4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn chằm chằm vào cái bóng đen nọ một lúc lâu, đến mức người kia khó chịu hỏi thêm một lần nữa thì hắn ta mới ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Jungkook nghĩ thầm cũng chỉ là thầy bói thôi mà có gì đâu mà sợ, chẳng phải thầy bói nào cũng thích làm màu như vậy sao?

Ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy lập luận của mình hợp lý nên lá gan của hắn cũng tự động to ra. Hmm, tốt nhất là ngay tại đây vạch mặt luôn tên thầy bói dỏm này để cả làng biết được sự thật. Coi như làm phúc tích đức sau này có ăn chơi cũng không gây thêm họa lớn.

"Này đằng đó, đằng đó nói mình là thầy bói đúng không? Vậy tôi muốn xem bói. Chiếc xe của tôi ở cách nhà đằng đó vài bước chân chẳng hiểu sao lại mất tích đằng ấy xem giúp tôi một chút. Tiền bạc với tôi không thành vấn đề."

Jungkook đứng dựa lưng vào cửa ngẩng đầu nhìn chiếc bóng trước mặt, khắp căn phòng đều chìm trong màu đen nhưng ít nhất hắn có thể mường tượng được vị trí của thầy bói đó đang đứng ở đâu. Vì để tăng khí thế bản thân hắn hất cằm vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía người kia.

Qua một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Jungkook biết bản thân mình đoán không sai, hắn vội cười khẩy một tiếng chuẩn bị nói vài lời dạy dỗ "vị đồng môn" này của mình.

Tiếng cười của hắn còn chưa kịp dứt bỗng dưng cảm nhận được có thứ gì đó đang thổi ở phía đằng sau lưng mình. Chẳng đợi Jungkook quay đầu nhìn xem thì cảm giác đau nhói lan khắp toàn thân, giống như ai đó vừa dùng một cú đấm thẳng lên người hắn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh đến lúc hắn nhận thức lại được thì thấy bản thân đang nằm thẳng cẳng ở trước thềm, cánh cửa cũng đóng kín lại.

"Giả thần giả quỷ."

Jungkook vì bị quê nên đâm ra tức giận hắn lầm bầm một tiếng rồi đứng lên phủi đi lớp bụi đất trên người của mình, xong xuôi thì tiến tới định mở cửa vào chất vấn người ta một phen lại phát hiện cánh cửa này giống như trở thành một tảng đá đẩy thế nào cũng không vào trong được.

Hắn đảo mắt của mình khẽ tính toán trong lòng. Thầy bói sao có thể không ăn không uống được. Đợi tới khi người ta mở cửa đi ra là có thể gặp được rồi mà? Vậy cứ ngồi ở đây đợi cũng được.

Hắn tự cho kế sách của mình rất sáng suốt, nên quyết định ôm cây đợi thỏ nhưng không ngờ ngồi khoanh chân ở trước cửa nhà cả một ngày trời vẫn không thấy có người đi xuống. Jungkook bực mình đứng dậy hậm hực đá hòn đá nhỏ ven đường vào cánh cửa như trút giận.

Hòn đá vậy mà bật ngược về phía của hắn lần nữa khiến Jungkook giật mình cũng may hắn phản xạ nhanh nên né được, chứ không thì bây giờ trên trán cũng sưng một cục.

Hắn tặc lưỡi rồi đi vòng quanh ngồi nhà thám thính một chút, sực nhớ ra căn nhà này có một cái cửa sổ. Nếu đã không thể quang minh chính đại đi vào bằng cửa chính thì cứ lén lút vào bằng cửa sổ cũng được.

Jungkook cười đến run người, hắn từ nhỏ đã rất nghịch, mấy kĩ năng như leo trèo đều đã được hắn luyện đi luyện lại từ lúc còn nhỏ xíu, mấy lần đi chơi cứ leo lên trên cây rồi chọc tổ chim. Chưa kể bình thường Jungkook lại hay nhốt mình ở trong phòng tập gym suốt. Mấy chuyện leo trộm như thế này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.

Tự cảm thấy bản thân mình rất thông minh, hắn đắc ý cười một lúc lâu sau mới bắt đầu trèo lên, gần căn nhà có một đống củi khô chất chồng lên nhau, Jungkook lợi dụng đứng lên mấy thanh gỗ rồi bấu vào mấy viên gạch bị bể leo thẳng lên trên cao, đến lúc nhìn được cửa sổ rồi thì phát hiện bên trong chính là căn phòng ngủ.

Căn phòng này nhìn có vẻ gọn gàng hơn hẳn phòng khách nhiều, còn đang định đẩy cửa kính để chui vào hắn liền cảm thấy có thứ gì đó níu lấy chân của mình.

Jungkook thử hất chân để thứ đó rớt xuống nhưng càng hất thì lại càng bị níu lại, hắn thử nhìn xuống dưới thì ngây người, thứ níu lấy chân hắn là một sợi dây leo. Hơn nữa nó còn đang trườn lên trên quấn quanh bắp chân của hắn.

Còn chưa đợi hắn hết hoảng sợ thì sợi dây leo đó dùng sức lôi hắn xuống bên dưới. Jungkook chỉ kịp la thất thanh một tiếng liền bị dây leo trói lại cả người.

"Cái thứ gì vậy, lại là mấy trò của thầy bói nữa hả?"

Từng sợi dây leo quấn chặt lấy người của hắn rồi giấu sâu vào từng lớp dây leo khác. Jungkook lúc này đã sợ đến suýt kêu cha gọi mẹ rồi. Hắn thử tìm cách giãy dụa hòng thoát ra nhưng mỗi lần hắn cử động thì sợi dây càng siết chặt hơn.

"Thật ra thì tôi cũng không có muốn trèo vào cửa sổ đâu mà, thầy bói ơi. Có thể nói chuyện một chút không? Tôi muốn chúng ta thương lượng lại lần nữa."

Bây giờ thì không chỉ người bị quấn kín mà miệng cũng bị dây leo bịt lại luôn, trên người hắn gì chỉ còn đôi mắt có thể sử dụng được thôi. Jungkook đại khái cũng hiểu rõ được rồi, hắn thử thả lỏng cơ thể của mình ra hy vọng rằng dây leo nghĩ hắn đã chết rồi có thể thả đi.

Nhưng mà không như mong đợi của cậu, đến mãi khi Jungkook vùng vẫy mệt nhọc thiếp đi thì dây leo vẫn quấn lấy hắn như cũ. 

_______

Chương sau là đến lúc cả hai người gặp nhau rồi nè, mọi người thử đoán xem cả hai gặp nhau trong tình huống như nào =)))). 

Vì mình hơi bận nên ra chương không đều đặn á, nhưng sẽ cố gắng một tuần 3 đến 4 chương nha. Mọi người đừng bỏ mìnhhhhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro