Gu anh là trai trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Author: @isoldelani

— Pairing: Jeon Jungkook - Kim Taehyung

— Tags: oneshot, fluff, jealousy, khá là ngốc nghếch (vì đâu ai muốn là người bình thường khi iu), nội dung không nhiều đâu mong mọi người đừng quá kì vọng =)))

Bối cảnh real life, mang tinh thần vui vẻ - giải trí là chính.

---------------------------


Hôm nay cuối tuần, Jungkook lâu lắm rồi mới có hẹn đi chơi với hội bạn thân.

Trước khi đi, cậu ăn diện bóng loáng, đẹp trai đến nỗi tới Taehyung cũng kìm lòng không đặng. Cứ cách dăm ba phút, mái đầu bông xù của anh cùng với nhúm lông đen của chú cún nhỏ lại lú ra bên khung cửa, lấp ló lén lút nhìn vào trong.

Ánh mắt long lanh và mê mẩn của Taehyung làm Jungkook cười sung sướng. Cậu hồ hởi xoay hai vòng trước mặt anh, tạo dáng cho đã rồi mới chịu bước ra cửa. Có vẻ hôm nay Jungkook với bạn định đi chơi cho đã đời luôn hay sao đó, nên là đến tận lúc đi ra cửa rồi, cậu vẫn còn quay đầu lại dặn:

"Cưng ơi, có khi hôm nay em sẽ về trễ, nếu trễ quá thì anh cứ ngủ chứ đừng chờ em nha."

Đại ý là có khi em đi chơi nguyên đêm đó, đừng có chờ em.

Jungkook đã dặn đi dặn lại như vậy rồi nên Taehyung cũng chỉ ậm ừ, hời hợt vẫy tay tạm biệt người yêu. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần là cậu sẽ đi chơi đến rạng sáng mới về, nên là quyết định tự thưởng cho mình một buổi đọc truyện thâu đêm suốt sáng. Cũng ổn, xem như là thả cậu một bữa, sẵn tiện thả luôn cả mình, cho hai bên có thời gian riêng.

Tiếc thay Taehyung đã suy nghĩ chu toàn và bao dung đến vậy, thế mà mới 11 giờ - khi Taehyung còn chưa kịp buồn ngủ, đã thấy một con thỏ cụp tai lủi thủi mở cửa phòng mình.

Trông thấy bóng dáng có phần "oan ức sầu muộn" của cậu, trong lòng Taehyung không khỏi thắc mắc: Sao mà về sớm quá vậy ta?

Đêm đông giá lạnh, Taehyung đang nằm giữa chiếc chăn ấm nên cũng hơi lười đứng dậy. Anh dồn hết sức lực vào phần thân trên, rồi nhổm người lên cười với Jungkook. 

"Em về rồi hả? Sao về sớm vậy? Hôm nay chơi vui không?"

Trái ngược với dáng vẻ thư thái và vui vẻ của Taehyung, em bạn trai Jungkook mặt mày ủ rũ, ánh mắt nhìn anh cũng u ám đến lạ. Cậu chẳng nói chẳng rằng, nhún chân nhảy cái bẹp lên chỗ anh đang nằm, nhanh tay vén chăn (và cả áo của Taehyung) lên, rồi vùi mặt vào cái bụng mềm của anh.

Yêu đương đã mấy năm nay, chỉ cần nhìn Jungkook thế này là Taehyung biết hình như cậu lại đang giận dỗi gì rồi.

Vào những ngày mùa đông trời trở lạnh như thế này, Taehyung cứ không có việc gì làm là lại nằm trong chăn dày cho ấm. Vậy nên để anh cảm thấy thoải mái, Jungkook mỗi khi ra ngoài về thì trước tiên sẽ cởi áo khoác còn vương hơi lạnh ra. Sau đó, cậu sẽ xoay một vòng trước máy sưởi đứng cho cả người mình bớt lạnh, rồi mới chui vào chăn ôm Taehyung.

Có lẽ hôm nay đang giận (lẫy) gì đó, nên cậu mới phụng phịu mặc cả cái áo phao lạnh ngắt chui vào thế này. Thậm chí Jungkook còn lo biểu hiện của mình chưa đủ rõ ràng, nên đã luồn luôn cả cánh tay lạnh buốt của mình vào trong áo ngủ của Taehyung.

Nằm trong chăn từ tối đến giờ, cả người đã quen với sự ấm áp. Thế nên Jungkook vừa luồn tay vào, cả người anh dường như cũng run lên.

"Eo ơi lạnh nổi cả da gà. Em bỏ ra nhanh lên."

Taehyung mắng, nhưng Jungkook mặc kệ. Dù đã ngà ngà say rồi nhưng xem ra cậu vẫn còn "lanh" lắm. Taehyung phải nhìn một lúc mới thấy Jungkook còn đang lén lút chà qua chà lại, làm mùi thịt nướng và soju còn vương trên áo cậu ám hết vào cái chăn mới giặt của anh.

"Trời ơi là trời. Đã trời mùa đông không có nắng, anh phơi mãi cái chăn nó mới khô mà em còn làm thế hả?" Taehyung nhéo cằm Jungkook một cái, gỡ đầu cậu ra khỏi bụng mình. "Ngẩng đầu lên coi! Có chuyện gì hay sao mà vừa mới về em đã 'tấn công' anh?"

Nghe Taehyung mắng, Jungkook im lặng hai phút rồi mới ủ rũ ngồi dậy, ôm lấy bàn tay anh thủ thỉ.

"Anh ơi, em ghen lắm."

"Tự dưng lại ghen... Sao em ghen?"

Taehyung cao giọng hỏi, còn giọng Jungkook lại cứ ngày càng nhỏ đi.

"Em ghen tại có quá trời trai trẻ theo đuổi anh Taehyung... hu."

Jungkook say rồi, vừa mới nói xong lại úp mặt vào bụng Taehyung chà chà thêm mấy cái nữa.

Bình thường Jungkook không có như vầy nhiều đâu. Lúc bình thường, Jungkook rất ít khi làm nũng, có khi còn nghiêm túc hơn cả Taehyung nữa cơ. Chẳng hiểu sao hôm nay ẻm cứ như thú cưng cỡ bự vậy, Taehyung cũng bó tay để mặc cho cậu ôm mình. Bản thân anh cũng không biết tại sao Jungkook lại nói về vấn đề này nữa. Taehyung nghĩ ngợi một lúc rồi xoa xoa hai má đo đỏ của Jungkook, mềm giọng hỏi dò.

"Làm gì có ai theo anh đâu? Em nói vậy là sao?"

"Sao lại không có ai theo?" Jungkook nấc lên, nghe sao mà thổn thức. "Em vừa mới gặp một cậu mê anh ở nhà hàng đây nè, vậy mà anh còn bảo không có."

"Cậu nào?" Cậu nào mà làm Jungkook phải chạy về đây làm nũng trong cơn say thế này vậy?

"Cậu Younghoon chứ ai. Cái cậu mà bằng tuổi em ấy. Cái cậu mà mỗi lần thấy anh trên show âm nhạc hay lễ trao giải là hai mắt sáng rỡ lên nhìn anh. Cái cậu mà lần trước anh khoác vai cậu ấy chụp hình thôi mà tối đó cậu ta bảo là mất ngủ, còn bảo không thở được vì anh quá đẹp. Cái cậu mà anh tặng Tata ấy!!"

Jungkook kể đến hết cả hơi, rồi lại bực tức vùi mặt vào người Taehyung. Nghe Jungkook than vãn kể tội mà anh chỉ biết phì cười. Thì ra là em ấy gặp Younghoon.

Thật lòng mà nói, hậu bối Younghoon cũng vui. Mỗi lần nhìn thấy anh là hai vai cậu chàng đó lại căng hết cả lên, nhìn vừa dễ thương vừa tội. Taehyung thấy cậu nom thật thà, vui vẻ nên cũng mến. Hơn nữa, người ta cũng chỉ xem anh là thần tượng thôi chứ có cái gì đâu.

"Có gì đâu mà em ghen tị? Em còn nhiều fan hơn anh gấp mấy lần luôn đó chứ, mấy lứa idol sau này cũng có quá trời người thích em kìa. Em cũng chụp hình với họ nữa đó thôi..."

Jungkook cau mày. "Ai nói là em ghen tị? Em ghen tuông! Tất nhiên là em mừng vì mọi người thấy được sự tuyệt vời của anh và yêu mến anh. Nhưng mà á, em vẫn ghen! Em ghen vì có quá nhiều người chú ý đến người yêu của em, quá nhiều người cứ nhìn thấy người yêu em là nhìn say nhìn đắm, quá nhiều người mê mệt rồi lúc nào cũng muốn bắt chuyện với anh, hẹn anh đi chơi..."

Taehyung bối rối gãi đầu, đến chịu với mấy cái lý lẽ của Jungkook. Chắc chắn chỉ có Jungkook lúc say mới ngông nghênh ngang ngược thế này, chứ bình thường thì không có đâu. Hai người yêu nhau đã mấy năm rồi, hoàn toàn lành mạnh, luôn luôn ủng hộ mối quan hệ xã hội của nhau rất nhiều. Jungkook thậm chí còn thấu hiểu nhiều hơn Taehyung, bạn bè thân thiết của anh hầu như ai cũng quý cậu.

Là người chiều bồ, Kim Taehyung vẫn vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng đáp. "Thì mình là idol mà, có người thích thì phải mừng chứ. Jungkook cũng vậy, nhưng anh cũng đâu có ghen..."

Thật ra đôi lúc cũng có, nhưng Taehyung thấy số lần cũng không nhiều lắm, vậy nên tự động xem như không có luôn vậy.

"Thì em cũng hiểu, nhưng hôm nay trong lòng em vẫn cứ hậm hực ghen... Hic, em khó chiều vậy đó. Anh làm sao mà thấu hiểu được em..."

Jungkook nói rồi lại quay đầu đi. Vì đang say nên giọng cậu nghe uất ức hơn hẳn, chắc là nhịn cũng lâu rồi. Taehyung thấy cậu thế này vẫn dễ thương hết nấc, tâm tình lại đang vui nên cũng cưng nựng, dỗ dành.

"Thôi, đừng có giận. Younghoon cũng giống như ARMY, anh quý Younghoon giống như quý fan tụi mình vậy đó. Còn Jungkook thì khác, Jungkook là người yêu mà."

Taehyung cứ tưởng nói thế cậu sẽ nguôi ngoai, ai dè Jungkook được anh an ủi lại càng làm nũng tợn, càng dụi vào người anh mạnh hơn. Taehyung nghĩ có khi cậu chả ghen tuông gì đâu, chẳng qua là mượn rượu làm nũng thôi. Thế là, Taehyung bật lại tanh tách.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại cái này. Sao em lại biết đêm đó cậu ấy mất ngủ? Với cả, em nhìn cậu ấy nhiều thế cơ à? Nếu không, sao em lại biết mỗi lúc thấy anh thì hai mắt cậu ấy long lanh?"

"..." Jungkook nghẹn, một lúc sau mới bảo "Em không nhìn, em lên mạng nên thấy các fan đăng trên twitter."

Mắc cười nhưng mà cũng hợp lý đó chứ. Taehyung không hỏi thêm, chỉ vô cùng thắc mắc: "Coi như là vậy đi, nhưng mà chuyện qua cũng lâu rồi, sao tự nhiên hôm nay em lại nhắc?"

Hình như đây chính là câu hỏi mấu chốt, nên Jungkook dừng lại mất một lúc lâu.

"Thì là... Hôm nay em gặp Younghoon ở nhà hàng. Cậu ấy đến chào em, rồi hỏi thăm anh." Jungkook ủ rũ. "Rồi lại nói là có dịp thì muốn hẹn anh đi chơi, đi ăn, đi xem phim, rồi đi chụp ảnh với anh!!! Em bảo tụi mình dạo này cũng bận lắm, nhưng cậu ấy nói tuần trước lúc chơi game chung anh bảo anh có thời gian..."

Jungkook bây giờ cứ như đứa con nít. Kim Taehyung - người thường xuyên bị cậu quản thúc về lượng tiêu thụ coca bỗng cảm thấy say mê cảm giác này. Cậu bạn trai này, sáng nay vẫn còn làm mặt lạnh lấy coca của mình bỏ sang chỗ khác, tối nay đã về dính lấy mình, cứ y như mấy cái video "chạ thưn em" trên mạng. Chính bản thân Taehyung cũng không hiểu vì sao mình lại ghiền cái cảm giác hư vinh này đến mức kì cục như vậy.

Jungkook lại tiếp tục lên án Younghoon đáng thương.

"Em bảo 'thì cũng có, nhưng...' Còn chưa kịp nói gì 'nhưng' gì cậu ấy đã khen anh đủ đường. Nhìn cái dáng vẻ mê muội ấy, phải nói là y sì em năm xưa! Muộn phiền lắm chứ bộ. Em chẳng còn hứng chơi bời gì nên về ôm anh luôn cho sướng."

Taehyung phì cười.

"Mà kể ra hai đứa em cũng xúi quẩy. Lúc đó em và Younghoon đứng đợi toilet, nhưng Mingyu và Eunwoo cứ ở lì trong đó không ra. Em với cậu ta đợi mãi không vào được, nên cuộc trò chuyện cũng cứ tiếp diễn mãi. Chắc cậu ấy thích anh lắm, còn gặp ngay em nên là cứ luôn miệng nói về anh. Còn khoe mấy lần chơi game chung được anh khen là chơi giỏi, được anh khen vui tính, khen mặt đẹp,... ôi nhiều chuyện lắm em chẳng muốn kể lại đâu."

"Bình thường anh vẫn nói chuyện với hậu bối thế mà, đâu có gì đâu. Jihoon cũng thế đó."

Như chạm đúng công tắc, miệng Jungkook méo xệch.

"Vừa hay lại nhắc tới cả Park Jihoon..."

Taehyung còn chưa kịp hiểu cậu lại suy nghĩ gì thì ngay vào lúc anh mất cảnh giác và không ngờ đến nhất, Jungkook ngoạn mục bẻ một đường cua khiến cho anh trở tay không kịp.

"Taehyung hyung, anh nói đi, ngoài em ra, anh có còn thích trai trẻ nào không?"

"... Hả?"

Jungkook sầu não vùi mặt vào bụng Taehyung làu bàu. "Ngoài em ra, anh có còn thích cậu trai trẻ nào không?"

"Em hỏi vậy là sao...?"

"T-thì gu anh là trai trẻ mà. Người yêu anh trẻ hơn anh đây thôi..." Jungkook thì thầm. Cậu biết Taehyung hiền lành sẽ không giận mình, liền mượn rượu hỏi càn đến lần thứ ba. "Ngoài em ra, anh có còn thích trai trẻ nào không?"

Taehyung đau hết cả đầu. Ranh con. Em bảo gu ai là trai trẻ hả?

Anh ôm lấy mặt cậu, một lần nữa gỡ Jungkook ra khỏi bụng mình. Bàn tay đẹp của Taehyung lướt dọc trên đường nét gương mặt người yêu trẻ tuổi, sau đó anh cười khẩy.

"Nghe đây nhóc, gu của anh không phải trai trẻ. Nói cho đúng phải là, gu của mấy cậu trai trẻ là anh."

Đột nhiên Jungkook cảm thấy cơn say rượu của mình đã bay hết phân nửa.

Ừ nhỉ, mình say đến mụ đầu rồi à?

Park Jihoon, Kim Younghoon, cả mấy nhóc hậu bối trong công ty vừa thấy anh là hai mắt như hóa thành tim. Nhớ cái lần ghé thăm trường quay I-Land, anh ấy vừa ngân nga hát DNA hai tiếng, liền có bốn cậu chàng làm ra vẻ mặt "ôi em phát điên vì anh mất" nhìn anh.

Mà đến bản thân mình yêu anh đến chết đi sống lại, cũng là một cậu trai trẻ đây nè.

Phải là gu của trai trẻ là Taehyung chứ...

Jungkook bối rối nhìn người yêu, cũng không rõ mình có còn say rượu hay không.

"Ừ ha..."

"Ừ ha? Ừ ha cái đầu em nè." Taehyung búng cái bẹp vào trán Jungkook. "Nghe đây. Gu của anh không phải trai trẻ. Gu của anh chỉ là Jungkook thôi. Vô tình Jungkook lại trẻ hơn anh. thế nên là anh đành quen trai trẻ chứ biết làm sao?"

Jeon Jungkook giống như tỉnh rượu, cười hì hì ôm lấy anh.

"Thích nhỉ? Gu của em cũng là Kim Taehyung. Phải là Kim Taehyung mới chịu, người khác thì thôi."

Taehyung nghe cậu thủ thỉ, cảm thấy trong lòng ngọt ngào đến khó tả. Có thể người khác sẽ thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người sao mà vừa ngu ngốc vừa sến sẩm chẳng giống ai, nhưng Taehyung và Jungkook đang yêu mà. Đâu có ai lại muốn làm người bình thường khi yêu.

"Jungkookie, trai trẻ của anh, yêu em nhất." Taehyung ôm lấy cơ thể rắn chắc của Jungkook, hôn hôn thật nhiều lên khuôn mặt đẹp trai của cậu, khiến cậu cười tít.

"Với lại... Kể cả gu của mấy cậu trai trẻ kia là anh đi nữa, thì cũng làm gì có ai được ôm, được hôn, được chạm vào anh như em. Phải không?" Jungkook cười cười hôn dọc một đường nơi cổ Taehyung. Tay cậu đã hết lạnh, lần nữa luồn vào áo ngủ của anh, dịu dàng chạm vào từng tấc da thịt nhẵn nhụi.

Những tưởng sự sến sẩm này (và cả những thứ sắp diễn ra) sẽ kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Nhưng ai ngờ không phải. Điện thoại Taehyung đang yên đang lành lại kêu lên inh ỏi, Jungkook vô thức nhìn sang, là tin từ anh Do Jihan*.

(*Do Jihan là anh diễn viên đóng vai Banryu trong phim Hwarang cùng Taehyung.)

Trong phút chốc, Jungkook giận cặp mắt tinh tường của mình dễ sợ. Vì quá tinh, điện thoại chỉ lóe lên 10 giây nhưng Jungkook cũng vô tình đọc được hết dòng tin nhắn kia.

"Taetae, cuối tuần này tụ tập chút nhé. Có anh, Minho với cả Seojoon, Hyungsik nữa. Đến được thì báo anh nhé. Lâu rồi không gặp nên nhớ em quá."

Taehyung: "..."

Jungkook: "..."

Thật lòng mà nói, Jungkook không ghen. Tính ra thì, bản thân cậu cũng rất mừng vì Taehyung có bạn tốt, rất mừng vì các anh ấy đối xử tốt với Taehyung. Nhưng đôi lúc cái tính cậu nó cũng lạ lắm. Cứ thích làm mình làm mẩy thế đó.

Taehyung như cũng hiểu được cái tính mình mẩy vu vơ lâu lâu lại trỗi dậy của cậu, lại hôn hôn vào môi Jungkook.

"Người duy nhất ơi, có thể tiếp tục chạm anh chút nữa được không?"

Người duy nhất giống như vô cùng hài lòng, nhẹ nhàng đè nghiến cơ thể Taehyung xuống giường, chân thành hôn lên mắt và môi người yêu.

"Taehyungie hyung, em yêu anh." Giữa những cái hôn nồng nhiệt, Jeon Jungkook khẽ thàng thủ thỉ. "Anh đừng để bụng, anh được mọi người yêu thương nhiều đến như vậy, bản thân em cũng rất hạnh phúc."

Taehyung mỉm cười, hai mắt lấp lánh, rồi lại càng hôn Jungkook sâu hơn.

Cuộc đời của mình, gặp được Jungkook đúng là thật tốt.


Đêm đó, trong lúc hai người xảy ra chút va chạm, Jungkook lại đùa dai hỏi lại.

"Nhưng mà Taehyungie hyung này, gu của anh là trai trẻ phải không?"

Đầu óc Taehyung lúc này đã trắng xóa, chỉ có thể đỏ bừng mặt rồi chảy nước mắt. Đến tận sáng hôm sau, khi Jungkook ôm anh vào phòng tắm trong vòng tay rắn chắc, Taehyung mới đáp lại.

"Tính ra thì, quen trai trẻ như em thích ghê đó chứ."

Chỉ có vậy mà suýt là trễ làm cả đôi.








End.

06/06/2022

——————
Một món quà nho nhỏ và ngăn ngắn tặng mọi người nhân dịp nhà nhỏ của mình được 300 followers. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình dù mình cứ hay lặn mất tăm hehe. Dạo này mình nhiều việc quá nên không có thời gian online, vài tuần sau thư thả hơn mình sẽ up fic mới nhe >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro