Tôi đến nhà thằng bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn sang bên phải, Jimin thấy hoá đơn tiền nhà.

Lia mắt sang bên trái là tờ giấy báo thiếu tiền nước hai tháng bị vò cho nhàu nhĩ.

Jimin nhắm tịt mắt lại, thế quái nào thế giới khi mở mắt còn tối đen hơn khi nhắm mắt cơ chứ.

Park Jimin hai năm trước học hành đỗ đạt, thi đậu, ra trường có bằng đại học. Cứ tưởng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của đại học đứng thứ 5 trên toàn nước thì ra đời loay hoay hai ba năm là liền có tiền đồ, thế mà đời này hơi khang khác, đẩy nó vào chỗ thất nghiệp.

Hai năm vừa rồi Jimin chẳng dám lười nhác mà chạy đôn đáo tìm việc khắp nơi, cũng có thời gian được nhận nhưng không hiểu sao chưa làm được bao lâu lại gặp toàn những tình cảnh trớ trêu khiến nó nếu không bị đuổi cũng phải bắt buộc xin nghỉ.

Ví như lần đầu tiên xin được việc ở công ty thì Jimin lại dưới trướng cấp trên siêu khó tính, hại nó lo lắng ăn không ngon ngủ không yên trầy trật mấy tháng trời tới nỗi bị bệnh đau dạ dày phải xin nghỉ việc.

Jimin vừa xin được việc ở quán cà phê gần nhà ngày hôm trước, ngày hôm sau khi nó hí hửng chạy xe đến chỗ làm thì mới vỡ lẽ chủ tiệm cà phê vừa trúng vé số nên bán luôn tiệm ra nước ngoài ở.

Mấy tuần trước, nó đắn đo dữ lắm rồi kí vào đơn xin làm bưng bê nước cho quán karaoke. Đến hôm thứ 4 đi làm thì bị cán bộ vào cầm đầu đuổi ra, mới vỡ lẽ chủ tiệm kinh doanh karaoke để che mắt chính quyền còn thực hư khách vào là để rửa tiền.

Việc cứ đến rồi lại đi, mấy tháng không có việc làm Jimin gọi điện cho ba má nó hỏi han tiện hỏi xin tiền. Ba má thương nó, hiểu  tuổi nó mới ra trường xin việc trồi sụt là chuyện đương nhiên nên chẳng nói năng gì mà cứ đưa tiền miết.

Jimin tiêu được vài tháng thì lại nghĩ ngợi, nó thương ba má nó đã già cả còn phải lo cho nó thân lớn tồng ngồng, lại tay chân lằn lặn mà chẳng tìm được việc gì ra tiền. Nó nhớ lại ba má mó ở quê cũng làm ruộng cày cấy vất vả, nó ở đây thì ngửa tay xin tiền tiêu thì tự trách bản thân mình thảm hại, quyết định một lần trong đời làm đấng nam nhi, tự hứa với bản thân không ngửa tay xin ba má một đồng nào nữa.

Thế rồi ngày hôm nay đến. Jimin nhìn đống hoá tơn to nhỏ bày biện trên chiếc bàn gỗ nhỏ nơi phòng trọ, bấm bấm máy tính mấy hồi để rồi nhìn thấy số tiền nhà mình còn thiếu mà mất hết sức lực ngả về phía sau tựa người lên chiếc sofa cũ.

Vò đầu bứt tóc một hồi, nó lại mở máy ra dò vào email của mình kiểm tra xem có nhà tuyển dụng nào gửi mail phản hồi đơn xin việc của nó không.

Không một thư tới.

Ba mươi phút sau, Jimin thấy mình đã bận áo khoác lò dò bước ra khỏi nhà trọ. Nó đi loanh quanh trên đường, đầu cứ ngửa lên nhìn tít đâu trên trời cao. Jimin chớp chớp mắt, sống mũi cay cay, nó nghĩ nếu hôm nay nó không nhìn ngắm bầu trời cho kĩ thì sau này chẳng còn cơ hội nhìn ngắm nữa.

Không trả được tiền nhà, không có nhà, không có việc làm, rồi nó phải làm gì đây. Đời nó sau này chẳng lẽ chỉ còn có thể cắm mặt xuống đất?

Mãi nghĩ ngợi, Jimin không nhìn đằng trước liền bất cẩn va vào người lạ đang đi ngược chiều nó. Nó hoảng hốt nói xin lỗi, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng người kia mà chỉ dám len lén nhìn vào đôi găng tay len đang lộ ra dưới vạt áo khoác của người nọ.

Mùa đông tới rồi, Jimin nhìn thấy đôi găng tay len rõ là đồ tự làm được đan tỉ mỉ của người kia thì lại thấy trong lòng tủi thân thêm đôi chút. Bấu vào túi áo mỏng dính của áo khoác lạnh rẻ tiền, nó nhớ lại hồi còn đi học cũng đam mê đan len lắm, cứ đan rồi tặng cho đứa bạn thân nó miết.

Thằng nhãi bạn thân ấy là đứa kì lạ nhất trên đời mà Jimin gặp. Mặt thì rõ là đẹp trai sáng sủa, thế mà lại là dạng trai tân từ hồi mới sinh ra, gần hai mươi mấy năm không một mảnh tình vắt vai.

Thằng nhãi dễ thương lắm, ai nói cái gì cũng cười, cười lên trông ngoan hiền như cún con. Lúc còn hăng say đan len Jimin có đan cho thằng nhãi ấy một đôi, đôi găng tay màu trắng có chữ 'kth' màu đen giữa ngón cái và ngón trỏ, viền ngón út thì có hình ba bông hoa đỏ to bé không bằng nhau, giống hệt y chang cái mà người lạ trước mặt nó đang mang luôn.

Ủa? Y chang luôn?

Jimin gấp gáp ngửa mặt lên, nhìn thấy đối diện mình thế mà lại chính là thằng bồ tèo đã hai năm không gặp lại kể từ khi ra trường.

Kim Taehyung, tên thằng nhãi, Jimin ú ớ gọi tên nó, cái tên bật ra theo tiếng gọi nhẹ bâng nơi đầu môi vừa lạ mà vừa quen.

Hồi ra khỏi trường đại học Jimin bị giật điện thoại một lần khi vừa đổi chỗ ở, danh bạ cùng thông tin liên lạc với mấy đứa bạn cũ cũng mất hết sạch, cũng không còn ở chung một thành phố, không còn cơ hội chạm mặt nhau mà nối lại tình xưa.

Sau một tuần nằm khóc rấm rứt trong nhà, Jimin lại bị cái bộn bề cuộc sống kéo vào làm quên luôn về những đứa bạn cũ. Những tưởng những cảm xúc thời học sinh sẽ mãi mãi là kỉ niệm đẹp đẽ xưa cũ và rồi sẽ bị lãng quên đi, vừa gặp lại Kim Taehyung cổ họng nó đã nghẹn ứ cả lên, không dám chậm trễ mà đu cả người lên người kia, chân tay run rẩy vì mừng rỡ.

Kim Taehyung mừng lắm, anh không ngờ lại có thể gặp lại Jimin ở tình huống thế này, ở khu phố này, ngay giờ khắc này, anh nghĩ tình bạn của hai đứa nó chắc chắn đến định mệnh cũng không thể chia cắt nổi đi.

Jimin đang không có nơi để về, Taehyung lại được một tối rảnh rỗi, hai đứa nó vừa gặp đã liền túm tụm, dính lấy nhau như sam, cuối cùng tới quán thịt nướng vỉa hè để tám chuyện.

Bao nhiêu thứ tụi nó trải qua hai năm vừa rồi được lôi lên trên bàn nhậu mà phơi bày ra, một ly rồi hai ly, đến ly thứ năm thì Jimin bật khóc, còn Taehyung che miệng sững sờ khi biết thằng bạn nó từ hôm nay phải cuốn gói ra gầm cầu ở do không trả nổi tiền nhà.

Hai năm xui xẻo, Jimin vẫn cố gắng sống sót, đến năm thứ ba, thần may mắn đã mỉm cười với nó. Trong cơn lè nhè say, thần may mắn trong tâm trí Jimin chẳng phải là một luồng sáng với đôi cánh, mà là thằng nhãi bạn thân lâu lắm mới được gặp lại. Thằng nhãi nói với Jimin là, nếu được thì dọn qua nhà nó sống đi.

Tối đó, Jimin dẫn Taehyung về căn trọ tồi tàn của mình, rồi cả hai đứa hì hục dọn đồ hết cả đêm. Đến lúc Jimin rủ Taehyung ở lại ngủ qua đêm rồi sáng mai cả hai cùng dọn tới nhà nó, Taehyung lại nhất quyết phải về cho bằng được, trước khi đi còn nói sáng mai sẽ nhờ thêm người lại chuyển đồ giúp cho nó, sẽ đỡ được tiền bưng bê.

Thiên thần cứu thế đi rồi, Jimin vui sướng xé hết hoá đơn tiền nhà trên bàn, vươn vai vài cái rồi cuốn chăn quanh người mà ngủ. Lần đầu tiên nó ngủ một mạch tới tận sáng mà không bị thức dậy giữa chừng, tâm trạng hưng phấn tắm rửa tóc tai sạch sẽ chờ được dọn qua nhà thằng bạn thân.

.

Đến chín giờ sáng, cửa nhà nó bị đập rầm rầm. Jimin hí hửng hé cửa ra, trái lại với mong đợi của nó, đứng trước nhà không phải là cậu bạn đáng yêu của nó mà lại là tên nào cao hơn nó tận một cái đầu, diện đồ đen từ đầu tới chân, môi thì xỏ khuyên, lại còn xăm kín cả một bên cánh tay.

Jimin run rẩy hết cả người, cố nhớ lại xem mình có nợ nơi nào lâu quá chưa trả tới nỗi người ta mang cả giang hồ tới đòi nợ không.

- Là Jimin-ssi phải không?

- V-vâng.

Jimin giật thót trả lời người kia, chỉ thấy người nọ không đáp mà mở mạnh cửa bước vào nhà, nhanh như chớp cầm một trong những hộp đồ gần cửa nhất của Jimin lên.

Jimin hoảng hồn lao tới ôm chân người kia, giọng đã dần lạc đi, thành khẩn van xin:

- Xin anh, xin anh, tiền nợ tôi vẫn còn có thể trả, xin đừng đập đồ của tôi!

Động tác của người nọ dừng lại, nhìn xuống phía Jimin quỳ gối đang ôm chân mình, mặt không đổi sắc không nhanh không chậm giật chân ra hại nó té cái rầm xuống sàn nhà.

- Nói cái đéo gì vậy, đây tới để giúp anh chuyển đồ mà?

Người nọ vừa nói tục, nhưng Jimin không ngạc nhiên vì bị chửi một cách sỗ sàng như thế, vì từ đầu ấn tượng đầu tiên của Jimin về người kia là người không đàng hoàng rồi. Nhưng nó vẫn sốc, tên đó vừa nói cái gì, giúp nó chuyển nhà?

Tên áo đen cứ kệ Jimin đứng như trời trồng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xếp từng hộp đồ lại với nhau thành từng chồng rồi khiêng ra khỏi phòng. Jimin lúc này mới bừng tỉnh ôm hết những hộp đồ còn lại rồi lẽo đẽo đi sau tên kia, nghĩ kĩ lại mới nhớ Taehyung tối qua có nói sẽ kêu người tới giúp chuyển nhà, không người thằng nhãi ấy quen với mấy đứa dân chơi bố láo bố lếu như này.

Từng thùng đồ được tên láo lếu ấy đặt vào cốp xe, thiếu chỗ lại quẳng hết lên phần ghế dựa phía sau của chiếc Audi S3 Sedan mới ra cũng một màu đen tuyền. Xong xuôi mới phẩy phẩy tay kêu Jimin lên ngồi ghế phụ lái.

Tới lúc đã thắt dây an toàn và xe đã rỉn ga được một hồi, Jimin vẫn còn chưa hoàn hồn. Cảm giác đi với tên này vừa đúng cũng vừa sai. Nó bỗng bất chợt nhớ ra gì đó cả người liền đổ mồ hôi lạnh, không phải thủ đoạn bắt cóc của mấy tên này bây giờ tinh vi đến như vậy đấy chứ? Đầu tiên là nhắm đến nó do ở một mình trong căn hộ, cũng không có người thân bạn bè hay lui tới, tiếp theo là theo dõi nó rồi nghe lén thấy cuộc chuyển nhà vào ngày hôm nay lúc nó gặp Taehyung, xong liền đóng giả thành chuyển phát đến tận nhà dắt nó vào xe mà không để ai nghi ngờ.

Chết tiệt, đúng là cái số xui xẻo không bao giờ khá hơn được, cái giá phải trả cho việc gặp thần may mắn là cả tính mạng!

Mấy tên bắt cóc thời nay cũng đầu tư ghê quá, chơi hẳn mẫu xe sang, Jimin nhớ lại cái đêm rảnh rỗi ngồi tra giá mẫu xe tên này đang đi đã liền chóng mặt do con số cao ngất ngưỡng cũng không thể nào khiến nó bình tĩnh lại được. Jimin run rẩy nắm chặt vạt áo, nhỏ giọng nói với người kia:

- Này cậu ơi, nãy cậu bưng bê đồ giúp tôi lên xe, chắc cậu cũng để ý thấy là tôi chả có gì quý giá trong nhà đâu nhỉ?

Người kia liếc qua nó một cái rồi lại dửng dưng chạy xe, làm Jimin càng hoảng hơn.

- Ý tôi là tôi không có đồng nào đâu, trong túi áo cũng không có cậu muốn kiểm tra thử không?

Tên kia quay sang lườm nguýt Jimin càng bạo hơn nữa, tay hắn siết chặt vô lăng, giọng giận dữ:

- Hỏi cái đéo gì vậy trời?

- Hồi năm ngoái tôi đi làm về trời tối vấp bậc thang bị ngã, trẹo cổ chân, sau đó tự nắn nên bây giờ lúc đau lúc không. Hai năm vừa rồi tôi uống nhiều rượu nên gan phổi không được tốt. Tôi không có thời gian tập thể thao nên cơ thể không được khoẻ mạnh, hay chơi game kinh dị nên tim yếu, thứ nặng nhất mà tôi cầm trong hai nằm vừa qua là máy tính.

Jimin mồm miệng liếng thoắng cố gắng vẽ ra hình tượng bản thân què quặt để phòng hờ trường hợp tên bắt cóc muốn bán nội tạng nó hay cho nó đi xuất khẩu lao động. Tên kia dường như đã chịu hết nổi không thèm trả lời nó nữa mà bật nhạc trên xe lên rõ to. Tiếng bài hát quen thuộc phần nào xoa dịu Jimin, làm nó bình tĩnh lại. Là John Wayne, Jimin thừ người ra một lúc, không ngờ tên kia trông láo lếu mà lại có gu nhạc thế này.

Bài hát này nó với Taehyung hay nghe mỗi lúc đi dạo sông hàn sau kì thi, lúc nào thằng nhãi ấy cũng lo lắng điểm số, đi chơi mà chẳng vui vẻ tẹo nào cả. Những lúc đó Jimin bật bài này cho nó nghe, cứ dí tai nghe vào tai nó, là tự dưng thằng nhãi quên luôn hết mọi sự trên đời. Taehyung yêu âm nhạc, và Jimin là người giúp thằng nhãi phát hiện ra điều đó.

- Bạn tôi thích bài này lắm.

Jimin nhớ lại kỉ niệm xưa, buột miệng thốt ra một câu, xong lại bịt miệng len lén nhìn biểu cảm tên kia.

Chết dở chưa, đã bị bắt cóc còn khai thêm bạn thân vô để Taehyung bị tống tiền hay gì trời?

Trái lại với suy nghĩ của nó, người kia từ lúc mới gặp mặt lạnh như tiền song lại lộ tí nét cười, tên đó cắn cắn môi, mắt trông như sáng rực lên, cứ như là người khác vậy.

- Ờ, Taehyung thích bài này lắm.

Jimin nghe tên bạn thân thì giật mình, hoá ra là không phải bắt cóc, đây đích thị là người Taehyung nhờ tới chuyển nhà giúp nó.

- Ừ đấy thằng Taehyung. Cậu đây là bạn nó à?

Người kia chần chừ một lúc rồi lắc đầu.

Bỏ mẹ rồi, Jimin bấu lấy tay nắm cửa xe ô tô. Không phải bạn thì là cái của nợ gì đây, chẳng lẽ nó vừa bất lịch sự với anh chú bác hay họ hàng ruột thịt của Taehyung, lại nhầm người ta là người xấu mà không biết?

- Là bạn trai.

Lời nói thoát ra khỏi miệng tên kia nhẹ bâng, còn Jimin thấy tai mình ù đi.

.

Hai năm mất liên lạc, vừa gặp lại Jimin đã biết bạn thân nó là gay, lại có gu là mấy tên trông côn đồ nói chuyện cọc cằn.

Suốt cả chuyến xe sau đó, Jimin ngồi thừ ra trong im lặng, cố gắng nạp kiến thức mới động trời này về thằng bạn.

Jimin không kì thị người gay, nhưng lần đầu nó gặp trường hợp mà người nó quen nằm trong giới này, bảo sao hồi đó nó giới thiệu em nào cho Taehyung thằng nhãi ấy cũng giận nó.

Tí nữa gặp Taehyung rồi, nên chào hỏi như nào mới phải nhỉ?

Nên khen nhà đẹp trước, hay nên hỏi sao nó gay mà không kể, hay nên kêu nó đổi bạn trai đi là vừa vì tên này loai choai quá.

Từng luồng suy nghĩ cứ chạy không ngừng nghỉ trong đầu Jimin khi nó cùng tên kia chất đầy những thùng đồ trong thang máy lên căn hộ. Chung cư này sang hơn nó nghĩ, chỗ ở của Taehyung không ngờ lại xịn đến thế, làm nó cảm động không chịu nổi.

Tới nhà, Jimin đứng một bên nhìn tên áo đen bấm thoăn thoắt dãy số mật khẩu trên khoá số điện tử, rồi thuần thục đẩy cửa vào, vẫn cố gắng chấp nhận sự thật rằng đây chính là nửa kia của Taehyung.

Cửa vừa bật ra Jimin đã bị vẻ đẹp của ánh sáng đồng tiền tư bản chiếu vào mặt đến chói mắt. Không ngờ mỗi ngày ở cùng dưới một mặt trời, nhưng ánh sáng lọt qua khe cửa căn trọ tồi tàn của Jimin so với ánh sáng vào qua view cửa sổ full kính tầng 10 ở một trong những khu căn hộ tân tiến nhất Seoul là không thể nào sánh được.

Rồi khi nhin kĩ, nó thấy Taehyung đã đang đợi sẵn trong nhà. Thằng nhãi ngồi co lại thành một cục trên góc sofa bự gần bằng phòng khách căn hộ cũ nhà Jimin, tay ôm gối, mắt nheo nheo tựa hồ còn đang mơ ngủ.

Lời chào còn chưa kịp thốt ra, Jimin đã thấy tên áo đen thoăn thoắt chạy lại đến ngay chỗ bạn thân mình, để Taehyung nghiêng qua dựa vào người hắn.

- Em về rồi đây, sao anh không ngủ tiếp đi ạ?

????

Thiệt luôn đó hả, tên nhóc khôi ngô toả hào quang hồng hài nhi đậm chất hiền lành, ôn nhu, ngoan ngoãn, dễ bảo này là ai đây?

Taehyung như nghe được mùi hương người quen, liền rúc vào lòng người kia, mái đầu nâu hạt dẻ rối thành cục bộng dụi dụi vào vai áo người nọ.

- Thiếu Jungkookie không ngủ được.

Thế rồi tên "Jungkookie" kia liền dang tay một phát ôm trọn thằng bạn thân Jimin vào lòng, lại còn là ôm theo kiểu em bé. Hắn bế Taehyung lên, khiến vạt áo do vật qua vật lại trong lúc ngủ của thằng nhãi lộ ra, đập vào mắt Jimin, phần bả vai và hõm cổ bạn thân mình thế mà lại dày đặc dấu vết hôn cắn. Jimin nói không thành câu, ú ớ lấy tay chỉ loạn về phía hai đứa nó, nhưng chưa để nó kịp nói gì, cả hai tên kia đã vào phòng đóng cửa cái sầm.

Hai năm mất liên lạc, vừa gặp lại Jimin đã biết bạn thân nó là gay, bị lừa quen một thằng nhóc rõ là sói đội lốt cừu, lại còn bị lừa đâm vào mông.

Ngày mười tháng mười năm 2024, Jimin chính thức dọn đến ở chung nhà với thằng bạn thân của nó (và bồ của thằng bạn thân nữa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro