Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, là vào một buổi chiều bình thường đến không thể bình thường hơn. Tôi mới chuyển đến ngôi trường này nên hoàn toàn không quen biết ai, nhưng người bạn thân thiện cùng bàn đã giới thiệu cho tôi một quán trà sữa gần trường, vì để làm quen bạn bè, tôi đành phải đi.

Tôi không nhớ rõ ngày hôm đó cụ thể là ngày mấy, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kim Taehyung, dù đã bao năm trôi qua, ký ức lúc ấy vẫn còn vẹn nguyên như mới.

Quán trà sữa vỉa hè bừa bộn bẩn bẩn, bà chủ đeo khẩu trang đen dưới cằm, luôn mồm "Sắp xong rồi, sắp xong rồi" cho có lệ với mấy đứa học sinh đang thúc giục. Tiếng xe đạp chạy băng băng sau lưng, tiếng cười giòn tan của đám con gái, còn có làn gió mùa đông len lỏi vào sau gáy khiến người ta rét tê người.

Anh ấy nổi bật giữa một đám thanh thiếu niên choai choai. Ngoại trừ gương mặt nhìn một lần là không thể quên kia, anh còn mang lại cảm giác lạnh lùng khó tả, giống như từ chối tiếp xúc với loài người trong bán kính ngàn dặm.

Cùng là một bộ đồng phục, nhưng bộ đồng phục quê mùa muốn chết ấy ở trên người anh lại đẹp đến kỳ lạ, đôi chân rất dài, góc nghiêng cực kỳ đẹp trai, còn rất gầy.

Về sau tôi nhớ lại, có thể do lúc ấy anh mặc phong phanh quá nên mới lộ rõ sự khác biệt với những người bình thường như chúng tôi. Dẫu sao tiết trời đầu đông gió lạnh, khi mà tất cả mọi người đều gọi một cốc trà sữa nóng, thì anh lại gọi một cốc sô-đa việt quất, còn cho thêm thật nhiều đá.

Anh không nói chuyện với bất kỳ ai, cầm lấy cốc sô-đa, rời đi ngay lập tức.

Anh vừa đi, tôi liền thấy mấy bạn nữ ngồi bên cạnh nãy còn giả vờ như không nhìn thấy anh giờ đây nhìn nhau cười tủm tỉm, mấy bạn ấy tụ tập lại với nhau, khẽ tiếng nói cái gì đó, những lời nói ẩn núp trong cổ họng, phần đằng sau, tôi không nghe rõ.

Hình như ở trường nào cũng sẽ có vài người như thế.

Rõ ràng họ chẳng cần làm cái gì, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy họ khác biệt với số đông. Cụ thể khác ở chỗ nào cũng không nghĩ ra được, nhưng chính là, rất khiến người ta muốn lại gần.

Ngoài hâm mộ ra, những cảm xúc khác, ai cũng không thể diễn giải thành lời.

02.

Tôi cũng không biết mình đang ấp ủ tâm tư gì, lại còn đi nghe ngóng về con người tên Kim Taehyung này. Lúc ấy tôi còn chưa biết tên của anh, nhưng tôi rất thông minh, tôi biết kiểu người nhìn một lần khó quên như anh, ở trong trường sẽ rất hay được người khác nhắc tới.

Đúng như dự đoán, tôi vừa nói với bạn cùng bàn là hôm nay tôi gặp một nam sinh ra tiệm trà sữa mua sô-đa việt quất, bạn cùng bàn liền nở một nụ cười ẩn ý.

Và cũng từ lúc đó tôi biết được tên của anh ấy.

Lớp hai năm ba, Kim Taehyung.

——Nhà rất có tiền, có gia cảnh, đẹp trai, học giỏi, không dễ chọc, một Kim Taehyung đơn độc lẻ bóng.

Cuộc sống đi học lại đâu vào đấy diễn tiếp, tuy vào mỗi ngày vào đúng một thời điểm tôi đều ghé qua quán trà sữa có bà chủ liên mồm nói "Sắp xong rồi, sắp xong rồi" kia, nhưng tôi không hề nhìn thấy anh ấy nữa.

Về sau nghe nói, lần trước anh ấy đánh nhau với Jeon Jungkook, hình như bị thương, nên đã xin phép nghỉ học.

Đó là lần đầu tiên tôi được nghe đến cái tên "Jeon Jungkook" này.

Có vẻ cả trường không ai là không biết đến Jeon Jungkook. Tôi lại nghĩ, liệu cái người Jeon Jungkook này có giống với Kim Taehyung mà tôi luôn hiếu kỳ, cũng là kiểu người nhìn một lần liền khó quên?

Sau đó, tôi lại có được đáp án từ bạn cùng bàn.

Cô ấy nhìn tôi, câu nguyên văn là: "Jeon Jungkook? Cậu ta là một học sinh rắc rối, trong nhà hình như có người phải ngồi tù thì phải? Cậu đừng có thấy cậu ta đẹp trai mà dây dưa với cậu ta, cậu ta mà thọt cậu một dao thì toi."

Nhưng Kim Taehyung đem lại cho tôi một cảm giác rằng anh hoàn toàn không phải kiểu người sẽ tùy tiện cãi nhau hay đánh nhau với người khác, cũng có vẻ không phải cái kiểu... sẽ tùy tiện động đến loại "học sinh rắc rối".

Bạn cùng bàn nói, đại khái là Kim Taehyung bị Jeon Jungkook bắt nạt, dù sao loại học sinh rắc rối đấy đúng là đầu óc có vấn đề, ai cũng không dám động vào.

Thật tình tôi cũng nghĩ như vậy.

Tôi thậm chí còn âm thầm cảm thấy bất bình thay cho Kim Taehyung. Nhưng sau đó vào một ngày, "bà dì" ghé thăm nên tôi xin phép xuống phòng y tế nằm nghỉ, cô y tế không có ở đây, lò sưởi trong phòng tỏa nhiệt rất ấm áp.

Buổi chiều hôm ấy, tôi nằm ngủ ở đằng sau tấm rèm trắng, tận mắt nhìn thấy Kim Taehyung mà tôi ngày nhớ đêm mong đẩy cánh cửa phòng y tế ra. Anh dìu "học sinh rắc rối" trong truyền thuyết Jeon Jungkook. Nhưng hai người họ nhìn không giống như gương kiếm trương nỏ, ngược lại còn... nói như thế này có được không nhỉ?

Ngược lại còn hơi mập mờ.

Jeon Jungkook cũng có một khuôn mặt rất là đẹp trai, giống như lời bạn cùng bàn nói, rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Đôi mắt của cậu ấy đen láy, sáng ngời. Phía cạnh sống mũi có vết trầy nhỏ, môi mím chặt, không nói lời nào. Kim Taehyung cúi đầu, góc nghiêng lúc nào cũng đẹp, lại rất dịu dàng thoa thuốc đỏ cho Jeon Jungkook.

Chính là vào buổi chiều ngày hôm đó, tất cả mọi người trong trường. Bao gồm cả tôi trước đấy.

Kim Taehyung - người mà chúng tôi luôn cho rằng là bị Jeon Jungkook bắt nạt.

Anh nắm lấy cằm của Jeon Jungkook, nhẹ nhàng, hôn lên môi cậu.

03.

... Hình như tôi đã phát hiện ra một bí mật động trời.

Và tôi quyết định sẽ giữ kín bí mật này.

Vốn dĩ tôi cũng không quen biết hai người họ, cũng không biết sau đó họ đã làm cái gì. Tuy nhiên mỗi lần đi qua lớp mười năm nhất, tôi hầu như không kìm được mà nhìn về phía phòng học.

Ồ, quên không nói, Jeon Jungkook học lớp mười năm nhất.

Nhưng gần như lần nào Jeon Jungkook cũng không có ở đấy, thỉnh thoảng có, thì cũng sẽ nằm lên mặt bàn ngủ. Trên người cậu có rất nhiều vết thương, cũng không có ai trong lớp dám nói chuyện với cậu.

Tôi còn nghe nói trong khối năm nhất chúng tôi có rất nhiều nam sinh muốn kết nghĩa anh em với Jeon Jungkook, bởi vì cậu ấy rất ngầu, hơn nữa nghe đâu còn rất biết đánh nhau. Tôi từng nghe qua một lời đồn là: "Jeon Jungkook dám động đến Kim Taehyung lớp hai năm ba mà vẫn toàn thây, hiển nhiên không phải dạng vừa."

Nhưng tôi không nói gì, từ thời điểm kia trở đi tôi bắt đầu hoài nghi về tính xác thực của "lời đồn" từ miệng mọi người. Bởi vì tôi cảm thấy, hai người họ, giả sử đúng là kiểu quan hệ như tôi suy đoán, thì sẽ không có chuyện đánh nhau đâu.

Nhưng không biết có phải ông trời trêu đùa tôi hay sao, có một hôm Jeon Jungkook đến lớp tìm tôi, cậu ấy chặn tôi ở trước cửa phòng học.

Bạn cùng bàn vừa nhìn thấy Jeon Jungkook liền bị dọa sợ, nhưng tôi lại ngoài dự đoán, một chút cũng không hề thấy sợ sệt. Thế là tôi bảo cô ấy đi trước, rồi theo Jeon Jungkook đến sân thể dục.

Trên đường đi Jeon Jungkook nhìn tôi mấy lần, có vẻ như khá tò mò vì sao tôi không sợ cậu ấy. Nhưng cậu ấy không hề hỏi tôi, tôi cũng không nói gì.

Sau đó đến sân thể dục, từ phía xa, tôi có thể lờ mờ nhìn ra bóng dáng của Kim Taehyung. Jeon Jungkook đứng trước mặt tôi, ngược chiều ánh sáng, hơi cúi đầu.

Cái cậu này đúng là đẹp trai từ đầu đến cuối, hầu kết hơi gồ lên, dưới ánh hoàng hôn xế tà càng làm cậu tỏa ra sự ấm áp. Jeon Jungkook nhìn tôi chằm chằm, hơi do dự, cuối cùng nói với tôi: "Cậu có thể... bảo với Taehyung được không?"

Tôi sững sờ, lời đầu tiên cậu ấy thốt ra làm tôi không theo kịp, thế là tôi hỏi: "Hả?"

Jeon Jungkook nhìn tôi, một lúc sau, giọng cậu ấy đè rất thấp, còn có chút ngại ngùng: "Cậu có thể bảo như thế nào đấy với Taehyung, bảo.. tôi với cậu không hề quen biết, căn bản là không dính dáng gì đến nhau."

"Thì tôi với cậu chính là như thế mà..."

"Nhưng mà gần đây người ta toàn nói tôi với cậu có gì đó với nhau, không phải cậu hay nhìn vào lớp tôi à? Nhưng không phải là cậu nhìn tôi mà." Jeon Jungkook ngắt lời tôi, cậu ấy cau mày, tuy nhiên sau một lúc, cậu ấy vẫn kiên trì năn nỉ, "Được không?"

"... Này cậu?"

Tôi nhất thời vỡ lẽ, hóa ra có người rêu rao về tôi với Jeon Jungkook.

Tôi quay đầu, nhìn Kim Taehyung đang đứng nói chuyện với giáo viên ở phía xa. Anh ấy rất gầy, đồng phục rộng rãi mặc trên người, đường cằm hoàn hảo tựa như điêu khắc, hàng lông mi có vẻ rất dài, ngọn đèn sau lưng tỏa ra một màu cam ấm áp, cả người anh đứng dưới màn đêm đen, tựa như đang phát sáng.

Jeon Jungkook cũng theo tôi quay đầu lại nhìn, chúng tôi đều đưa mắt về phía Kim Taehyung, một lúc rất lâu, cả hai đều không ai mở lời.

Lúc đó hình như tôi đã nghĩ rất nhiều, lại hình như chả nghĩ gì hết. Đáng nhẽ tôi nên từ chối Jeon Jungkook.

Bởi vì chẳng nhẽ tôi không thích Kim Taehyung sao? Mà Kim Taehyung với Jeon Jungkook còn có gì đó với nhau. Nhưng tình cảm rất phức tạp, tôi lại nghĩ đến nụ hôn của hai người họ trong phòng y tế.

Chìm trong ký ức, tôi ma xui quỷ khiến trả lời, tôi nói với Jeon Jungkook, được.

04.

Kim Taehyung bị giật mình bởi sự xuất hiện của tôi, tuy nhiên sau khi nghe tôi nói, anh lại không hề tỏ ra bất ngờ. Thật ra mà nói, tôi nên cảm ơn Jeon Jungkook mới phải, nếu không cả đời này tôi cũng không có cơ hội được nói chuyện với Kim Taehyung.

Anh nghe tôi nói xong, mỉm cười. Anh cười, lại có vẻ hơi lúng túng. Khí chất lạnh lùng, "miễn tiếp loài người trong bán kính ngàn dặm" của anh gần như biến mất.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười, thật sự rất đẹp.

Anh cảm ơn tôi, sau đó còn nói với tôi: "Jungkook làm phiền em rồi."

... Nhưng tôi không có nói với anh, những lời này là Jeon Jungkook nhờ tôi tới tìm anh để nói.

Dù sao anh cũng cười rồi, nhưng không phải là vì tôi.

Mà là vì Jeon Jungkook.

05.

Sau đó, trong một khoảng thời gian rất dài tôi không nhìn thấy Kim Taehyung nữa. Mỗi ngày lại trôi qua một cách bình lặng, nhưng đến ngày cuối cùng của học kỳ, Jeon Jungkook nghỉ học.

Tôi được nghe rất nhiều phiên bản, nào là cuối cùng Jeon Jungkook cũng chọc phải người không nên chọc, nào là người có án tích trong nhà Jeon Jungkook ra tù rồi không cho cậu đi học nữa, còn có, Jeon Jungkook chuẩn bị lập nghiệp.

Có quá nhiều phiên bản, nhưng tôi không biết cái nào mới là sự thật. Tôi cũng muốn hỏi thử, nhưng lại không biết phải hỏi ai.

Dù sao kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi không hề nhìn thấy Kim Taehyung. Hai người họ, giống như một cơn ảo giác, trong phút chốc liền biến mất.

06.

Rồi sau đấy, tôi tốt nghiệp, lên đại học.

Tất cả mọi thứ dường như phai màu theo dòng ký ức dài đằng đẵng, hai cái tên Kim Taehyung và Jeon Jungkook đứng lặng trong quá khứ đã qua của tôi, dần dần trở thành những bảng chỉ đường mà tôi đi qua trên dòng đời.

Giống như nó đang cố nói điều gì đó với tôi, lại giống như trong giây phút hiện thực giáng xuống ầm ầm tiễn biệt thời thiếu nữ một đi không trở lại của tôi.

Tôi bắt đầu hoài nghi liệu họ có thật sự tồn tại hay không, lại bắt đầu hoài nghi nụ hôn mà tôi nhìn thấy ở trong phòng y tế kia, phải chăng nó là giấc mộng ngày đông do tôi vẽ ra.

Sau đó của sau đó, vào đầu mùa đông năm hai đại học, giống như nhiều năm trước, lúc ngày đầu đông nhìn thấy Kim Taehyung, tôi nhận được thông báo họp cựu học sinh, tôi đã đến.

Ngày hôm ấy, ngoài dự đoán, tôi ở trong quán ăn của buổi tụ tập, nhìn thấy Kim Taehyung.

Anh ấy dường như không thay đổi nhiều lắm, vẫn rất gầy, vẫn rất cao, vẫn lạnh lùng, góc nghiêng vẫn đẹp đến không thể diễn tả thành lời. Tôi ngồi đối lưng với chỗ của anh, tim đập càng lúc càng nhanh. Thật kỳ quái, tôi đến đầu cũng không dám ngẩng, nhưng tôi cũng không biết là vì sao.

Anh mặc một chiếc áo dạ dài màu cà phê, là mẫu áo mới ra đầu đông năm nay của hãng D, toàn thân đều toát lên rằng anh có cuộc sống rất dư dả, hoàn toàn không có khó khăn gì.

Chỉ có điều hình như anh hơi bị cảm, cứ ho suốt. Tôi thấy hẳn nhiên là anh đã không còn nhận ra tôi rồi. Tuy rằng anh đã sống trong cả quãng thời gian thiếu nữ của tôi, nhưng thực tế mà nói, tôi mới chỉ gặp mặt anh có một lần, hơn nữa tôi cũng chỉ nói với anh một câu.

Câu nói đó lại còn là vì, Jeon Jungkook.

Tôi len lén nghe cuộc đối thoại của anh với người bạn trước mặt, anh nói gần đây anh sống rất tốt, không có khổ sở gì. Họ còn nói rất nhiều thứ, tôi ngồi gần đó lén lút như một kẻ trộm, không hiểu sao lại cảm thấy đau xót trong lòng, nhưng mà thật may mắn, những năm này, anh đã sống rất tốt.

Nhưng, thực ra tôi vẫn muốn hỏi thử về Jeon Jungkook.

Không hiểu vì sao nhiều năm như thế, bắt đầu từ khi nhìn thấy nụ hôn trong phòng y tế đó, tôi thật sự rất muốn hỏi Kim Taehyung.

Về bí mật mà tôi vẫn luôn giấu kín, còn có về Jeon Jungkook không từ mà biệt nhiều năm trước, về thiếu niên có vẻ ngoài rất đẹp trai, nhưng lại bị trói chặt bởi những lời đồn nhảm của thiên hạ.

Tôi muốn hỏi anh, có phải anh đã từng hẹn hò với Jeon Jungkook không?

Nhưng dường như tôi chẳng có thân phận gì, cũng chẳng có tư cách gì.

07.

Sau đó anh đứng dậy, chuẩn bị ra về. Tôi lại ma xui quỷ khiến đứng dậy theo, muốn đi theo anh. Bạn của anh hình như muốn tiễn anh về, tuy nhiên Taehyung mỉm cười rất đẹp, anh từ chối.

Tôi đứng cách anh không xa lắm, cứ đi theo đằng sau anh. Giống như đầu đông năm ấy, giống như ngọn gió khiến người ta lạnh tê gáy, ngọn đèn ban đêm tàn tạ, khí ẩm nồng nàn, thời tiết giống hệt như năm đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kim Taehyung.

Anh quay đầu, cười một cái với bạn mình, lúc lời của anh nói ra tôi nghe thấy rất rõ ràng.

Anh nói với bạn mình: "Không sao, không cần tiễn đâu, Jungkook đến đón tớ rồi."

"Tớ và Jungkook vẫn luôn rất tốt, cậu đừng lo lắng."

Từ đằng xa tôi nhìn thấy một người tiến về phía quán ăn. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen, là mẫu mới của hãng D giống với của Kim Taehyung, đôi mắt cậu vẫn sáng ngời, cởi xuống sự ngông cuồng của một thời niên thiếu, toàn thân toát lên sự dịu dàng, và cũng rất danh giá.

Là Jeon Jungkook.

Sau đó dưới ánh đèn đường cậu và anh nắm tay nhau giữa dòng người liên miên không ngớt, không hề che giấu gì cả, rất thân mật.

Họ đang hưởng thụ tình yêu.

...

Tôi đứng đó nhìn rất lâu, cho đến khi họ lên xe, xe đi rồi tôi vẫn còn đứng thẫn thờ trước cửa quán. Người bạn cùng bàn lâu năm hồi cấp ba của tôi cuối cùng cũng phải chạy ra tìm tôi, nhìn thấy sắc mặt tôi làm cô ấy giật mình.

Cô ấy hỏi tôi có chỗ nào không ổn không? Chứ sao vành mắt lại đỏ hoe thế kia? Còn hỏi có phải tôi khóc không?

Lúc đó tôi trả lời cái gì, tôi cũng quên mất rồi.

Nhưng hình như tôi đã nói, tôi nói, tôi mong anh ấy sớm khỏi ho, tôi còn nói, tôi rất mong họ có thể cứ mãi hạnh phúc như thế này.

Từ quá khứ đến tương lai, ở mọi quãng thời gian.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro