#1.1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          H

*Cộp*

- Aisss, tốt nghiệp đại học gần hai tháng rồi mà vẫn chưa có việc làm! Tiền để dành sắp tiêu hết đến nơi rồi!- cậu con trai vừa đá đá viên sỏi trên đường vừa lầm bầm, vẻ mặt bực dọc

*Bịch*

- Aisss, cái tên khốn nào đi mà không chịu nhìn đường vậy?- cậu con trai ngã xuống đất la oai oái lên

Người đụng phải cậu thì đang cố gắng ngồi dậy. Đôi mắt mơ hồ, trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ được gì.

Cậu con trai mặc trên người bộ quần áo bình thường, rất mỏng và rộng. Vì bị ngã nên một bên áo bị chệch xuống để lộ ra một bên vai trắng nõn, mịn màng. Người đàn ông ngước mặt lên nhìn ánh mắt vô tình nhìn thấy bên vai trắng nõn ấy.

- Mẹ kiếp

Người đàn ông khẽ nguyền rủa, trong người hiện tại đang rất khó chịu, muốn giải tỏa nhưng không biết tìm đâu ra một người để 'xả'. Thật trùng hợp, đụng phải người con trai này. Nhìn sơ qua, không tệ, con ngươi đen láy của anh bỗng nhiên tràn đầy dục hỏa. Không nói thêm lời gì, đứng thẳng dậy. Cậu con trai thấy vậy liền đứng phắt dậy.

- Này...anh đụng phải tôi, không một câu xin lỗi đã đi là sao?- cậu chỉ thẳng tay vào mặt anh

Anh không trả lời, nhìn chằm chằm vào ngón tay của cậu rồi nhoẻn miệng cười. Đưa tay lên nắm lấy bàn tay trắng ngần ấy, dùng chút lực kéo, cả người cậu mất đà mà ngã vào lòng người con trai. Hoảng sợ cùng hoang mang. Dùng sức đánh vào lồng ngực người phía trước, không có phản hồi gì.

- Cậu...ngủ với tôi một đêm, thế nào?- anh ôm chặt cậu hỏi

- T...tôi...k...có bán thân- cậu kiên quyết cãi lại

- Cậu đang thiếu tiền, đúng không?- anh lại hỏi

-.....

- 300 triệu won, thế nào? Nhanh lên tôi sắp chịu không nổi rồi- anh nói rồi thúc giục cậu

- T...tôi...

- Không nói nhiều! Im lặng coi như cậu đồng ý- anh không đợi cậu trả lời bá đạo lên tiếng rồi nhấc bổng cậu lên

- N...này...th...thả...ra- cậu giãy giụa trên vai anh nói

Không câu trả lời hay bất cứ hành động nào cho là anh bỏ cuộc mà bỏ cậu xuống.

------

Tại Jeon gia

Anh vác cậu từ con đường vắng về đến biệt thự, trên đường tiến vào phòng khách anh dần cởi bỏ quần áo của bản thân, khi lên đến phòng thì người anh chẳng còn mảnh vải nào, thẳng tay ném cậu xuống giường. Hung hăng xé quần áo trên người cậu ra, cúi người xuống nhắm trúng vào đôi môi đỏ hồng của cậu mà hôn.

- Ưm....

Khẽ rên vì động tác này của anh, tiếng rên nhẹ của cậu càng kích thích dục hỏa trong người anh hơn. Mạnh bạo chiếm lấy môi cậu. Hai đầu lưỡi quấn mất nhau, nước bọt trong miệng chưa kịp nuốt xuống trào ra ngoài. Bàn tay hư hỏng của anh không yên phận để lên bên ngực trái của cậu mà xoa nắn khiến nó sưng đỏ lên, tay còn lại lần xuống chỗ nhạy cảm của cậu mà mân mê.

- Ưm...a~

Buông môi cậu ra, anh từ từ tiến đến cái cổ rồi đến phần ngực. Anh ra sức mút mát lấy phần ngực bên trái của cậu, tay phải của anh vẫn duy trì "sủng ái" nơi nhạy cảm kia của cậu. Tạo ra cho cậu khoái cảm không tên, không kìm được lòng mà rên lớn.

- Ưm...a~ ha...t...tôi...khó...ha...ưm...a...chịu....a...ưm- cậu vừa thở hổn hển vừa nói

- Em gọi tôi như thế nào? Tôi cảm thấy hài lòng sẽ làm cho em hết khó chịu!- anh ngước mặt lên nhìn cậu bá đạo nói một câu rồi cúi xuống làm tiếp việc vừa rồi

- Gọi....ha...ân...như...thế...ưm...nào?- cậu gắng hỏi

- Tôi không biết- anh chăm chú mân mê cơ thể cậu, nghe cậu hỏi liền trả lời qua loa

- Ha...ưm...la...lão...công...ha...giúp...ha...em...ưm...a- cậu nằm bên dưới ưỡn ngực lên cố gắng nói

Anh sau khi nghe hai chữ "lão công", dục hỏa đang dâng càng dâng cao hơn.

Cho một ngón tay vào huyệt nhỏ của cậu nhẹ nhàng luân động. Đến khi tiểu huyệt kia dần thích nghi với thứ đang di chuyển trong cơ thể mình liền tham lam mà  mút chặt, một ngón....hai ngón, ba ngón....

Lúc này, "người bạn " của anh đã cương cứng đến đau nhói. Nhanh chóng rút tay ra khỏi tiểu huyệt đói khát, thay bằng "cậu bạn nhỏ" của mình.

- Ha...ưm...đ...đau quá...rút...ra- cậu đau đớn la lên, nước mắt từ từ rơi xuống

- Ngoan, thả lỏng ra sẽ không còn đau nữa- anh hôn lên đôi mắt cậu ôn nhu nói

- Hức...lấy...ra...hức...đau- cậu lắc đầu, nói trong tiếng nấc

Mặc kệ cậu gào thét trong đau đớn và van xin, anh vẫn không quan tâm mà ra sức luân động. Ngày một mạnh, nhanh hơn. Còn cậu thì sau khi được trấn tĩnh thì thả lỏng được chút ít. Cơn đau dần biến thành một loại khoái cảm không tên, khiến cậu không nhịn được mà cầu xin. Cái miệng nhỏ xinh liên tục phát ra những âm thanh ám muội.

- Ha...tôi...ưm...muốn...ha...bắn...ha...- cậu gắng chút sức nói

- Gru....tôi chưa bắn không cho phép em bắn- anh gầm nhẹ rồi nói

- Ha...tôi...muốn...a...anh...làm...ha...hộc...gì...vậy?- cậu van xin anh rồi lại hỏi khi cảm giác được hành động kì lạ của anh

Anh cầm chặt 'tiểu Tae' của cậu làm cho cậu không thể nào xuất ra được. Cậu gào thét van xin anh nhưng anh hoàn toàn không để ý đến lời van xin bi thương của cậu.

- Tôi không cho phép- anh nói giống như hét lên

- Hức...anh...ha...ưm...là...đồ...ha....độc...ưm....ác...a...- cậu nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn nói

Anh không trả lời lại cũng không liếc nhìn cậu dù chỉ một cái.

- Ưm...ưm

Cậu nằm phía dưới cơ thể rắn chắc của anh cứ vặn vẹo thắt lưng, phát ra những âm thanh quyến rũ. Những giọt mồ hôi của anh rơi xuống xương quai xanh của cậu, trượt dài xuống, nhìn người con trai đang hưởng thụ ở dưới thân thể mình, khóe môi anh chợt kéo lên một nụ cười hoàn mỹ.

- Ưm...ha...a...chỗ...đó...ưm...ha- cậu nhắm chặt mắt, đôi môi mấp máy khi anh chạm vào điểm nhạy cảm của mình

- Ha thì ra...là chỗ đó- anh nhoẻn miệng cười lầm bầm

- Ha...ưm....đừ...ng..ưm...ân...dừ...ng....ưm.lại..ha...ha...ưm...a...ân...a

Gì em bảo tôi đừng dừng lại sao? Mỗi từ anh nói ra là một cú thúc mãnh liệt ra vào bên trong cậu. Những tiếng va chạm da thịt 'phạch...phạch' cứ phát ra liên tục.

Cậu vòng tay lên ôm lấy cổ anh. Gương mặt tuấn tú của anh đã gần sát với khuôn mặt đáng yêu của cậu. Đặt môi mình lên môi anh. Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu. Chẳng phải là anh và cậu lên giường chỉ vì giao dịch thôi sao? Cậu....chủ động!. Không để bản thân suy nghĩ nhiều, anh hở môi ra, cậu đưa chiếc lưỡi vụng về của mình vào trong khoang miệng của anh, quấn lấy chiếc lưỡi ranh ma của anh. Sự chủ động của cậu làm cho anh xuất hết tất cả vào bên trong cậu. Cậu....thật biết cách quyến rũ đàn ông. Buông tay ra khỏi 'tiểu Tae', được anh giải thoát, cậu xuất toàn bộ lên bụng của anh, mệt mỏi, kiệt sức, anh nằm đè lên cơ thể nhỏ bé của cậu.

- Ưm...anh nặng quá- cậu nhăn nhó vỗ vỗ lên lưng anh nói

- Nằm im- anh vùi đầu vào hõm cổ cậu nói

- Anh.....

- Cho tôi ôm em một chút-anh dịu dàng lên tiếng

Cậu không cũng không còn giãy giụa nữa, nằm yên để anh ôm.

- Anh tên gì?- cậu vòng tay lên tấm lưng trần của anh ôn tồn hỏi

- Jeon Jungkook- anh vẫn giữ nguyên tư thế đó trả lời- Em tên gì?- ngước mặt lên nhìn cậu bằng đôi mắt tà mị hỏi

- T...tôi...tên...K...Kim Taehyung- cậu ngại ngùng khi nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, khuôn mặt đỏ ửng, xoay sang phía cửa sổ trả lời

Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu đó của cậu, anh nhoẻn miệng cười, dùng hai bàn tay to lớn xoay gương mặt cậu lại, để cậu đối diện với mình. Cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng đỏ mọng của cậu, nhẹ nhàng, một nụ hôn của ôn nhu công dành cho tiểu mỹ thụ. Trượt xuống cái cổ trắng ngần của cậu,ra sức cắn mút để lại vô số dấu hôn màu hồng đỏ quyến rũ.

- Ưm...anh làm gì vậy?- khẽ rên một tiếng, lia mắt nhìn xuống người đàn ông đang ra sức cắn mút cổ mình, nhíu mày hỏi

- Em....bây giờ là....người của tôi- anh ngước mặt lên nhìn cậu trả lời

- Không.bao.giờ- cậu gằng giọng nhấn mạnh từng chữ mình vừa phát ra

- Em dám- anh trừng mắt, lớn tiếng với cậu

- Hức...anh...là...hức...đồ...xấu...huhuhu- cậu sợ hãi đến nỗi nước mắt tuôn rơi, nói trong tiếng nấc

- Sao lại khóc?- anh thản nhiên hỏi

- Hức...anh....- cậu vừa khóc vừa nhìn anh chằm chằm

- Tôi? Haizz, được rồi là tôi sai, em nín đi- anh thở dài rồi mỉm cười dịu dàng nói, đưa tay lên lau khô nước mắt cho cậu

- Ưm...- cậu gật đầu

- Mà em có phải là người không vậy? Bao nhiêu người bị tôi hành đều ngất hết thảy. Tại sao em lại.....?- anh chống hai tay bên cậu thắc mắc hỏi

- Tôi chỉ mệt chút thôi, tôi là con trai mà không lẽ dễ ngất vậy sao. Tôi còn sức mà- cậu ngây ngô gác tay lên trán nói

- Còn sức? Được, vậy chúng ta...làm thêm hiệp nữa- anh nở nụ cười tà gian nói

- Ơ nè nè nè, t...tôi...a...ưm...ha- cậu lên tiếng phản đối nhưng....bất thành, anh đã hành động ngay sau câu nói

- Tôi nhất định sẽ cho em sướng đến bắn ra nước tiểu- anh vừa luân động vừa cười ranh ma nói

- Hức...a...ưm...ân...a...ha...ưm

Cậu không dám trả lời, đâu biết rằng lời nói ngây ngô vừa rồi của cậu lại hại cậu thành ra như vậy chứ.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Sau vài (chục) hiệp thì cả cậu và anh đều mệt lã. Đúng như anh nói, anh đã làm cho cậu bắn ra nước tiểu (😂). Anh quá sung sức nên đã hành cậu cho đến tận gần sáng hôm sau. Mệt mỏi cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Anh đưa tay nhẹ chỉnh lại mái tóc ướt vì mồ hôi của cậu, bế cậu vào phòng tắm. Tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai rồi bế cậu ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Nhìn lại một mảng lớn chất nhầy bên cạnh, có vài vệt máu bị mờ đi vì dịch. Khẽ nở nụ cười, nằm xuống kéo cậu ôm vào lòng. Đối với anh, đây đã không còn là giao dịch nữa rồi mà nó là.....tình yêu.

Anh thầm nghĩ "Đây lần đầu của em sao? phải....tôi người may mắn không? Từ bây giờ em.... người của tôi"

Suy nghĩ vu vơ vớ vẩn rồi anh chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ không quên làm một chuyện.

- Bảo bối, ngủ ngon- anh ghé sát tai cậu thì thầm rồi hôn nhẹ lên vành tai ấy

••••••••••

Sáng hôm sau

Ánh nắng ban sương chiếu vào căn phòng rộng rãi kia. Trên chiếc giường kingsize màu đen, có một cậu con trai dáng người mảnh khảnh đang cuộn tròn trong cái chăn mềm mại ấm áp kia. Khẽ trở mình, đầu cậu đau nhức vô cùng, cả phần thân nữa, đau đến cả trở mình còn không nổi. Mở mắt ra, đảo mắt khắp phòng, liếc sang chỗ bên cạnh, không có ai. Chắc anh ta đi rồi, cậu thầm nghĩ. Cố gắng ngồi dậy, lết cái thân đau nhức vào trong phòng tắm, tắm rửa, vệ sinh cá nhân thật sạch.

Tắm xong cậu chợt khựng lại. Thầm nghĩ

"....mình quần áo đâu! Tắm làm ? Quần áo đều bị anh ta nát! Tắm xong rồi giờ sao? Hmmm...A lấy quần áo anh ta mặc. Phải rồi! Mình thật thông minh!"

Nghĩ là làm, cậu liền lấy khăn quấn quanh hông, mở cửa phòng tắm một cách nhẹ nhàng, nhìn ngang ngó dọc, đảm bảo không có ai ở trong phòng cậu mới rón ra rón rén bước ra ngoài. Bước lại gần tủ quần áo, mở ra. Woa, anh chắc hẳn là giàu lắm! Đây là lời cảm thán của cậu sau khi mở tủ ra. Há hốc miệng được một lát sau đó liền lấy lại bình tĩnh lấy đại một cái áo sơ mi đen cùng với chiếc quần đùi, mặc vào. Mở cửa phòng, lại một lần nữa nhìn xung quanh rồi mới bước hẳn đến phía cầu thang.

- Mới sáng sớm cô đến đây làm gì?- giọng anh lạnh lùng vang lên từ dưới lầu

- Em lo lắng cho anh nên mới đến tìm. Hôm qua....sao đương không anh bỏ về vậy?- người con gái ngồi đối diện anh lên tiếng nói

- Lo lắng? Ha không phải cô là người bỏ xuân dược vào ly rượu của tôi à?- anh cười khẩy một cái rồi hỏi

- Chào...buổi sáng- cậu từ trên lầu bước xuống nhẹ nhàng chào

- Em thức rồi?- anh quay sang nhìn cậu, ôn nhu hỏi

- Ừm- cậu trả lời

- Còn đau không?- anh lại hỏi

- Một chút- cậu trả lời

Dứt câu trả lời cậu bước vào trong bếp lấy nước uống.

- Jungkook, cậu ta...là ai vậy? Sao lại ở trong nhà anh?- người phụ nữ nhìn cậu rồi quay sang nhíu chặt mày đẹp hỏi

- Là vợ tôi- anh thản nhiên trả lời

- Cái gì? Em....là người yêu của anh đó- người phụ nữ nắm chặt tay nói

- Lee Jieun, tôi đã thừa nhận cô là người yêu tôi khi nào đâu? Cô tưởng tượng ra à- đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện, miệng xinh khẽ buông lời lạnh nhạt

- Anh....

- Jungkook......

Cậu từ phòng ăn bước lên nhìn anh lên tiếng.

- Em lại đây- anh đưa tay ngoắt cậu lại, cắt ngang lời cậu định nói

Cậu không nói gì thêm, ngoan ngoãn bước đến gần anh. Anh đưa tay bế cậu đặt vào lòng cho cậu ngồi đối diện mình. Cậu vì bị bế bất ngờ mà nhắm chặt mắt lại, tay thì ôm lấy cổ của anh, rụt đầu vào cổ anh.

- Em sợ té hay sợ đau?- anh đưa tay giữ chặt hông của cậu để giữ cho cậu không té, ghé sát tai cậu hỏi

- C...cả hai- cậu khó chịu nhăn nhó trả lời

- Em ngồi yên trên đây sẽ không đau nữa- anh yêu chiều vuốt tóc cậu nói

- Ưm- cậu gật đầu thay cho câu trả lời

Anh khẽ nở nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ, đưa tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, đặt môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn, một nụ hôn của buổi sáng ấm áp.

- Ưm...ưm...ưm...

Cậu vỗ *bôm bốp* vào vai anh, anh luyến tiếc rời môi cậu.

- Hộc...hộc...a...anh...có...hộc...khách...mà...hộc...làm...gì...hộc...vậy- cậu vừa thở vừa oán trách anh, gương mặt cậu thoáng chốc đỏ vì nhắc đến khách

- Mặt em sao lại đỏ đến vậy?- anh nâng mặt cậu lên mỉm cười hỏi

- Ưm *lắc đầu* không sao- cậu trả lời

- Em đói chưa?- anh nhìn cậu hỏi tay đưa vào trong áo cậu nhẹ xoa bụng

- Anh tiếp khách xong đi- cậu chặn tay anh lại, đỏ mặt nói

- Haha em thật đáng yêu- anh cười lớn nói rồi đưa tay nhéo má cậu

Cậu rụt đầu sâu vào hõm cổ anh, gương mặt đỏ bừng như sắp nổ.

- Taehyungie- thanh âm nhẹ nhàng của anh chợt vang lên

- Hửm?- cậu hít hà mùi hương của anh trả lời

- Ai cho phép em lấy áo của anh mặc vậy?- anh đưa tay vào trong áo cậu, vuốt ve tấm lưng mềm mại của cậu hỏi

- Tại...tôi không có đồ nên...mặc tạm- cậu lí nhí trả lời

- Jungkook, anh....sao lại....em mới là người yêu của anh mà- Lee Jieun ngồi đối diện thấy một màng hường vừa rồi chịu không nổi đứng bật dậy hét lớn

- Cô hét cái gì? Cô làm loạn cái gì? Tôi đã thừa nhận cô là người yêu của tôi chưa?- anh đanh mặt nhìn Lee Jieun hỏi

- Em....nhưng em cũng đã ngủ với anh rồi, hai chúng ta từng rất ân ái với nhau không phải sao?- Lee Jieun mắt rươm rướm nước mắt ai oán nói

- Lần đầu của cô không phải dành cho tôi, nó đã được người khác lấy đi rồi- anh nhìn Lee Jieun bằng đôi mắt lạnh lùng cùng vô hồn nói

- Em....vậy còn cậu ta? Cậu ta còn trong sạch không?- Lee Jieun nhìn tấm lưng cậu hỏi

- Em ấy....còn trong sạch- anh vuốt ve lưng cậu trả lời

- Cái gì?- Lee Jieun cứng người trước câu trả lời của anh, miệng lẩm bẩm

- Lần đầu của em ấy....là của tôi- anh ôm chặt cậu, trả lời

- Anh...

- Quản gia Do, tiễn khách- anh lạnh lùng cất tiếng

- Tiểu thư Lee, mời- quản gia bước từ dưới bếp lên cúi người cung kính nói

Lee Jieun không nói gì trừng mắt liếc bóng lưng của cậu rồi rời đi.

- Taehyungie, em....từ bây giờ ở cạnh tôi có được không?- anh ôm thật chặt cậu trong lòng, khẽ hỏi

- Jungkook, giữa chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch, tôi không dám mơ cao- Taehyung buông anh ra nhìn vào mắt anh trả lời

- Taehyungie, tôi xin em- anh hạ thấp giọng van xin cậu

- Tôi....

- Nếu em đồng ý tôi sẽ cho em vào công ty của tôi làm việc- anh chợt nhớ đến ban sáng có tìm hiểu đôi chút về cậu, thấy cậu không có việc làm, anh lợi dụng việc đó để giữ cậu lại bên mình

- Tôi....muốn công việc do chính bản thân mình tìm được, tôi không muốn ai giúp đỡ- cậu thẳng thừng từ chối anh

- Em thật bướng bỉnh, em hãy ở lại đây vài hôm rồi hẳn về- anh không còn cách nào khác để thuyết phục cậu nữa đành buông xuôi

- Ừm, cám ơn anh- cậu nở nụ cười tươi nhất với anh

- Chúng ta đi ăn sáng- anh nói rồi bế cậu lên

- A....anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được mà- cậu hốt hoảng la lên

- Em nghĩ mình đi được sao? Hửm?- anh nhìn cậu nhíu mày hỏi- Từ đây đến hôm em khỏe lại tôi sẽ chăm sóc em! Hãy để tôi làm điều đó- anh ôn nhu nhìn cậu nói

- Cám ơn anh- cậu xấu hổ cúi gầm mặt xuống trả lời

Anh phì cười trước vẻ đáng yêu của cậu rồi bế cậu bước xuống phòng ăn. Trước khi đặt cậu xuống ghế ngồi không quên kêu người làm lấy gối đặt lên ghế cho cậu, sau khi đảm bảo cái gối đã nằm ngay ngắn trên ghế rồi anh mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế.

- A

Anh vừa đặt cậu xuống ghế cậu liền la lên, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi, biểu cảm đó chợt khiến tim anh quặn thắt.

- Taehyungie, em không sao chứ? Vẫn còn đau sao? Có đau lắm không?- anh giữ lấy vai cậu nhíu mày lo lắng hỏi

- Hức...chẳng...hức...phải...hức...tại....hức...anh...sao? Hức...đau...chết...hức...tôi...huhuhu- cậu đôi mắt đẫm nước nói trong cơn nấc

- T....tôi xin lỗi, t...tôi...không cố ý, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa- anh ôm lấy cậu vội vuốt ve vỗ về

- Còn lần sau sao?- cậu lấy tay lau nước mắt nói

Anh im lặng, ang hiểu cậu đang ám chỉ đến điều gì. Thầm nghĩ "Chắc chắn sẽ lần sau! Tiểu cáo à".

- Tôi đói- cậu để tay trước ngực anh nhẹ đẩy, nói

- Ừm- anh gật đầu

Không nói tiếng nào một nước bế cậu lên.

- A, anh làm gì vậy?- cậu chợt la lên

- Cho em ăn sáng- anh bình thản trả lời

- T...tôi...tự ăn được- khuôn mặt đỏ chót, cúi gầm mặt trả lời

- Có gối mà em còn ngồi chẳng được, em còn bướng nữa tôi sẽ mạnh tay đấy!- anh nhíu chặt mày đẹp ra lời đe dọa

- Anh....đồ xấu xa- cậu trừng mắt nhìn anh rồi lí nhí nói

- Hửm? Em vừa nói gì?- anh kề sát mặt cậu hỏi

- K...không...có...ăn...tôi...đói- cậu lắc đầu chối cãi, lãng sang chuyện khác

- Tha cho em- anh thu hồi gương mặt rồi ngồi xuống ghế, đặt cậu ngồi đối mặt với anh

- Nói A...- anh đưa thức ăn đến miệng cậu nói

- A~- cậu ngoan ngoãn nghe lời "A" một tiếng

Cứ như vậy cho đến hết bữa ăn sáng. Cậu ngồi trên đùi anh mặc cho anh đút hay lợi dụng ăn đậu hủ. Một muỗng thức ăn là một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng ấy của cậu. Mỗi một nụ hôn là mỗi một lần mặt cậu trở nên đỏ ửng nhưng không thể phản kháng.

- Taehyungie, em ăn no chưa? Có cần tôi kêu người nấu thêm cho em không?- anh ân cần vuốt tóc cậu, hỏi

- Tôi no rồi, không ăn được nữa đâu- cậu xoa xoa cái bụng căng tròn của mình trả lời

- Xem ra tôi chăm sóc em hẳn rất tốt- anh gật đầu hài lòng, nói

- Xí, chẳng phải là do tôi không kén ăn nên mới được no nê như vậy. Nếu tôi là người kén ăn chắc chắn anh sẽ không được tự đắc đâu- cậu bĩu môi nhìn anh trêu ghẹo

- Em nói gì cơ?- anh nhíu mày kề sát mặt cậu hỏi

- A...t...tôi...k...á á á...haha...ha...ha...tôi...xin...haha...lỗi...ha...ha...ha

Cậu đang cố biện minh cho lời nói vừa thốt ra của mình thì bị anh cù lét.

Cả hai người đùa giỡn với nhau suốt buổi sáng. Cả phòng khách đều tràn ngập tiếng cười nói của đôi trẻ.

- Ông chủ,cậu chủ mời hai người xuống ăn trưa- quản gia Do từ dưới bếp bước lên cung kính cúi đầu nói

- Được rồi, bác lui xuống đi- anh phẩy tay nói

- Taehyungie ah~ chúng ta đi ăn trưa nào- anh yêu chiều nhéo má cậu, mỉm cười nói

- Ưm *gật đầu*

Anh mỉm cười rồi bế cậu lên bước về phòng ăn. Cũng như buổi sáng, anh vẫn đặt cậu ngồi trên đùi mình, đúc cho cậu từng món ăn và cũng lợi dụng......hôn cậu mỗi khi đúc vào miệng cậu.

- A~

*Chụt*

- Đồ lợi dụng nhà anh- cậu xâu hổ đánh nhẹ lên ngực anh, ai oán nói

- Haha, nếu trách thì trách cái môi của em mỗi lần há ra rất xinh, tôi không cưỡng lại được- anh phì cười trước thái độ của cậu,ôn nhu nhìn cậu nói

- Hứ- cậu lườm anh

- Ăn tiếp nào! A~- anh đưa muỗng cơm đến gần miệng cậu nói "A"

- A~

*Chụt*

Đấy lại nữa rồi đấy. Tội cho Taehyung cứ mỗi muỗng cơm là mỗi một nụ hôn.

--------Giải phân cách thời gian anh và cậu ăn cơm trưa---------

- Taehyungie ah~

- Hyungie ah~

- Taehyung ah~

- Nè anh làm gì mà cứ gọi tôi mãi thế- cậu nhăn nhó nhìn anh hỏi

- Em thay đổi cách xưng hô với tôi có được không?- anh làm ánh mắt con cún nhìn cậu hỏi

- Không!- cậu thẳng thắn trả lời

- Em thật phũ quá, huhu- anh giả vờ khóc

- Anh làm trò gì vậy?- cậu nhìn anh xém chút đã cười, hỏi

- Em không thương tôi gì cả- anh vờ lau lau khéo mắt nói

- Haizzz

Cậu chỉ biết thở dài, không để tâm đến anh nữa, trở lại với cái màn hình tivi, chăm chú xem phim. Anh thấy cậu làm hàng động đó không oán trách hay tức giận chỉ kéo cậu lại ôm vào lòng, tựa cằm lên vai cậu, nhắm mắt, hít hà mùi thơm từ hoa hồng đang tỏa ra trên người cậu, cậu....thật thơm, anh thầm nghĩ. Cậu không để tâm đến anh làm gì mình, chăm chú xem phim.

Các người hầu trong nhà thấy biểu hiện của anh hôm nay khác với mọi ngày thì có chút ngạc nhiên và có chút vui. Ngạc nhiên là vì cậu là người đầu tiên khiến cho anh trở nên ôn nhu, quan tâm người khác, lo lắng và đặc biệt còn biết....làm nũng. Cuối cùng anh cũng tìm được một "phu nhân" tốt cho Jeon gia rồi.

- Jungkook!- cậu chợt gọi

- Hửm? Có chuyện gì? Em khó chịu ở đâu sao?- anh tựa cằm lên vai cậu, hai mắt nhắm chặt, miệng hỏi

- Buồn ngủ- cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn anh, miệng nhỏ xinh nói

*Chụt*

- Được chúng ta đi ngủ trưa- anh hôn chụt lên môi cậu, cưng chiều nói

Cậu không trả lời chỉ gật đầu. Anh đứng dậy bế cậu đi về phòng. Lên đến phòng, nhìn xuống cậu con trai nằm ở trong lòng, mỉm cười, cậu ngủ rồi, dáng vẻ cậu ngủ nhìn thật yên bình và đáng yêu. Đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Lấy điều khiển của điều hòa chỉnh rồi vòng sang vị trí bên cạnh nằm xuống, nằm cạnh cậu, vòng tay rắn chắc bao bọc lấy thân hình nhỏ bé kia. Ôn nhu hôn lên mái tóc màu vàng óng mượt mà của cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

•••••••••••

Chiều hôm đó

Trên chiếc giường kingsize, có một người con trai dáng người mảnh khanh đang nằm ngủ ngon lành. Cậu nằm ngủ ngon lành trên giường, còn anh thì ngồi làm việc với đống hồ sơ.

*Sột...sột* *Bịch*

Vâng tiếng động vừa rồi là tiếng động trở mình và đạp tung cái chăn rơi xuống đất của cái con cáo đang ngủ ngon ấy. Sau khi chăn đã yên vị dưới đất, cậu vẫn ngủ ngon lành. 1...2...3, cả người cậu co lại. Khẽ hé mắt ra, đưa tay sờ vào khoảng trống bên cạnh rồi thu tay về, lia mắt khắp phòng rồi dừng lại ngay cái bàn làm việc có người đàn ông đang ngồi ở đó.

- Jung....kook....Jungkook

Nhắm mắt lại, miệng thều thào gọi tên người đàn ông. Anh nghe được liền ngước lên nhìn về phía chiếc giường, nhoẻn miệng cười một cái rồi rời bàn bước đến nhặt cái chăn lên, phủi nhẹ, leo lên giường, lấy chăn quấn quanh người cậu rồi ôm cậu hẳn vào lòng.

*Bốp*

Anh đánh vào chăn ngay vị trí mông của cậu. Cậu cảm nhận được một chút lực vừa đập vào mông mình liền hé mắt ra nhìn.

- Em hư thật! Đã biết lạnh mà còn đạp tung cái chăn rơi xuống đất, có biết bẩn lắm không hả?- anh giọng trách mắng cậu

- Ưm....lạnh- cậu mặc kệ anh nói gì, rụt cổ vào sâu trong chăn rồi quay sang úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh mà ngủ tiếp

- Em thật biết cách nhõng nhẽo- anh chỉnh lại mái tóc xuề xòa của cậu nói

Cậu vẫn im lặng không nói gì. Anh nhìn gương mặt ấy, thật không ngờ lại chính gương mặt này lại khiến cho anh say đắm đến vậy. Mỉm cười, cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng ấy. Sự va chạm ấy làm cho cậu hơi khó chịu, khẽ nhíu mày, mở mắt ra, đập vào mắt cậu là nửa bên mặt của anh, thật đẹp, hai má ửng đỏ, tay nhẹ đẩy anh ra.

- Anh bị hâm à, tôi đang ngủ cơ mà- cậu nhíu mày oan ức nói khi đã đẩy anh ra

- Có trách thì trách gương mặt cùng đôi môi em đi, nó quá đẹp mà- anh mỉm cười nói rồi đưa tay vuốt má rồi đến đôi môi

- Anh.....tôi đi vệ sinh cá nhân- cậu đánh lãng sang việc khác

- Ừm- anh trả lời

Cậu tốc chăn ra rồi bước xuống giường.

*Bịch*

- A hu hu hu, đ...đau...quá

Vâng! Cậu té rồi! Cơn đau vẫn còn khiến cho cậu vừa bước xuống giường đã té xuống sàn. Anh thấy cậu té liền phóng xuống giường một nước ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng an ủi cậu.

- Ngoan, nín đi, để tôi giúp, ngoan, nín đi

- Hức....hức....

Cậu ngoan ngoãn nín khóc, chỉ còn lại tiếng nấc. Anh đảm bảo cậu đã ổn định lại liền bế cậu bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và tắm rửa thay đồ giúp cậu. Xong xuôi tất cả lại bế cậu ra ngoài.

- Em đói chưa?- anh sấy tóc cho cậu, mở miệng hỏi

- Chưa- cậu bấm điện thoại, trả lời

- Vậy em ngồi đây, tôi sang bàn làm việc- anh sấy tóc xong cho cậu yêu chiều xoa đầu cậu nói

- Ưm *gật đầu*

Dịu dàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, nâng lên, mỉm cười, cúi xuống hôn *chụt* lên đôi mỏng, đỏ mọng của cậu, dùng lưỡi liếm xung quanh đôi môi của cậu rồi mới bước đến bàn làm việc.

°°°°°°°°°°°

Cậu nằm chơi điện thoại cho đến chán rồi quẳng điện thoại sang một bên rồi nằm nhìn ngắm gương mặt tuấn tú của anh. Gương mặt tuấn tú, không góc chết, cái mũi cao, đôi môi mỏng, trên mặt không một tì vết. Chợt tim cậu bị lạc mất một nhịp. Không lẽ cậu say nắng anh rồi!.

- Jungkook~- cậu buồn chán gọi tên anh

- Hửm?- anh vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm sắp tài liệu nhưng miệng thì trả lời

- Chán- cậu nhìn anh nhíu mày nói

Anh dừng bút, ngước mặt lên nhìn cậu, nhoẻn miệng cười.

- Ở với tôi chán vậy sao?- anh đứng dậy cho tay vào túi quần, hỏi

- Không có- cậu lắc đầu

- Vậy thì tại sao?- anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay sờ má cậu hỏi

- Không biết- ánh mắt cún con chíu thẳng vào mắt anh, lắc đầu chối cãi

- Vậy làm việc cùng tôi- anh nói rồi cúi người hôn lên cái má mịn màng của cậu

- Thật không?- cậu vui mừng ngồi hẳn dậy hỏi

- Thật- anh mỉm cười gật đầu trả lời

Cậu vui mừng cười đến híp cả mắt lại. Anh cũng mỉm cười, bế cậu lên bước đến bàn làm việc ngồi xuống ghế, đặt cậu ngồi trên đùi, để cậu mặt đối diện với đống tài liệu trên bàn. Tay ôm lấy eo cậu.

- Em vui lắm sao?- anh đặt cằm lên vai cậu hỏi

- Ừm- cậu xoay mặt lại nhìn anh mỉm cười trả lời

- Xem tôi làm rồi làm theo, không hiểu chỗ nào thì hỏi tôi- anh bỏ tay ra khỏi eo cậu rồi nói

- Vâng- cậu gật đầu trả lời

Cứ như vậy họ làm việc cùng nhau. Cậu làm rất giỏi, thật không ngờ đống tài liệu đó lại là tài liệu về ngành thiết kế, chuyên môn của cậu. Nhìn cậu say sưa làm việc, anh khẽ mỉm cười, cầm lấy tay trái của cậu, hôn lên mu bàn tay một cái rồi tiếp tục làm việc.

°°°°°°°°°°°

Đã nhiều tiếng trôi qua và cuối cùng đống tài liệu đó cũng đã được xử lí xong. Cậu vươn vai một cái rồi dựa hẳn cả người vào người anh.

- Mệt lắm không?- anh ôm lấy cậu hỏi

- Có một chút- cậu đặt tay lên tay anh trả lời

- Mai đến công ty cùng tôi, có chịu không?- anh dịu dàng hỏi

- Đến Jeon Thị?- cậu nghi ngờ nhìn anh hỏi

- Ừm, đến Jeon Thị làm việc cùng tôi- anh gật đầu trả lời

- Woa!- cậu "woa" một tiếng rồi ôm lấy cổ anh

- Thay đồ đi tôi chở em đi ăn- anh dịu dàng nói

- Tôi không có đồ- cậu đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn anh nói

*Chụt*

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi cậu. Anh lấy điện thoại ra, bấm số rồi áp lên tai.

- Đem tất cả quần áo đến Jeon gia cho tôi- anh lạnh lùng ra lệnh

- Vâng- đầu dây bên kia trả lời

Nói xong liền cúp máy rồi đặt điện thoại lên bàn. Nhẹ nhàng bế cậu đặt lên bàn làm việc, ngắm nhìn cậu thật đã.

- Tôi đau- cậu nhíu mày nói

- Thoải mái đi- anh vuốt lưng cậu an ủi

- Hức....tôi...hức...đau...huhu- cậu rươm rướm nước mắt nhìn anh nói

- Em mít ướt quá- anh trêu ghẹo cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu đặt lại trên đùi mình

- Chẳng phải tại anh sao?- cậu uất ức nhìn anh bĩu môi nói

- Được, là tôi sai- anh vuốt đùi cậu nhẹ giọng nói

*Cốc....cốc*

- Vào đi- anh lạnh lùng nói

- Ông chủ, tất cả quần áo của shop Sun đây ạ- người đàn ông dáng vẻ cao ráo bước vào nói

- Để đó cho tôi- anh nói rồi bế cậu lại chiếc giường

- Vâng- người đàn ông cung kính trả lời- mang hết vào đây- người đàn ông xoay sang bọn người phía sau ra lệnh

Một đám người mang nhiều túi đồ lớn bước vào phòng.

- Lui- anh phẩy tay ra lệnh

- Chúng tôi xin lui- nhóm người đó cúi đầu chào rồi khi ra ngoài

- Jungkook- cậu giật giật góc áo anh gọi

- Sao?- anh dịu dàng ngồi xuống cạnh cậu hỏi

- Sao...nhiều đồ vậy?- cậu chỉ những túi đồ hỏi

- Cho em- anh thản nhiên trả lời

- Cho tôi?- cậu ngạc nhiên nhìn anh

- Ừm- anh gật đầu

- Tất cả?- cậu nhìn anh

- Tất cả- anh bước lại những túi đồ trả lời

Cậu ngơ ngác ngồi nhìn anh trong khi anh đang loay hoay với đống đồ. Nhất định anh phải chọn cho cậu một bộ đồ thật đẹp mới được.

- Đây! Em mặc thử xem- anh giơ bộ đồ lên cho cậu xem, nói

- Anh thật có khiếu đó- cậu cầm lấy bộ đồ trầm trồ khen ngợi

- Mặc vào cho tôi xem- anh hối thúc cậu

- Ừm- cậu gật đầu

Đứng dậy, cố bước vào nhà tắm thay đồ. Bộ đồ anh lấy rất đơn giản, rất đúng ý cậu, một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần tây ôm sát đùi. Mặc xong bộ đồ bước ra ngoài.

- Sao? Có đẹp không?- cậu nhìn anh hỏi

- Đ....đẹp lắm- anh lắp bắp trả lời

Cậu....thật sự rất đẹp nga~, áo thun trắng được bỏ vào trong quần. Tông trắng đen rất hòa hợp còn đẹp hợp hơn khi được một người có làn da trắng và mịn như cậu mặc trên người.

Khi cậu bước ra anh thật sự rất bất ngờ. Cậu rất đẹp, đẹp như thiên sứ giáng trần vậy!.

- Jungkook! Jungkook! Anh làm sao vậy?- cậu bước đến gần anh lay cánh tay anh hỏi

- À...hả...không sao- anh hoàn hồn trả lời

- Đẹp lắm đúng không?- cậu nhìn anh mỉm cười hỏi

- Em đẹp lắm- anh nhẹ ôm eo cậu buông lời khen ngợi

- Anh chọn đồ rất tốt- cậu cười tươi nói

*Chụt*

- Chúng ta đi- anh hôn lên môi cậu rồi nói

- Vâng- cậu gật đầu trả lời

Cả hai rời Jeon gia, anh lái xe đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Dừng xe trước cổng nhà hàng, chiếc xe sang trọng đã thu hút nhiều ánh mắt của những người có mặt ở trước cổng nhà hàng. Anh bước xuống xe rồi vòng sang cánh cửa bên cạnh, đưa tay mở cánh cửa ra, người con trai nhỏ nhắn từ trong xe bước ra ngoài. Anh nắm lấy tay cậu rồi cả hai cùng bước vào trong. Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

- Đó có phải là chủ tịch Jeon hay không? Còn cậu con trai đi bên cạnh là ai vậy?- người phụ nữ có mặt ở nhà hàng lên tiếng

- Đúng rồi! Mà nhìn họ đẹp đôi thật- người phụ nữ khác cũng có mặt tại nhà hàng nói

Vô số những lời tán thưởng cùng khen ngợi cứ vang lên trong suốt chặng đường họ đi vào trong phòng ăn.

Đến phòng ăn, anh cùng cậu ngồi xuống đối diện nhau.  Căn phòng có gam màu đỏ dịu nhẹ phối hợp với những chiếc đèn nhỏ màu vàng làm cho căn phòng trở nên mờ ảo và lãng mạn ít nhiều. Người phục vụ bước vào, quỳ gối xuống, đưa thực đơn cho hai người, cung kính nói.

- Ông chủ, cậu chủ mời chọn món ạ

Anh và cậu cầm lấy thực đơn, lật qua lật lại rồi chọn vài món ăn đơn giản, vì cậu không thích ăn mấy món cầu kì. Đưa thực đơn lại cho người phục vụ.

-  Xin đợi chút ạ- người phục vụ cung kính cúi đầu nói rồi lui ra

Đợi sau khi người phục vụ ra khỏi phòng rồi cậu mới dám lên tiếng.

- Jungkook, sao họ lại gọi tôi là cậu chủ vậy?- cậu nhíu mày hỏi anh

- Mặc kệ họ, như vậy cũng tốt, không phải sao?- anh thản nhiên trả lời

- Lỡ như cái cô Lee Jieun ban sáng hiểu lầm thì sao?- cậu lo lắng hỏi

- Cô ta thật ra không phải người yêu tôi, ba cô ta là chủ tịch một công ty nhỏ, muốn được hợp tác với công ty tôi nên mới đưa cô con gái rượu của mình đến bên cạnh tôi, mãi không thấy tôi động lòng nên tối qua ả hạ xuân dược tôi. Tôi không thích hành động đó của cô ta nhưng cũng phải cảm ơn cô ta- anh giải thích rồi mỉm cười nhìn cậu

- Sao lại cám ơn? Cô ta hạ xuân dược anh mà!- cậu thắc mắc nhìn anh chằm chằm, hỏi

- Nhờ cô ta nên tôi mới gặp được em- anh cười tươi trả lời

- Nhưng tôi thấy nó là điều xấu đấy- cậu bĩu môi nói

- Sao lại là điều xấu?- anh nhíu mày hỏi

- Anh lấy mất lần đầu của tôi, làm tôi đau rồi còn hại tôi đi không được- cậu uất ức nói

- Haha- anh phá lên cười

Cứ tưởng còn chuyện gì khiến cậu không hài lòng ở anh thì ra là chuyện đó. Thật không ngờ cậu thật trẻ con.

Cả hai nói chuyện vui vẻ cho tới khi món ăn được mang lên. Anh và cậu cùng nhau ăn bữa tối thật vui vẻ và....hạnh phúc.

•••••••••••

Sau khi ăn xong, anh lái xe đưa cậu về Jeon gia. Trở về phòng, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm nghịch điện thoại cho tới khi anh tắm xong thì đi ngủ. Cả hai ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

     Chúc anh thể trở thành người không thể thiếu trong đời cậu

_______________________________

Góp chút ý kiến

Iu 😘😘😘

£ DoJun £

€ 26-07-18 €




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro