Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook uể oải vươn mình ra khỏi giường, tay cậu mau chóng hất tung chiếc màn cửa sổ cho từng ánh nắng tràn vào tầng cao nhất của ngôi biệt thự xa hoa - là phòng cậu. Jungkook ngáp dài ngáp ngắn, tự hỏi thầm trong đầu khi mắt vẫn đang mông lung nhìn ra phía cửa sổ:

- Sao mình lại buồn ngủ thế nhỉ? Hôm qua có thức dậy khuya chăng?

Thức dậy khuya...thức dậy khuya, chợt, Jungkook như bừng tỉnh, cậu đã nhớ lại mọi chuyện kì bí ngày hôm qua, ánh mắt len lỏi chút sợ hãi của cậu lập tức dán vào chiếc máy vi tính trên bàn học, từng bước dài ngắn tiến lại

Jungkook mở công tắc nguồn của máy tính. Trái ngược với hôm qua, chiếc máy tính vẫn hoạt động như bình thường. Dây thần kinh của cậu như căng ra, cậu ngay lập tức mở lên tất cả các trang web mà mình đã từng truy cập trong máy tính... Quả nhiên, trang web ngày hôm qua đã không hề xuất hiện. Trong đầu cậu bây giờ thật sự là mớ hỗn độn, cậu đã thành công...hay thất bại nữa rồi?

Jungkook không chần chừ được lâu, tình cảnh thế này, chỉ còn có cách hỏi người đã đưa ra ý tưởng. Tất nhiên, ngay sau đó cậu đi vệ sinh cá nhân và dùng bữa cùng với ba mẹ của mình dưới sảnh chính của ngôi biệt thự, bữa ăn ấy chiếm khoảng tầm 25 phút trước khi cậu lên xe hơi và phóng thẳng đến trường học

Park Jimin hôm nay đến trễ. Khi tới nơi thì trường đã khoá cổng, phải nài nỉ lắm cộng với lấy danh hiệu là thành viên trong hội học sinh ra thề nỉ non mãi thì thằng cha bảo vệ gác cổng (đây là suy nghĩ của Jimin) mới cho vào. Vậy là y đã qua được ải thứ nhất, nhưng thật ra thì ải thứ hai còn nghiệp chướng hơn: ải cầu thang. Đối với một người sỡ hữu đôi chân ngắn củn cỡn như Jimin, à không, chỉ là đôi chân ngắn như Jimin thì làm sao để sải chân lên cầu thang nhanh đúng là một cực hình. Mỗi lần y thử nghiệm việc này là đều phải có mặt trong phòng y tế của trường. Jimin đứng trước ngưỡng cầu thang, suy ngẫm:

- Dù sao cũng đã trễ rồi, thôi thì ta để thần thái lên đầu vậy

Nghĩ rồi, y bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, mắt ngó nghiêng xung quanh, đầu vênh lên cao, ngực ưỡn ra đằng trước ra dáng muốn nói rằng Park Jimin ta chỉ có duy nhất lần này là đi trễ, rất lấy làm tự hào. Sau bao công sức vênh đầu, ưỡn ngực, ngó nghiêng các kiểu thì khi lên tới lầu ba, lầu cao nhất của trường học cũng là phòng hội trường, toàn thân y chính thức mỏi nhừ. Nhưng không, ta còn lại một ải cuối cùng: ải cánh cửa hội trường!

Y ngó trái, ngó phải, ánh mắt dáo diên xem có ai đang chú ý đến sự hiện diện của y hay không. Sau khi chắc chắn là bây giờ chỉ còn một mình mình đơn bóng ngoài cánh cửa hội trường, y hít một hơi sâu, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ

- Xin lỗi, tôi tới trễ

Giọng y vang lên khẩn khoản, giục dã như muốn nghe lại câu trấn an từ ai đó, hay đơn giản thôi, y chỉ mong đợi một câu đáp lại. Không khí từ nãy giờ vẫn yên lặng như tờ, dường như hôm nay có gì đó khác hẳn thường ngày. Phải, là Park Jimin đã tính sai, chính xác ra là hôm nay thật sự có tới 4 ải, một ải đã vô thức được thêm vào từ ý tưởng ngu ngốc của mình hôm qua mà y lại không hề hay biết. Ải cuối: JEON JUNGKOOK!!!!!

Jimin đã hơi rén, không khí đã im lặng như tờ thì không nói đi, đằng này Hoseok lại cứ xua xua tay , bảo y mau mau về chỗ ổn định. Jimin sợ hãi nhìn bóng lưng Jungkook ở cuối dãy bàn dài, rón rén đi lại chiếc máy tính đề tên mình.

Chưa đầy 2 phút sau, Jungkook quay lưng lại, mặt nổi đầy hắc tuyến, hét to:

- Park Jimin con mẹ cậu. Việc máy tính của tôi bỗng tắt nguồn sau khi truy cập trang web cậu gửi là thế nào? Cậu định đưa cho tôi một vụ án đéo bố con thằng nào giải được và đẩy tôi vào chỗ chết à???

Park Jimin bị làn sóng âm thanh hùng hồn của Jungkook dọa cho sợ, miệng ú ớ mãi chẳng lọt ra được chữ nào, chuyển ánh mắt cầu cứu e lệ đến chỗ Hoseok. Jung Hoseok thấy tội cho bạn mình vô vàn, đành lên tiếng giải thích:

- Bình tĩnh đi hội trưởng, chúng tôi không thừa tiền để đền một mạng người đâu, huống chi là một con người tài hoa như cậu.

- Jungkook hít thở đều để nguôi đi cơn giận, quay lưng lại với câu nói của Hoseok khiến hắn chỉ biết cười khổ, tay vẫn vỗ vai Jimin trấn an. Còn đang định gây khó dễ vài câu nữa, Jungkook bỗng thấy điện thoại hiển thị lên thông báo camera trong phòng  đã phát hiện có người lạ đột nhập. Hoảng hồn, cậu mở điện thoại lên xem thì thấy một cậu trai với mái đầu nâu hạt dẻ đang ngồi lên giường mình, cậu trai ấy không có vẻ gì là muốn ăn cắp, ngược lại còn đang xoa xoa chân trái như bị đau. Jungkook nhíu mày, phóng ra khỏi hội trường:

- Hôm nay tôi tạm tha cho cậu đấy Jimin - Nói xong, cậu đi một mạch.

Jimin nhìn bóng người vừa ra khỏi phòng mà mặt mày hí ha hí hửng, y quay sang Hoseok, cười nói:

- Tao nghĩ hàng về tận cửa rồi mày ạ

- Bậy - Jung Hoseok đưa tay gạt kính, miệng nở nụ cười quái đản:

- Là về tận giường


_________________________--------------------------__________________________________


Jungkook chạy về tới nhà thì thở dốc kịch liệt, thầm cảm ơn trời vì hôm nay ba mẹ cậu đã vắng nhà ngay lúc này, không thì cậu còn không biết tên lạ mặt ấy sẽ làm gì họ nữa.

Cậu lẻn vào nhà bếp, lấy con dao gọt hoa quả rồi lại lặng lẽ từng bước lên phòng, đứng trước cửa phòng mà lòng cậu rối bời. Gạt những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, Jungkook nắm chặt con dao, thở dốc tự trấn an bản thân:

- Mày sẽ làm được, Jungkook. Học võ bao nhiêu lâu nay là để mày tỏa sáng cho thời khắc này...

Đã nói là làm, Jungkook đạp tung chiếc cửa rồi lao vào, hung hăng tìm người con trai kia mà đè xuống giường, tay kề dao lên cổ anh. Kim Taehyung thoáng chốc hoảng hồn, cả người giãy dụa khiến áo rơi qua một bên, vô tình để lộ cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh mỏng manh. Mắt anh ứa nước, kêu nhỏ:

- Daddy, em sai rồi...

Jungkook bị màn kích tình làm cho muốn phản ứng, nhưng lại nhanh chóng kiềm xuống hét lớn:

- Con mẹ anh, đi ăn trộm thì mặc quần áo gợi cảm làm đéo gì? Lại còn daddy, nhìn tôi giống mấy ông chú U40 lắm à?

Taehyung bị dọa một trận khiến cho khóc to. Sau mười mấy cái nồi bánh chưng, Jeon Jungkook đây lần đầu tiên chứng kiến cảnh mỹ nhân rơi lệ, tay chân vụng về rồi như bị thôi miên, luống cuống đem anh ôm vào lòng.

- Được rồi, là tôi sai. Thôi nào, nín đi. Tôi chỉ muốn hỏi là...sao anh vào phòng tôi được thôi.

Nhắc đến đây bỗng Taehyung ngưng khóc, anh như nhớ ra điều gì lập tức đẩy cậu ra, cao giọng trách móc:

- Cậu còn hỏi nữa à? Đã hẹn người ta đến đây cho đã xong mà bấm muốn nát chuông còn méo mở cửa, hại tôi phải trèo cửa sổ đến trầy hết cả chân. Thôi không vòng vo, cậu phải lo tiền thuốc cho tôi!

Jungkook nghi hoặc nhìn một tính cách mới của cậu trai trước mặt, thầm nghĩ:

"Nãy còn dựa cả vào mình khóc lóc ỷ ôi, giờ lại giở giọng trách móc đòi bồi thường. Mấy người đa nhân cách lúc nào cũng thế à?"

- Tôi không việc gì phải bồi thường cả. Tôi không hề biết và cũng chưa hề hẹn anh - Jungkook thản nhiên đáp, mấy fanboy của cậu mà lại quấy rối đến độ này cũng hơi quá rồi.

- Cậu là Jeon Jungkook đúng không? Chính cậu đã bấm vào và chọn hình của tôi mà!

Jungkook hơi thoáng ngạc nhiên vì anh biết tên mình nhưng rồi lại cho qua, anh nói hai câu thì cậu lại nghĩ đến câu sau nhiều hơn. Chọn hình?...

Đến đây cậu lập tức nhìn kĩ mặt anh, đúng là người tối qua mà cậu đã chọn trên trang web. Cậu sợ sệt, hỏi lại:

- Ý...Ý anh là anh đến từ trang web???

Taehyung thầm thở dài, sau cùng vì không nhịn nổi mà nhẹ giọng giải thích:

- Tôi là trai gọi, còn trang web là công ty mà tôi đang làm việc. Tôi đến đây để phục vụ cậu. Nhanh nào, daddy mau đến trừng phạt con đi!

Jungkook nhìn anh với giáng vẻ câu dẫn trên giường mà cậu em đã phản ứng không ít. Cậu thầm trách:

- Park Jimin, tên khốn khiếp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro