Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ước gì lúc nào cũng được nghỉ tiết như vậy nhờ,đỡ phải tốn thời gian cho mấy bài giảng khó hiểu của giáo viên"- Seokjin cũng phải thầm cảm thán độ lười của bản thân nhưng mà anh nói đúng mà

" Nếu cứ như vậy thì sẽ trượt tốt nghiệp cho mà xem"- Namjoon xoa xoa đầu người bạn nhỏ của mình.

" Nhà chúng ta đều giàu mà,cần gì phải lo"- vẫn là Yoongi tuy ít nói nhưng nói câu nào chất lượng câu đấy

Cả nhóm tụ hợp lại nói chuyện có cả thêm Jimin người yêu của Yoongi cũng góp mặt,chỉ thiếu mỗi TaeHyung là chẳng thấy đâu.

" Thằng Tae đâu rồi,nãy giờ chẳng thấy nó đâu?"- Hoseok thắc mắc đảo mắt xung quanh một vòng lớp cũng chẳng thấy anh đâu

" Không cần hỏi cũng biết ở chỗ Jungkook rồi,thằng đấy đó giờ mê trai bỏ bạn có tiếng mà"

" Anh TaeHyung kìa ạ"- Jimin chỉ về phía trước,cả nhóm cũng nhìn theo ,đó là Taehyung đang thất thần bước vào

" Sao mặt mày khó coi vậy,nay không bám theo Jungkook nữa à?"- Yoongi thắc mắc hỏi

" Tao..tao...oa...oa"

Cơn thịnh nộ vừa được anh cất vào trong lòng một cách khó khăn giờ lại bị khui ra lại không tránh khỏi sự uất ức mà khóc to. Cũng chỉ tự anh lừa mình rằng đã ổn nhưng nào có chứ cũng là TaeHyung yếu đuối thôi

Chứng kiến lần đầu tiên anh khóc tức tưởi như vậy cả nhóm không khỏi bất ngờ,nhưng là bạn của nhau chắc chắn phải an ủi nhau rồi. Phải mất cả tiếng mới có thể dỗ anh ngừng khóc nhưng hỏi lí do là gì anh đều lắc đầu từ chối trả lời nên cả nhóm cũng đành im lặng mà không hỏi nữa

" Jungkook mày lại phũ hay trêu gì anh TaeHyung à?"- Jimin vừa về lớp đã đến bàn cậu để hỏi

" Sao?"

" Mày còn bày đặt giả ngu sao,không mày chứ ai,ảnh khóc quá trời luôn đấy,dỗ gần cả tiếng mới có thể ngừng khóc,mắt cũng sưng to lên vậy mà mày lại không biết sao?"

"......."

" Thằng vô tâm"- nói rồi Jimin cũng vào lại chỗ ngồi của mình để lại cậu với tâm tư khó nói

*************
Từ trường trở về anh cứ như người thất thần vậy,nói đúng hơn là không cảm xúc,nhưng hơn ai hết trong lòng anh biết rõ bản thân đang nhớ cậu,nhớ mỗi lúc tan học về lại đi cùng nhau. Nhưng liền chợt nhớ ra bây giờ chắc cậu đang đi với Anna rồi,người thật sự có trái tim của Jeon Jungkook

" Taehuyngie đi xuống ăn sáng nào con"- ông Kim gọi anh xuống cùng nhau ăn tối cả ngày hôm nay chả thấy mặt mũi anh ở đâu chỉ toàn ru rú trong phòng ,cơm cũng chẳng thèm ăn

" Dạ thôi ạ,hôm nay con mệt không ăn đâu"- anh nằm trên giường nghe tiếng của ông Kim thì cũng trả lời

" Con nó xuống chưa anh?"- mẹ Kim đem thức ăn ra bàn mà chẳng thấy anh đâu liền hỏi ông Kim

" Em đừng lo lắng ,chúng ta ăn trước đi,con nó nói không đói rồi,nó cũng lớn rồi"- ông Kim đem thức ăn ra phụ vợ mình thì cũng đã yên vị trên bàn ăn

Anh trên phòng vì khóc mệt quá mà cũng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

------------------------

" Bác cho cháu hỏi anh Taehyung đi học chưa ạ"- Jungkook ghé nhà anh để cùng anh đi học như bình thường thì được mẹ Kim cho biết là anh đã đi từ lúc sáng rồi

" Hôm nay nó không đi cùng con à,nó đi từ sớm rồi,chắc giờ đã tới trường rồi đó"- mẹ Kim ngạc nhiên nhìn cậu trong lòng không khỏi thắc mắc, bình thường chả phải con trai bà rất bám Jungkook sao tại sao hôm nay lại đi trước cơ chứ,lại không cần nhờ bà lên đánh thức mà cũng chủ động dậy nữa

" À dạ hôm nay anh ấy không đi với cháu bác ạ,dạ cháu xin phép đi học luôn ạ"- cậu cúi đầu chào mẹ Kim rồi rời đi

" Jungkook nè,con trai bác rất thất thường,lại còn hay bướng bỉnh khó chiều. Có gì con nói chuyện từ từ nó sẽ hiểu con nhé"

Cậu gật đầu không nói gì mà rời đi,trong thân tâm chỉ muốn nói với bà Kim rằng lần này anh không hề sai,mà chính mình mới là thằng tồi.

Cậu vừa đến trường đã nhanh chóng đi lên lớp anh để xin lỗi vì chẳng có gì để giải thích hết,khi đến lớp vẫn là một Kim TaeHyung ngồi đấy,vẫn hướng ánh mắt nhìn mình nhưng cảm giác thì không phải vậy thay vào đó là một Kim TaeHyung với đôi mắt sưng húp, trên môi cũng không nở nụ cười khi nhìn thấy Jungkook, đôi tay xinh cũng không còn vẫy khi thấy cậu nữa rồi

" Anh có thể ra đây gặp tôi một chút không, 10 phút thôi,không thì 5 phút,hay 3 phút thôi cũng được"

" Đối với cậu 1 phút thôi cũng đã là dư thừa rồi"

"......"

" Làm ơn tránh ra đi thưa học trưởng Jeon"- anh thấy cả hai đều đang rất khó xử thì liền rời đi

" Tôi đến đây là..để..để xin lỗi,và tôi cũng sẽ không giải thích gì về chuyện hôm qua"

" Vậy..vậy cậu xem tôi là người thay thế thật sao?"

" Những lần cậu quan tâm tôi,cho phép tôi hôn cậu đều là vì nhớ thương hình bóng của Anna mà tạo thành thôi đúng không?"

" Taehuyng..tôi xin lỗi..,tôi"

" LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA,TÔI XIN CẬU"- anh đột nhiên hét lớn nhưng tuyệt nhiên là không khóc vì có lẽ anh đã khô cạn nước mắt từ hôm qua rồi

" Làm ơn rời đi đi,vì cậu càng nói thì tôi càng cảm thấy bản thân ngu ngốc,cậu càng nói tôi càng đâu đó Jeon Jungkook "- anh bịt tai đi không muốn nghe cậu nói nữa vì càng nghe người tổn thương vẫn là anh,vì anh là người thua trong cuộc tình đơn phương này rồi

" Được..được ,tôi đi,tôi đi anh đừng khóc nhé"- cậu nhanh chóng rời đi dù cho lòng không nỡ chút nào

Anh và cậu đều có nổi lòng riêng,những lời yêu thương chưa kịp nói của Taehyung dành cho cậu,những lời muốn nói của Jungkook dành cho anh đều bị thời điểm và tình huống làm cho biến tan đi

" Jungkook em có từng thích anh,từng yêu anh hay chỉ là từng nhớ rằng anh tên là Kim TaeHyung chưa. Em có từng nhớ rằng anh tên là Kim Taehyung chứ không phải là Anna chưa,nếu em từng thích từng yêu anh thì là vì con người,vì tính cách của anh hay chỉ vì gương mặt của anh giống mối tình đầu của em"- TaeHyung

" Ngay cả bản thân tôi cũng không biết nên xin lỗi hay giải thích cho anh thế nào mới phải,vì tôi cũng chẳng biết câu trả lời"- Jungkook



*****************

Mỗi người con trai đều có ít nhất một bạch nguyệt quang hay nốt chu sa,là một người không thể chạm và một người không thể giữ nhưng riêng với Jeon Jungkook đã có thể chạm tới bạch nguyệt quang của mình còn nốt chu sa có phải đối với cậu là có cũng được không có thì chỉ mất đi một người thôi?

Ngay cả Jeon Jungkook cũng không biết,cũng không có câu trả lời.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro