đồng hồ chuông báo thức vang lên khắp phòng. Con người đang quằn quại trên giường kia đang cố gắng tắt đồng hồ phiền phức ấy. Sau khoảng thời gian lâu anh ta mới có thế rời khỏi giường được.
Từ ở dười nhà có tiếng kêu lớn: " Kim Teahuyng! Con sửa soạn nhanh lên đi, hôm nay là ngày nhận lớp nên con không được đi trễ đâu"-mẹ Kim Teahuyng quát lớn.
Anh ta đã bị tiếng kêu ấy làm cho tỉnh ngủ, anh vội vàng vào nhà tắm rửa mặt, thay đồ, sắp xếp tập vở vào cặp rồi hấp tấp chạy xuống nhà để ăn sáng.
Kim Teahuyng là con trai cả của nhà họ Kim nên rất được cưng chiều. Anh không giống như những anh chàng nhà giàu kiêu ngạo kia, anh là một người hoà đồng , vui vẻ và tốt tính. Cha anh là một giám đốc của một công ty lớn nên ít có thời gian nhiều cho anh. Còn mẹ anh thì hay đi phụ giúp việc cho ba anh nên cũng ít quan tâm anh. Anh thường ở nhà với bà và bà cũng là người anh thương nhất, nhưng mới gần đây bà anh đã qua đời do bệnh vì thế anh đã bị trầm cảm nhẹ, mẹ anh chuyển anh đến ngôi trường mới, nơi ở mới để anh quên đi chuyện buồn này. Và ngày hôm may cũng là ngày anh nhận lớp.
Sau khi ăn sáng xong, mẹ anh đưa anh tới trường sẵn đường đi đến công ty. Từ lúc đi đến giờ, anh ta cứ nhìn ra cửa xe mãi có vẻ như anh ta đang tập làm quen với đường phố ở đây. Mẹ anh thấy thế nên nói tiếng an ủi:
_Mẹ nghĩ con sẽ sống tốt ở đây thôi, mẹ muốn con quên dần đi chuyện của bà và học tập tốt ở nơi mới này. Tuy ở đây hơi xa lạ với con nhưng chắc con sẽ quen dần thôi.
_Vâng, con cũng nghĩ vậy - Kim Teahuyng đáp lại với vẻ buồn rầu.
Khi đến trường, mẹ của anh dặn dò giáo viên rồi tức tốc chạy ngay đến công ty.
Khi bước vào cổng trường, anh cảm thấy xa lạ. Sau khi giáo viên dặn dò anh một số điều về trường liền dẫn anh đi nhận lớp.
Khi anh bước vào lớp, có rất nhiều ánh mắt bị hút hồn bởi vì anh quá thu hút. Anh vẫn còn cảm thấy ngại ngùng khi bước vào lớp mới nên vẫn còn ngập ngùng khi nói:
_Mình tên là Kim Teahuyng học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ!!
Cả lớp xôn xao bàn tán về anh, trông anh điển trai, khuôn mặt sáng sủa, thanh tú rạng ngời thế kia ai cũng phải chú ý.
Sau khi đã giới thiệu xong bản thân, anh được giáo viên sắp xếp chỗ ngồi. Ở phía cuối lớp học có một chỗ trống, kế bên chỗ ấy là một bạn nam đang úp mặt xuống bàn ngủ. Có vẻ là học sinh cá biệt.
Kim Teahuyng tiến lại chỗ ấy và ngồi xuống, từ nay anh sẽ ngồi chỗ này nên anh muốn làm quen mà không dám kêu anh bạn kế bên dậy
~End chap1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ