Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông báo này chỉ được phát một lần, xin hãy ghi nhớ."

"Bị đày ải tới thế giới này, từ trước đến nay chưa từng ai có thể sống sót qua một tuần."

*Thứ hai

Jungkook không biết đây là ở đâu.

Ban nãy rõ ràng cậu vẫn còn đang ở sở cảnh sát thu xếp súng, tiếng nhạc Côn khúc phát ra từ radio ở phòng bên cạnh vặn quá lớn, khiến đầu cậu nhức nhói co rút từng đợt.

Giai điệu kéo dài vang lên ê a ê a, ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào gay gắt đến nhức mắt, đối lập với điều hòa trong phòng trữ vũ khí phả ra tràn ngập hơi lạnh.

Từng khẩu từng khẩu ngổn ngang, kim loại lạnh lẽo, không có cái nào thúc đẩy tâm trạng người ta vui vẻ lên được.

Jungkook nhíu mày, chỉ muốn nhanh chóng sắp xếp xong đống này rồi sớm rời khỏi phòng trữ vũ khí.

Trong lòng tuy chán nản, nhưng năng suất làm việc của cậu vẫn rất cao, lên nòng khẩu súng lục cuối cùng cần phải kiểm tra, đẩy thử lò xo, phát hiện không có vấn đề gì định tháo đạn ra đặt súng về chỗ cũ.

Kết quả vừa nâng tầm mắt, tay vừa đưa ra, Jungkook đột nhiên cảm thấy một cơn choáng váng không thể nào chịu nổi, rõ ràng tủ đựng súng đang gần trong gang tấc lại bắt đầu uốn éo xoay tròn thành một khối bầu dục, trần nhà dồn xuống, nốt cuối của điệu Côn khúc giương cao, tựa tiếng thét chói tai, ầm ầm nổ tung bên màng nhĩ.

Cậu thậm chí còn mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh.

Tình trạng này làm vang lên một tiếng chuông báo động trong lồng ngực trái của cậu.

Nơi đây là trụ sở chính của quân khu nước K, không thể nào có chuyện bị địch tập kích bất ngờ, hơn nữa có thể một mình vào phòng trữ vũ khí sắp xếp, cấp bậc của cậu hẳn không hề thấp.

Vì vậy Jungkook có khả năng kiểm soát thể chất của bản thân như trở bàn tay.

... Nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua loại cảm giác này bao giờ, cho dù thực hiện rất nhiều nhiệm vụ cũng chưa từng.

Vị sĩ quan trẻ tuổi nhíu mày, cố gắng thích ứng với cơn choáng váng khiến người ta hít thở không thông. Cậu ngồi hẳn xuống, một tay ghìm chặt khẩu súng, một tay nắm thành quyền, gân xanh trên cánh tay nổi lên.

Là tư thế chuẩn bị tấn công.

Nhưng rất may mắn, cơn choáng váng ấy không kéo dài quá lâu, rất nhanh liền tiêu tan đi. Nhưng trước mặt lại đột nhiên nổi lên một làn sương mù, càng lúc càng dày đặc, có mở to mắt như nào cũng không nhìn rõ được phía trước. Ánh mắt trời gay gắt nãy còn bị chán ghét nay đã hòa vào cùng làn sương, càng lúc càng trở nên ảm đạm.

Lờ mờ, bên tai có tiếng nước nhỏ giọt xuống.

Nơi đây hoàn toàn không phải là phòng trữ vũ khí vừa nãy.

Biểu cảm trên gương mặt của Jungkook rất lãnh đạm, cậu từ từ đứng thẳng dậy.

Cậu đang đứng trong một căn phòng cũ kỹ, tia sáng mờ nhạt. Trong phòng lát sàn nhà màu đỏ thẫm, rèm cửa sổ kéo dài thành một dãy, giấy dán tường màu sắc u ám, chỉ có thể mượn ánh sáng của đốm lửa tóe ra từ lò sưởi trong tường mới có thể lờ mờ nhìn ra được trong quá khứ căn phòng này đã từng nguy nga huy hoàng như thế nào.

Cậu đứng tại chỗ, không động đậy, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Mùi máu tanh vừa ngửi thấy càng lúc càng nồng nặc.

Giây kế tiếp, giống như cơn choáng váng đánh tới ban nãy, Jungkook đột nhiên nghe thấy một âm thanh điện tử lạnh lẽo lẫn chói tai vang lên từ trong gian phòng: "Tít tít tít ——"

Cậu vẫn không động đậy như cũ, nhưng tay trái siết chặt lấy khẩu súng đã lên nòng.

"... Tải xuống thành công, số liệu hiển thị bình thường, bắt đầu xác minh danh sách thành viên, danh sách thành viên hiển thị bình thường, bắt đầu tải xuống bản đồ, bản đồ hiển thị bình thường, bắt đầu lựa chọn Eva."

Căn phòng yên tĩnh đến mức không nghe ra được cả tiếng hít thở, âm thanh điện tử lạnh lùng vô cảm lại vang lên càng lúc càng chói tai. Jungkook đứng ở chỗ cũ quan sát xung quanh, nhưng không tìm được nguồn gốc của âm thanh này là từ đâu.

Không giống như âm thanh được phát ra từ chỗ nào, âm thanh điện tử đó ngược lại hình như... là vang lên từ trong đầu cậu.

"... Lựa chọn Eva thành công, số liệu người chơi chính xác, A week bắt đầu có hiệu lực ——"

Âm thanh điện tử bỗng dừng lại, ba giây sau, lại tiếp tục vang lên: "Chào mừng bảy người chơi đến với A week."

Jungkook nhíu mày.

"Thông báo tiếp theo sẽ chỉ phát một lần, không được lặp lại, xin bảy người chơi ghi nhớ."

"Từ trước đến nay những người bị đày ải tới A week không ai có thể sống sót qua một tuần. Sau một tuần, nếu không thành công thoát khỏi trò chơi, hệ thống sẽ tự động xóa bỏ toàn bộ người chơi ngoại trừ Eva."

"Phương pháp để thành công thoát khỏi A week có hai cách."

"Cách đầu tiên, tìm ra Eva. Eva được lựa chọn nằm trong bảy người chơi. Tìm được Eva, giết Eva. Eva tử vong, toàn bộ người chơi còn lại sẽ thành công rời khỏi A week."

"Cách thứ hai, người chơi đoạt được Eva có thể trực tiếp rời khỏi trò chơi."

"Đặc điểm của Eva như sau: một, Eva không nhất thiết phải là nữ, hai, Eva khác người bình thường ở một mức độ nào đó."

"Bổ sung: Máu của Eva có thể cứu mạng, nhưng một khi bị hút máu, Eva sẽ tử vong ngay tại chỗ."

"Bổ sung: Eva có đặc quyền. Eva có cơ hội yêu cầu một ước nguyện, ước nguyện sẽ được thực hiện 100%."

"Bổ sung: nếu vào Chủ nhật Eva vẫn còn sống, Eva sẽ thắng, một mình rời khỏi trò chơi."

"Bổ sung: Yêu cầu không bước ra khỏi bản đồ trò chơi, một khi bước ra đồng nghĩa người chơi đó tự động từ bỏ trò chơi, sẽ bị xóa bỏ ngay tại chỗ."

Âm thanh điện tử nói rất chậm, nhưng Jungkook càng nghe càng thấy sai sai.

Tìm ra Eva... còn phải giết Eva? Liệu Eva có phải người chơi bị vô duyên vô cớ lôi vào đây giống cậu không?

Hơn nữa đoạt được Eva là đoạt được theo kiểu gì? Là đoạt được một bộ phận trên người, ví dụ một nửa cánh tay, một ngón tay, hay là... đoạt được theo một nghĩa nào khác?

Dựa vào hai đặc điểm đấy thì làm sao tìm ra được người cần tìm, ví dụ trong một tuần không tìm ra được Eva, tự động xóa bỏ nghĩa là sao? Trực tiếp bị giết chết?

... Nhưng trò chơi này thật sự có thể khiến người ta chết sao? Giả sử nó thật sự khiến người ta chết, dựa vào hai đặc điểm đó khó có thể tìm được Eva thật sự.

Như vậy để có thể sống, người chơi khi biết bản thân không phải Eva sẽ làm gì?

Sẽ giết những người chơi khác.

Còn Eva thật sự vì để che giấu thân phận của mình, vì để chống chọi đến giây cuối cùng rời khỏi trò chơi, cũng sẽ giết chết những người chơi khác.

... Luật của trò chơi này tràn đầy sự độc ác, nghe thì vòng vo nhưng bản chất là muốn họ tàn sát lẫn nhau.

Chỉ cần giết chết những người chơi khác ngoại trừ bạn ra, thậm chí không cần đợi đến một tuần, trò chơi này sẽ kết thúc, bạn có thể tiếp tục sống.

... Nhưng trò chơi A week này là cái thứ gì? Những lời nó nói liệu có phải là thật?

Trong căn phòng, ngọn lửa nơi vách tường bùng lên càng lúc càng dữ dội, tiếng gió ngoài cửa sổ thổi lá cây rơi rào rào. Một góc giấy dán tường bị bong ra cuốn lên một màu sắc càng lúc càng thẫm, phảng phất hiện lên màu máu quỷ dị.

Jungkook liếm đôi môi khô khốc, dậm chân, nút kim loại trên đôi giày lính lóe lên trong ánh sáng mờ tối.

Cậu hạ chốt an toàn của súng xuống, họng súng chúc xuống ở sau eo, đi vài bước tới kéo lớp rèm cửa sổ nặng trịch dài tới chạm đất.

Ở bên ngoài một mảng sương mù, căn bản không thể nhìn ra một chút mảy may ánh mặt trời nào, vườn hoa hoang vu hiu quạnh, cánh hoa hồng rách nát tựa như đang quấn một lớp vải liệm, đèn đường cái sáng cái tối, mười cái thì có năm cái không lên đèn, hình dáng vặn vẹo, không gian bao trùm sự kỳ quái.

Căn phòng này có lẽ nằm ở tầng ba, cách mặt đất một khoảng, Jungkook híp mắt, ngoại trừ vườn hoa dưới nhà, những kiến trúc khác đều khó thể nhìn thấy, cả thế giới như chìm trong biển sương mù mờ mịt.

Âm thanh điện tử ngừng được một lúc, giọng điệu bỗng không còn lạnh lẽo như lúc ban đầu, mà tựa như một lời châm biếm cợt nhả: "...Giải thích kết thúc, trò chơi đã hoàn tất tải xuống."

"Tít tít tít ——"

"Thông báo thời gian hiện tại, ngày 15 tháng 4 năm 2019, thứ hai."

"Trò chơi A week chính thức bắt đầu ——"

"Xin chào, trò chơi bắt đầu."

"Chúc bạn đêm ác mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro