1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook trong giây phút đó nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ.

Có thể do góc độ, có thể do bầu không khí, cũng có thể do những ngày gần đây cậu luôn nghĩ đến người ấy, đột nhiên giây phút đấy trong đôi mắt của người phụ nữ kia Jeon Jungkook lại nhìn thấy ánh mắt rất giống với của Kim Taehyung.

Ánh mắt đó, trống rỗng đến mức tựa như đang thả mình trên miền đất đỏ như máu mênh mang vô tận.

Nơi đây đồng không mông quạnh không có lấy một ngọn cỏ, ngẩng đầu, mảnh đất trải dài xa tít tắp, khiến người ta không tài nào nhìn thấy điểm đích, chỉ nhìn thấy một vầng trăng trong trẻo.

Chỉ có thể sa vào, mê mang mà tê dại.

Dòng suy nghĩ này trong khoảnh khắc lập tức khiến Jungkook tưởng như có một thùng nước đá lạnh đổ xuống đầu, thanh tỉnh trở lại.

Người phụ nữ thấy cậu đột nhiên dừng động tác, nhíu mày một cách nghi hoặc lại gần: "Sao thế...?" Tóc của nàng vì cử động mà bị vắt sang một bên, vừa vặn lộ ra một dấu hôn đỏ.

Rất bắt mắt, ở ngay trên xương quai xanh.

Dường như Jungkook cũng thấy một dấu hôn như vậy ở trên cổ người kia.

Lúc nhìn thấy dấu hôn đấy là khi nào? Hôm đấy là thứ mấy? Hôm đấy thời tiết như thế nào? Hôm đấy bọn họ có lịch trình gì? Là ngày luyện tập vũ đạo hay là ngày hẹn nhau cùng luyện tập thanh nhạc?

Cũng không rõ cụ thể là ngày nào, hơn nữa đây cũng không phải thứ đáng để nhớ, nhưng Jungkook vẫn một mực nhớ rất rõ, rằng cậu nhìn thấy dấu hôn đấy.

Dấu hôn trên xương quai xanh của Kim Taehyung. Được rồi, quanh đi quẩn lại vẫn là Kim Taehyung.

Hình như lúc đấy ánh mắt của cậu dừng trên xương quai xanh của Taehyung quá lâu, khiến chính chủ để ý, Taehyung liền xoay người nhìn bản thân mình trong gương.

Anh nhìn vào xương quai xanh của mình, chớp mắt liền thấy được chỗ có vấn đề, nhưng anh không vội vã che đi, ngược lại còn xuyên qua gương nhìn vào Jungkook.

Ánh mắt của hai người họ cứ như thế mà gặp nhau, không một ai né tránh. Lúc đấy không ai cười, biểu cảm của hai người nhàn nhạt, ánh mắt chạm nhau nhẹ bẫng, lại khó hiểu mà tỏa ra một luồng khói đạn.

Một loại cảm giác căng thẳng lạ kỳ.

Nhưng Taehyung chỉ nhếch nhếch khóe miệng, dáng vẻ như không có ý định giải thích về dấu hôn này. Dừng lại một lúc, anh tỉnh rụi một tay nắm ở góc cổ áo sơ mi, che đi vết hồng đó.

Sau đó anh lại bình thản nhìn vào ánh mắt của Jungkook ở trong gương, hai người cứ như vậy mà đối mặt nhau. Jungkook đứng ở chỗ cũ ánh mắt rơi trên người anh, không nhúc nhích.

Hồi lâu, Kim Taehyung nhìn cậu rồi bật cười.

Một màn đấu mắt dài đằng đẵng trong phòng luyện tập đông đúc, túi bọc đồ ăn mua ngoài của bọn họ và cả nhóm nhảy rơi đầy đất vẫn chưa kịp thu dọn. Bài hát chủ đề "ON" của lần comeback này được phát đi phát lại, nhịp trống như trong những bản hùng ca cùng tiết nhạc giao hưởng làm nền dần dần vang lên.

Nhịp trống càng lúc càng dồn dập, vô tình làm nhịp tim của ai đó không tự chủ được mà đập nhanh hơn bình thường.

Jungkook nhẹ nhàng lui về sau nửa bước.

Phần của người kia hết từ lần này đến lần khác đều ở đoạn mở đầu, thanh âm trầm thấp chọc người, hát xong nốt cuối còn cố ý kéo cao, vô tình thu hút người khác. Tình trạng vô cùng kỳ quái, bầu không khí càng lúc càng tràn ngập mùi khói đạn, nụ cười khó hiểu của Taehyung giống như là đang khiêu khích Jungkook.

Thấy anh như vậy, Jungkook cảm thấy có chút tức giận, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy... sợ hãi. Sợ hãi sao? Nhưng cậu không hiểu được tại sao bản thân lại sợ hãi.

Nhìn xem, rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra? Cậu chỉ là nhìn thấy một dấu hôn lơ đãng để lại trên người Taehyung, đây cũng đâu phải chuyện to tát gì? Nếu đổi lại là các thành viên khác, Jungkook đoán mình sẽ đi trêu chọc vài câu.

Nhưng Taehyung thì lại khác.

Jungkook nhìn thấy dấu hôn đấy hoàn toàn không có hứng trêu chọc, ngược lại còn cảm thấy hơi tức giận và sợ hãi. Nhưng tại sao Taehyung lại khác với những người còn lại? Rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc khác chỗ nào?

Câu hỏi này lại một lần nữa quay về câu hỏi ban đầu mà Jungkook không thể nào lý giải. Càng đắn đo suy nghĩ càng không thể giải thích được, càng nghĩ đầu óc càng mơ hồ, khiến khí huyết dâng trào.

Có vẻ bầu không khí này đã bị Kim Namjoon phát hiện ra, anh ban đầu vốn ngồi trên sàn nhà cúi đầu chơi điện thoại, lúc sau cảm thấy không khí bên này có vẻ không đúng, liền cất điện thoại đứng dậy.

Bình thường lúc không có máy quay leader mới đúng nghĩa là leader, anh hướng về phía hai người buông nhẹ một câu: "Sắp comeback rồi."

Hai người đang đối mặt nhau đồng thời quay về phía anh.

"Nhớ để ý biểu hiện", trong lời nói ý tứ không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro