Sự rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít, tiếng chuông báo thức đang vang lên, Taehyung với tay tắt đi tiếng chuông phiền toái ấy. Cậu nhanh chóng lật tấm chăn ra khỏi người mà vội vàng đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi không ăn sáng mà cứ vọt ra khỏi nhà. Taehyung đang đứng đợi chuyến xe tới trường đại học nghệ thuật mà cậu đang theo ngành. Thời tiết se se lạnh, cậu con trai ấy lấy tay chà sát vào nhau rồi đưa tay áp lên mặt để cảm nhận hơi ấm, hai chân cậu đứng không yên mà cứ co chân lên mãi. Và thế rồi xe đã tới... cậu con trai ấy đã bước lên xe.
Taehyung tới phòng hội giảng thì vừa lúc đó giáo sư đã sắp kết thúc buổi học. Thầy đang phân công khu vực cho từng nhóm làm nghệ thuật. Bỗng nhiên thầy quay xuống phía Taehyung mà nói lớn:
- À Taehyungie này! Công việc lần này em có muốn cùng thầy hợp tác thực hiện sản phẩm không? Thầy rất hoan nghênh em nếu em đồng ý.
Taehyung cảm thấy rất bối rối khi mà thầy lại hỏi vấn đề khá là nhạy cảm như vậy ở ngay phòng họp nên cậu chỉ cười một cách ngại ngùng để đáp lại câu trả lời của thầy. Thầy hiểu ý của cậu nên cũng mỉm cười gật đầu với cậu.
Kim SeokJin, 26 tuổi, là anh em kết nghĩa của Taehyung. Anh cũng là sinh viên cùng làm chung nhóm với cậu nên cậu cung khá thân với SeokJin. Anh huých mạnh một cái vào vai cậu rồi nói với cái giọng nũng nịu:
- Taehyungie sướng thật đấy! Được cả thầy mời cùng làm chung dự án lần này, anh chẳng bao giờ được thầy đề nghị dù chỉ là một lần. Mà lần này làm cùng thầy em phải cố gắng đây nhé.
Taehyung quay sang vỗ vai SeokJin rồi nói tạm biệt anh.
Sau đó cậu chạy ngay đến phòng của thầy Bang để quyết định về vấn đề hợp tác lần này. Cậu khẽ kéo ghế ra rồi ngồi vào. Thầy Bang quay sang hỏi cậu:
- Sao rồi Taehyung, em đã có quyết định chưa?
Taehyung ngước mắt lên nhìn thầy mà khẽ đáp:
- Thưa thầy, em rất là vinh dự khi mà được thấy mời cùng hợp tác nhưng em nghĩ mình nên tập trung cho sản phẩm của cá nhân lần tới nên em nghĩ mình sẽ không đủ khả năng để làm tốt đâu ạ!
Thầy Bang khẽ thở dài, hai tay đan vào nhau như đang suy nghĩ điều gì đó. Thầy gật đầu rồi nói:
- Vậy thôi nếu em đã nói như vậy thì thầy cũng không ép em làm gì. Em nhớ cố gắng tập trung làm cho tốt sản phẩm lần này nhé.
- Em cảm ơn thầy, vậy em về trước. Tạm biệt thầy. Nói rồi Taehyung kéo nhẹ cửa rồi bước ra ngoài với khuôn mặt còn luyến tiếc.
Taehyung đi đến một bãi ve chai. Mục đích cậu ở đây là vì cậu đang cần mua một số dụng cụ cũ để phục vụ cho sản phẩm lần này. Cậu đang chăm chú lật từng cái nắp xoong, đến những cái ốc vít trong những cái nồi đã cũ. Không hiểu sao cậu lại có hứng thú với những thứ này như vậy. Cậu hết xem cái này rồi lại xem cái khác mà khuôn mặt nở nụ cười trông thật đắc ý làm sao. Cậu đang mải mê như vậy thì đột nhiên, có một cậu trai với mái tóc màu nâu đỏ, dáng người cao to đang xách một bọc vỏ chai đã cũ kĩ đem bán. Taehyung mải chăm chú nhìn người con trai ấy mà quên mất mình đang làm gì. Mắt cậu hơi nheo lại do ánh nắng từ mặt trời chiếu vào. Cậu mãi nhìn người ấy đến lúc anh ta đi xa rồi cậu vẫn cố ngước người lên nhìn. Taehyung nhỏ bé của chúng ta thầm thắc mắc người con trai ban nãy là ai mà lại khiếm tim cậu trật đi một nhịp. Cậu con trai ấy chính là....

Follow và nhớ bình chọn cho mị nha. Tại lần đầu mới viết cho nên có gì sai sót mọi người cứ comment rồi mị sẽ cố gắng khắc phục. Yêu 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhs