Chap 7:Bạch nguyệt quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dậy đi học đây này ,con mà cứ ngủ ở đó Jungkook nó---" mẹ Kim có thủ tục mỗi bữa sáng là đánh thức anh dậy một cách đầy khó khăn

" Dạ,Jungkook đi rồi ạ"- anh nghe đến tên người mình thầm thương trộm nhớ thì bật đầu ngồi dậy ngay

" Jungkook nó chưa đi đâu hết không cần hoảng đến vậy,nó đang ở bên ngoài chờ kia kìa"- mẹ Kim nhìn anh đầy chán nản ,đúng là có người thương bỏ ba mẹ ,hằng ngày gọi anh chả bao giờ chịu thức dậy nhanh vậy đâu,nào ngờ nói đến Jungkook lại làm anh bật dậy ngay,đúng là cái tên Jeon Jungkook có sức ảnh hưởng sâu sắc đối với anh mà

" Thật ạ mẹ. Mẹ tát cho con tỉnh đi ạ"- anh dường như không tin vào tai mình liền kêu mẹ Kim tát một cái xem đây là thật hay là mơ

" CHÁT! MẸ"- anh nói thế mà mẹ Kim tát thật

" Mày mà không nhanh Jungkook đi thì đừng có mà tiếc nha chưa"- mẹ Kim thúc giục

" CON ĐI NGAY ĐÂY"- nói rồi anh chạy vèo vào nhà vệ sinh chưa đầy 30 phút đã có mặt ở cổng nhà để gặp người thương của mình thôi

" JUNGKOOKIE, ANH NÈ"- anh nhào ra trước mặt cậu ,la lớn lên tên cậu làm cậu cũng giật mình

" Tôi dặn bao nhiêu lần rồi,đừng gọi tên tôi lớn quá rồi mà"- cậu miệng tuy phàn nàn nhưng tay vẫn xoa đầu anh

" Anh quen miệng rồi choanh xin lỗi nha tại người ta quên thôi chớ bộ . Mà em đợi anh lâu chưa?"- anh ngước đầu lên nhìn cậu, cả ngàn câu trả lời,câu hỏi được đặt ra

" Không lâu cứ làm từ từ tôi đợi được mà,hôm nay tôi giữ đúng lời hứa sẽ tự khắc đợi anh rồi,không cần anh chạy theo tôi nữa."

" Ước gì hôm nào em cũng vậy ha, anh siêu siêu thích vậy luôn" - anh nói sợ cậu không hiểu còn minh họa bằng tay quơ qua quơ lại biểu thị to như này nè

Cả hai cứ nói chuyện vui vẻ suốt quãng đường đến trường,cứ một người nói người kia lại hưởng ứng theo ,người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ ngưỡng mộ và thầm cảm thán họ thật đẹp đôi

" Anh vào lớp học đi"

" Sao em không đi cùng anh luôn?"- anh ngước đầu lên khó hiểu nhìn cậu

" Tôi có việc cần làm ở phòng hội đồng rồi,anh lên trước đi"- cậu ôn nhu xoa đầu anh

" Vâng ạ"

**************

" Jungkook em đến rồi à?"- cô giáo chủ nhiệm nhìn cậu đang tiến vào

" Vâng,cô kêu em lên đây có gì không ạ?"

" Cô giới thiệu với em đây là Lee Anna học sinh mới chuyển trường đến sẽ học ở lớp của chúng ta,em dẫn bạn về lớp và giới thiệu cho bạn về trường chúng ta giùm cô nhé"

Đến lúc này cậu mới nhìn rõ người phía sau người cô của mình,là hình bóng rất quen nói đúng hơn là người mà cậu thường suy nghĩ đến, ánh mắt cậu nhìn cô ta rất khó nói xen lẫn cả bất ngờ vì hôm nay lại gặp lại,có một chút chạnh lòng vì nhìn lại người mình từng thương,có chút vui không nhỉ ngay cả cậu cũng không biết rõ được lòng mình.

" Lâu rồi không gặp lại anh ,anh vẫn tốt chứ?"

" Anh vẫn vậy,còn em?"- cậu nhìn cô ta một phần nào đó là rung động

" Em khỏe,chuyện năm xưa..em"- Anna nhìn hắn những lời muốn nói đều bị nghẹn lại ở cổ

" Được rồi,chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi,anh cũng không còn bận tâm nữa rồi"- cậu cắt ngang lời của cô ta đang định nói.

" Chuyện đó là em bị ép,năm đó em bị đám người của Ken ép phải làm vậy nếu không sẽ hại gia đình em. Tất cả số tiền em lừa gạt của anh đều ở trong đây,bây giờ em trả lại cho chính chủ của nó"- Anna đưa ra một bao thư có đầy tiền bên trong

" Em.."- cậu nhìn người con gái trước mặt nếu bây giờ nói không rung động ,không suy nghĩ thì đó là dối lòng

" Anh đừng cảm thấy khó xử hay mang nợ với em vì lúc đó em quá đáng mà"

Không biết động lực ở đâu cô ta lại lấy hết can đảm ôm lấy cậu ,Jungkook cũng không tuyệt tình hay lảng tránh mà lại đáp trả lại cái ôm ấy,suy nghĩ ,nỗi niềm bao năm như một tảng đá mà rơi xuống.

**************

" Jungkook hôm nay nhìn em có vẻ vui hơn thường ngày nhỉ"- anh nhìn cậu mà hỏi ánh mắt khác hơn thường ngày bội phần

" Tôi cũng như bình thường thôi,chắc do nay bầu trời đẹp nên mới vậy"

" Bầu trời của em về rồi sao?"

" Sao? Bầu trời gì chứ?"

" Mối tình đầu của em,Anna cô ấy trở lại rồi sao?"- anh nhìn cậu ánh mắt hiện rõ vẻ u buồn mặc dù đã được che lắp lại bằng nụ cười trên môi

" ......"- cậu im lặng như thầm khẳng định những lời anh nói

" Anh định đem sữa chuối đến cho em thì vô tình gặp cả hai đang ôm nhau,cô ấy giống anh thật"

Lúc nhìn anh còn tưởng bản thân nhìn nhầm,Anna có nét khá giống anh,từ chiếc mũi cao,đôi mắt tam bạch hay nụ cười hình chữ hộp đều có nét tương đồng, cô ta cứ như phiên bản nữ của anh vậy. Nhưng có lẽ Anna may mắn hơn anh vì cô ta chiếm lấy được trái tim của cậu

" Từ trước tới giờ ,dù chỉ là suy nghĩ nhỏ nhoi thôi,thì có bao giờ em nhớ đến anh là Kim TaeHyung chứ không phải Lee Anna không Jungkook?"- nếu nói không đau lòng là nói dối,một lời nói dối rõ như ban ngày

" Tôi..tôi,lúc đầu nhìn anh quả thật có nét rất giống Anna,tính cách của cô ấy cũng có phần như anh..nhưng..nhưng"- chưa bao giờ nói chuyện với anh mà cậu lại thấy bối rối như vậy,câu từ cũng lộn xộn cả lên

" Vậy từ trước tới giờ tất cả..tất cả những gì em đối xử với anh,đều là vì khuôn mặt của anh giống với mối tình đầu của em thôi sao?"

" Vậy từ trước tới giờ chỉ là giả tạo ,chỉ là do anh tự suy diễn thôi sao?"

" Taehuyng...Taehyung tôi..tôi"- cậu luống cuống không biết phải làm sao ,lúc này cậu thèm được ôm anh nhưng bây giờ chạm vào người anh thôi đã là khó khăn rồi

" IM ĐI,CẬU XEM TÔI LÀ GÌ VẬY HẢ,ĐỒ TỒI"

" ANH BÌNH TỈNH LẠI ĐI"

" Bình tỉnh lại nghe tôi,nghe tôi nói được không TaeHyung?"

" Cậu định sẽ nói gì với tôi,nói là'cậu không có ý đó',hay nói là'cậu không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy' hay tệ hơn là chỉ do tôi suy diễn thôi"

Cậu im lặng nghe anh nói,tất cả những lời cậu định giải thích đều bị anh đem ra làm ví dụ hết rồi.

" Jungkook anh đang làm gì vậy?"- Anna từ trong lớp học bước ra vẫn chưa hiểu chuyện gì

Cả hai tạm dừng lại cuộc cãi nhau mà nhìn về phía phát ra tiếng nói,không hiểu sao nụ cười lại nở trên môi anh nhưng cứ như cười trêu ngươi bản thân vậy

" Thưa cậu Jeon đây mới là Anna người mà nắm giữ trái tim cậu,và làm ơn nhớ rõ tôi không phải là người thay thế"

Anh rời đi,đây là lần đầu anh rời đi khi nói chuyện với cậu và lần đầu cậu thấy ánh mắt anh kiên cường đến mức nào,khác rất khác với vẻ bình thường vui vẻ của anh

" Có chuyện gì sao anh?"- Anna thấy anh cất bước đi mới dám lên tiếng hỏi thêm

" À,không có gì đâu em"

Bước chân định đuổi theo anh cũng dừng lại mà thay vào đó là nắm lấy tay Anna kéo đi

" SAO MÀY NGU VẬY CHỨ KIM TAEHYUNG, SAO MÀY NGU VẬY HẢ?"- anh tự tay đánh chính mình,lồng ngực,mặt đều bị anh đụng đến

Cả hai người cứ tiến dần về phía xa nhưng chỉ tiếc là không cùng một con đường và không cùng nhau thôi. Khác với anh là sự cô đơn,buồn tủi cậu lại nắm tay người con gái cậu thương tiến về phía trước

Một bạch nguyệt quang tưởng chừng khó chạm tới nhưng giờ lại đang bên cậu rồi,còn nốt chu sa như anh lại lặng lẽ khóc thầm.

****************

Bạn jeon đẹp trai mà được cái tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro