Chap 5: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày mới đi đâu mà bộ dạng thê thảm vậy nè"- Hoseok vội chạy lại đỡ anh khi thấy chân anh đi đứng khó khăn

" Bộ hôm nay mày đi đánh nhau mà đánh không lại nên khóc hả"- Yoongi nhìn anh rồi nói

" Anh nói vậy không sợ anh ấy buồn à mà nếu.---" Jimin chưa nói xong đã có người chen vào

" Thôi hai bây đừng nói nữa không an ủi nó thì thôi còn ở đó mà nói thêm vào nữa"- Seokjin cản đôi trẻ kia lại

" Kiểu này chắc trật chân rồi,mày làm gì mà để bị nặng dữ vậy hả"- Namjoon cầm chân anh lên xem xét thử

Từ lúc anh bước vào lớp tuyệt nhiên không nói một lời nào mà cứ ngậm ngùi rơi nước mắt,từ trước tới giờ dù có bị phạt hay đánh nhau chưa bao giờ anh khóc nhưng kể từ khi quen biết Jungkook anh lại dễ rơi nước mắt đến lạ thường

" Các anh cho em hỏi có anh Taehyung ở đây không ạ?"- Cậu từ lúc nãy đã vội vàng chạy lên lớp để kiếm anh nhưng anh lại chọn chỗ khuất trong lớp để ngồi nên cậu không thấy nên đành hỏi các bạn học trong lớp anh

" Anh thấy cậu ấy ở dưới lớp ấy em vào thử xem có không nhé"- một cậu nam sinh tốt bụng chỉ chỗ của anh cho cậu

" Jung...Jungkook đến kìa Taehyung "- Namjoon đầy bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu lên đến lớp của anh một cách tự nguyện mà không có anh hối thúc năn nỉ hoặc là giúp đỡ anh

Anh nghe tên cậu thì ngước lên nhìn quả thật là cậu đến không phải mơ,anh thấy vậy lại càng ấm ức càng muốn khóc lớn cho cậu biết càng muốn nói với cậu là chân anh đau rồi cậu mau chuộc tội với anh đi

" Mày đến làm gì đấy?"- Jimin nhìn thằng bạn của mình hấp tấp như vậy cũng hỏi cho có lệ thôi chứ thật ra là biết đến tìm TaeHyung mà

Vậy mà cậu chẳng quan tâm đến câu hỏi của thằng bạn mình mà trực tiếp đi đến chỗ anh ngồi quỳ hẳn một chân xuống đất dùng tay nâng mặt anh lên

" Sao lại khóc?"- Cậu muốn nâng mặt người kia xem người ta bị sao nhưng chẳng thành vì người ta nào có chịu,mà khổ nỗi hôm nay anh ăn gì mà mạnh lắm kéo mãi chẳng được lại còn hơi nháo nữa

" Hic..hic...đau."- anh tuy giận cậu lắm nhưng cũng muốn cậu an ủi nên đành trả lời những uất ức trong lòng

" Taehuyngie đau ở đâu đưa tôi xem nào"- cậu lo lắng muốn ôm người nào đó vào trong lòng nhưng ở đây còn có người nên chỉ đành lau nước mắt cho anh rồi từ tốn hỏi

Sau một màn đấy thì cả hai đã biến một người có mặt trong lớp trở thành bóng đèn mất rồi nhưng cũng không quên phát cơm chó một cách lộ liễu và rất từ thiện ăn hoài không hết,mọi người ở đó đều cảm thấy mình như vô hình vậy,mặt ai cũng nhăn lại rồi lặng lẽ rời đi

" Đi..hic...ra"- Anh chợt nhớ ra mình còn đang giận cậu nên đẩy mạnh cậu ra

Cậu bị anh đẩy bất ngờ không phản ứng kịp, nhất thời không trụ được nên ngã xuống lưng đập mạnh vào cạnh bàn hên mà cậu còn nắm lại moitj tay trên cạnh bàn tay còn lại trụ xuống đất kịp để giữ thăng bằng ,nhưng sau cú đập lưng vào cạnh bàn không khỏi làm cậu nhíu mày vì đau và cũng làm anh một phen hết hồn

" Taehyung ghét tôi sao,không thương tôi nữa hả?"- Cậu đứng dậy nhìn anh,mặt buồn thiu,giọng còn có chút tủi thân nữa cơ

"...."

" Taehuyng hết thương tôi thật rồi,còn đẩy tôi ngã nữa"- cậu tiếp tục làm việc tư tưởng với anh vì thừa biết rằng con người này rất tốt bụng lại còn thương mình,xen lẫn cả ngốc nghếch nữa

"..."

" Lưng tôi đau rồi TaeHyungie ơi,có khi bị bầm rồi không chừng"- mặt cậu buồn thiu tay từ lúc nào đặt bao trọn lấy hai tay đang run lên của anh

" X..xin lỗi"- Anh tự thấy có lỗi với cậu,bản thân cũng quá đáng nên cũng mở lời xin lỗi nhưng ánh mắt chẳng hướng về cậu

" Vậy Taehyung quay mặt qua nhìn tôi nhé,tôi muốn nói chuyện với anh"- cậu cúi thấp người xuống ngang tầm với anh rồi nhẹ nhàng nói tiếp

" Ng...ngại"- anh nói nhỏ vào tai cậu

"..."

" Aaaaa cậu thả tôi xuống"- anh đập đập vào vai cậu

Ngay cả anh cũng không ngờ chỉ nói thế ấy mà cậu đã nhấc bổng anh lên ôm anh theo kiểu công chúa đi ra khỏi lớp mà đi đến phòng hội trưởng để làm cả lớp cứng đơ"bộ làm vậy là hết ngại đó hả? Yêu vào nó thế đó hả?

" Bây giờ ở đây không có ai rồi Taehyungie không cần ngại nữa nhé ,bây giờ nói tôi biết xem đau ở đâu nào"- cậu thả anh xuống ghế ngồi của mình còn mình thì lấy nốt chiếc ghế khác để ngồi. Đơn giản vì ghế của cậu có lót nệm rất êm và cũng vì sợ anh còn giận sẽ đẩy cậu thêm lần nữa ,lúc nãy đã đau lắm rồi.

" Ở chân"- anh cũng đã nín khóc từ khi còn ở lớp rồi nói chuyện cũng dễ nghe hơn thỉnh thoảng chỉ nấc lên vài tiếng

" Ấy chết rồi ,nào đưa chân lên để tôi xem nào"- biết mình làm anh đau cậu vội vàng ngồi xuống xem xét chân anh

" Chắc trật chân rồi đấy,để tôi thoa thuốc cho nhé"- cậu lấy trong học bàn một chay thuốc rượu tha vào chân anh

" Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với anh"

"...."

" Xin lỗi vì mạnh tay đẩy anh,tôi thật sự là lỡ tay,tôi không cố ý đâu,TaeHyung tin tôi nhé"

"....."

" Xin lỗi vì làm anh khóc"

"....."

" Xin lỗi vì không nghĩ tới cảm xúc của anh"

" hic...hic. "

" Tôi thương đừng khóc"- cậu thấy anh khóc thì vội ôm anh vào lòng

" Hic..hicc."

" Anh đau ở đâu sao ,tôi xem nào"- cậu xem xét tay ,chân anh xem có đau ở đâu không mà cứ khóc mãi thôi.

" A..anh ghét..hic..em ,em lớn tiếng với anh"- anh nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu khác với lúc nãy anh không còn bài xích việc này nữa mà lại rất nhiệt tình hưởng thụ hơi ấm của người thương

" Tôi xin lỗi ,là tôi sai, nhưng Taehyung hôm nay cũng làm tôi buồn đấy"- cậu vuốt nhẹ lưng người nọ không ngừng thút thít

" A...anh có..hic..làm gì đâu chứ"- Anh ngước lên nhìn cậu,nước mắt còn đọng lại ở hàng mi.

" Hôm nay Taehyung không đợi tôi đến trường cùng còn chẳng chịu nói chuyện với tôi nữa cơ,đã vậy còn dám thân thiết với người khác trước mặt tôi nữa."- Cậu trút hết mọi khó chịu trong lòng để nói với anh nghe

" ...."- anh không thể nào nói là anh muốn chọc cho cậu ghen được

" Em cũng thân thiết với người khác đấy thôi,còn trách anh"- anh nói đến đây thì lại tức mà cắn mạnh vào cổ cậu một cái để lại trên cổ cậu dấu răng hổ

" Đó là em họ của tôi"- Cậu bình thản vuốt lưng anh vỗ về mặc cho người đó làm loạn trên người mình.

" Hả.."- Anh buông cậu ra hoảng hốt hỏi

" Giờ thì biết rồi chứ gì,vậy tới lượt anh sao lại thân thiết với người khác lơ tôi ,hửm"

" Đó cũng..cũng chỉ là người anh học trên khối với anh thôi à"- anh biết cậu đã tức giận nên cũng vội giải thích

" Vậy tôi và Park Bo-Gum anh chọn ai?"

" Đương nhiên là Jungkookie rồi ạ"- anh không suy nghĩ mà trả lời siêu nhanh luôn.

" Mà..Kookie "- anh e ngại nhìn cậu

" Tôi nghe"

" Lúc...lúc nãy anh lỡ đẩy Jungkookie làm Jungkookie đau cho anh xin lỗi nhé"- anh ôm thắt lưng của cậu thật chặt như sợ chỉ cần thả lỏng cậu sẽ chạy đi mất vậy

" Không sao ,nhưng dù sao này có chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh xem xét chuyện gì, sau đó hỏi chuyện tôi không được chỉ nhìn mà vội đánh giá tôi. Càng không được khóc sưng mắt như vậy đâu Tae à"

" Biết rồi,đồ bự con đáng yêu"

























































































******************
Thế là cả hai bạn nhỏ hết dận nhau rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro