Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Ma Vương Jeon được coi là cấm địa.Chưa ai từng được phép bước vào.Cả vị trí của nó cũng chẳng mấy ai biết.Dễ hiểu thôi.Một nơi riêng tư như thế,hắn chẳng muốn ai đến.
Hơn cả hắn là Ma Vương.Thế giới của hắn là nơi hoàn toàn khác và cho người khác bước vào nơi riêng tư của hắn khác nào cho người khác biết mọi bí mật về hắn.

Phòng của hắn khá đơn giản.Hắn cũng có thể làm việc ngay ở đây .

Đặt Taehyung lên giường.Hắn nhẹ giọng.

"Nghỉ ngơi 1 lát đi mèo con."

Hắn cần xử lý 1 vài việc trong lúc Taehyung ngủ,vì vậy sau khi nói hắn nói ra lời đó hắn đã định rời đi nhưng Taehyung bạo gan níu hắn lại.Jungkook nhíu mài nhìn cậu.Ý bảo em cần điều gì.Nhưng với Taehyung, người sống dựa hoàn toàn vào biểu cảm của chủ nhân, đây chẳng khác nào cự tuyệt.

Taehyung biết mình quá phận.bất giác buông tay.Lặng lẽ lê thân bò xuống giường.Lại quỳ trên đất.Jungkook thấy loạt hành động này của Taehyung lại thở dài.

"Taehyung à...ta phải làm sao với em đây,em sợ ta như vậy sao?"

"em..."

"Taehyung ngẩng mặt lên nhìn ta!"

Taehyung ngẩng mặt, Jungkook lại hôn nhẹ lên môi làm em đỏ mặt.

"Taehyung nói xem,em là của ai?"

"Dĩ nhiên Taehyung là của chủ nhân!"

Lời khẳng định này Jungkook rất hài lòng.Nên lại nâng cầm Taehyung hôn lên má 1 cái nữa.

"Đúng vậy,vì em là của ta nên phải nghe lời ta nói có biết không?"

"Vâng!"

"Em ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ cưng chiều em chứ không làm đau em nữa đâu.Ta rất xin lỗi vì những chuyện trước đây"

Taehyung cuốn quýt lên lại định dập đầu xuống đất.

"Chủ...nhân...em không dám ạ"

Nhưng đầu thay vì chạm đất thì đã chạm lên gối mềm trên giường.Jungkook đã dịch chuyển cậu lên giường rồi đứng nhìn ra vẻ không hài lòng.

"Giờ ta lệnh cho em nhanh chóng nghỉ ngơi.Em có nghe không?"

"Vâng!"

Taehyung đáp 1 tiếng rồi như người máy nhắm mắt.Nằm cứng đơ.Hắn bật cười.Ngồi xuống giường kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận rồi trước khi ra khỏi phòng còn nhẹ giọng giải thích.

"Lúc nãy ta nhíu mài không phải vì tức giận với em...là vì ta muốn biết em cần gì mà níu ta lại thôi...cơ mặt của ta vốn dĩ như vậy.không dễ thương cho lắm,nếu em không thích ta sẽ cố gắng sửa."

Jungkook nói xong mặc cho Taehyung đang nhắm mắt,mặc Taehyung có nghe hay không mà đi thẳng ra ngoài.

Vì mặt Jungkook quá đỏ rồi.Nếu còn nán lại để Taehyung nhìn thấy thì hắn còn mặt mũi nào nữa chứ.Nói thế nào đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên hắn yêu đương và cưng chiều 1 người trong cả nghìn năm qua.Với 1 người lạnh lùng như hắn nói ra lời trong lòng như vậy thật sự quá khó đi.Nhưng hắn quyết định từ nay sẽ thật tâm nói ra cảm xúc của mình với Taehyung,vì hắn không muốn mất cậu 1 lần nữa.Hắn là Ma Vương và tình yêu của hắn có phần khác biệt và ngang ngược,cộng thêm sự cố chấp của bản thân nên trước kia đã làm tổn thương Taehyung thật nhiều.Hắn không muốn phải hối hận 1 lần nữa.

Sau khi chủ nhân ra ngoài,Taehyung mở mắt.Những lời lúc nãy của chủ nhân Taehyung đều nghe thấy.Mặt đỏ lên, tay nhẹ chạm lên môi rồi lên má.Chủ nhân đã hôn vào những nơi này 1 cách thật trân trọng.Taehyung cảm nhận lần này chủ nhân thật sự thay đổi rất nhiều.Và Taehyung có bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc về điều đó.Dù đây có là dối trá hay giấc mơ Taehyung cũng mãn nguyện.Muốn đắm chìm trong ảo mộng này mãi.Taehyung chìm vào mộng đẹp với nụ cười mãn nguyện lâu rồi mới trông thấy.







Jungkook tức tốc đi tìm Jimin.Không ngoài dự đoán Jimin cũng đã tới trước cửa.Jimin gấp gáp hỏi.

"Không bị sao chứ?"

"Em không sao.Chỉ là thân mang trọng thương xuyên về đây nên xuyên vào đúng lúc thân thể không tốt,trọng thương sau khi viễn chinh của 6 tháng trước.Anh không sao chứ?"

"Bình an vô sự!"

Được lời này Jungkook yên tâm.Jimin cũng được xuyên về đây mang theo ký ức.Thật tốt quá.

"Người đâu.Anh cũng muốn đi thăm em ấy"

"Taehyung rất tốt ,đang nghỉ ngơi rồi"

Jimin nghe xong không khách khí cốc vào đầu của Ma Vương Jeon

"tốt,tốt cái đầu cậu,không phải giai đoạn này cậu là đang tra tấn người ta xém chết sao?Anh là đang lo lắng đến cứu người đây"

"ui da...sao anh ra tay mạnh vậy...em đã xuyên về rồi mà .Anh lo gì chứ"

"Ai mà biết được cái đồ thần kinh nhà cậu chứ!"

"Em lúc trước đúng là thần kinh thật"
(-_-)

"Trở về rồi thì đối tốt với người ta,đừng để hối hận 1 lần nữa!"

"Em biết rồi"

Được lời này Jimin thở phào rồi trở về nhà của mình.Jungkook cũng trở về phòng nhìn tiểu bán thần đang ngủ say thì mỉm cười.

"Taehyung ta nhất định bảo vệ em thật tốt"

Jungkook đã trở về thời điểm 6 tháng trước khi trận chiến diễn ra.Thời gian còn không nhiều cũng không ít.Jungkook thật sự muốn đi tìm tên Wan kia mà xử lý,tránh đêm dài lắm mộng.Nhưng hắn sau khi xoay chuyển càn khôn.Thân mang trọng thương.Lại mất 1000 năm tu luyện.Tuy đối đầu trực diện với tên Wan kia không phải vấn đề lớn,nhưng đối thủ lắm chiêu nhiều trò.Không thể khinh xuất.Jungkook nhíu mài rồi lại xoa trán.Mệt mỏi nằm dựa trên ghế.

Mắt nhìn sang Taehyung đang say ngủ,tâm trạng liền khác đi.Cũng không tệ đến thế.Đáng...rất đáng.Chí ít hắn có thời gian để ở cạnh Taehyung,bù đắp cho cậu.Hắn có thể cãi ý trời 1 lần đã là quá tốt rồi.Lần này, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức mình để giữ người hắn thương bên cạnh càng lâu càng tốt.

"Taehyung,chúng ta cùng nhau cố gắng vậy"

"ưm"

Jungkook ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn,mềm mại trên giường.Taehyung nhận thấy hơi ấm và mùi hương của chủ nhân,nhẹ nhàng rúc vào người hắn,ưm 1 tiếng như câu trả lời. Jungkook cười nhẹ, rồi mãn nguyện mà thiếp đi.Chìm vào giấc ngủ cùng người mình thương











Còn tiếp nho...

iu thương mọi người.

Mình định viết H mà mình chưa có kinh nghiệm sợ viết không được hay. 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro