II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Bougan tương ngộ


"Jin. Nếu một ngày em không thể an toàn mang toàn bộ tình hình bên ngoài lẫn nội chiến bên trong Dietfried báo cáo cho anh với tư cách một binh sĩ của lực lượng quân Horizon. Thì xin hãy mang chút tàn tro hay bất cứ thứ gì sót lại trên thân thể này trở về khu mộ ở Bougan

.. Em muốn đoàn tụ với tất cả những chiến binh đã phải chịu thương tổn trong cuộc chiến tranh luân hồi này."








-----------------------------------------

"Toàn bộ binh lính thuộc quân đồn trú ở tuyến giữa đều đã bị giết sạch. Viện quân đã được đưa đến xác nhận số lượng sống chết chưa có thông tin. Tất cả mọi báo cáo từ tuyến giữa về hành trình xâm nhập tòa Isedor đều chưa có kết quả."

Tổng tư lệnh Egger Joon trầm ngâm nghe sơ lược báo cáo từ vị binh sĩ dưới quyền, khẽ day day ấn đường, đôi mắt trầm luân nhìn vào tiêu cự. Mọi báo cáo ông đều rõ mồn một nhưng điều khiến ông phải bế tắc đó là để người toàn quyền quyết định chiến dịch này chính là Taehyung - binh trưởng thuộc quân trung ương. Một người từng xâm nhập vào cấm địa của quân địch và an nhàn rời khỏi bãi đất bỏ trống nhuộm đầy máu những kẻ ngáng đường. Một người với năng lực sử dụng vũ khí không cần theo khuôn phép quân đội, sẵn sàng chống lại mệnh lệnh cấp trên, khả năng thực chiến cao hơn bất cứ vị binh sĩ nào trong lực lượng đồn trú dưới trướng ngài Jean. Nhưng cho đến bây giờ, ngoài những gì có thể chứng kiến được bằng mắt ra thì thứ mà chính quyền Dietfried nắm được về tiểu sử của vị binh trưởng này đều luôn dừng lại ở con số 0 tròn trĩnh.

Taehyung được mời vào quân đội đếm độ tầm khoảng 5-6 năm gì đổ lại, kể từ khi tuyến ngoài của Dietfried thất thủ, mọi giao thiệp hay cứu viện bên ngoài đều không trong phạm vi tiếp cận, nhiều đế quốc đang đà lớn mạnh dần dà lăm le khối tài nguyên quý giá ở Iwatori vùng trong thuộc khu tiếp nhận Liberio - qua lời truyền miệng của những kẻ thối nát trong cái hẻm đầy rẫy lũ chuột nhắt của trung tâm Bougan, con người ở đây sống phụ thuộc vào những thứ lương thực do quân đội Dietf gửi về được xem như phần ăn trợ cấp cho những vùng dân thiểu số. Người Iwatori ra ngoài luôn phải qua sự kiểm soát của chính quyền chủ quản vùng đất Liberio, mọi người dân không được vượt qua khuôn phép lãnh thổ kể cả có lí do chính đáng. Tất cả phải ẩn dật trong cái khu dân cư tăm tối ấy với hi vọng một lần được bước ra khỏi cánh cổng ngăn cách họ với chính đồng bào của mình. Những chiến binh từng đứng lên phản động quân dân Dietf qua nhiều thế hệ, dòng máu chảy trong huyết quản của tộc Bishou luôn là nỗi ghê tởm đồng bộ với nỗi sợ hãi của người dân ở thời điểm 10 năm trước. Chính quyền luôn cố gắng biến họ thành những kẻ thiếu hiểu biết bằng nhiều phương thức, tuyệt đối không để người dân ở đây tiếp cận với những loại vũ khí. Song tư chất thông minh vốn có cùng khả năng chiến đấu đạt tiêu chuẩn ẩn nhẫn dưới thân thể con người bị khinh miệt vẫn được phát huy.

Thời điểm trước đó, khu vực ngoài thuộc Sampain cũng từng bị thiêu rụi bởi lượng quân giải phóng, tính chất cuộc chiến tương tự như 5 năm sau, chỉ huy chiến dịch thời điểm ấy là Joon Egger (hiện tại đã nhậm chức tổng tư lệnh, chịu trách nhiệm điều khiển bộ máy quân sự Dietf) đã cử một lực lượng quân tinh nhuệ đến để dẹp loạn khu vực vòng ngoài, trong đó có Taehyung Kim - một binh sĩ trẻ tuổi nhất trong đoàn được Egger chọn vào dù lai lịch không rõ ràng. Đó cũng là chiến trường đầu tiên Taehyung góp mặt với chiến tích huy hoàng là cứu được cả một tộc hoàng gia Azuma ẩn náu dưới hầm khỏi tay kẻ địch. Sống sót trở về trong bộ quân phục thấm máu cùng nòng súng nhuộm đồng đất bị nứt rạn. Tất cả quân binh tinh nhuệ của Egger lúc ấy đều được qua xác nhận rằng đã bỏ mạng trong chiến dịch bảo vệ Liberio. Đó chính là điều mà Egger Joon bàng hoàng.

Thế nào lại có thể thua kém một thằng nhóc lần đầu trải nghiệm một buổi thực chiến tàn khốc hệt như vô số bãi chiến trường đổ máu bên ngoài Dietf. Thật mỉa mai làm sao, đứa trẻ ấy đã được đàng hoàng gia nhập vào quân trung ương cùng sự tung hô của lực lượng quân sự mà không kể đến sự hy sinh của những đồng đội ngày đêm sát cánh cùng Egger, những người ấy cũng là những người đã hết mực sống vì Dietf, vì Liberio. vĩnh viễn chịu chôn vùi trong bộ quân phục thấm đẫm máu, vậy mà thằng nhóc ấy lại nghiễm nhiên nhận lời khen cùng khóa luyện tập đặc biệt trong khi cái chính quyền thối nát ấy lại chẳng mảy may bận tâm đến những binh sĩ đã ngã xuống ngoài kia.

Nhưng ván cược mà lực lượng quân sự cùng khối người dân biết đến Taehyung như một anh hùng đều đã thua thiệt. Đong đầy nơi tâm trí của Egger Joon lúc bấy giờ, chính là việc bản thân đóng vai một cấp trên nghiêm chỉnh tận tụy nuôi lớn một đứa trẻ chỉ có duy nhất một lí tưởng là chém và giết, những gì mà Taehyung lúc ấy muốn chỉ là sự ''tàn sát'', nó có sức mạnh, nó được dạy cách làm thế nào để một con người chết gọn gẽ trước mũi dao hay nòng súng của nó. 3 năm ấy, Taehyung cứ sống như một cái xác, loại cảm xúc thương tiếc khi đồng đội che chắn cho nó một lớp đạn hay khói bom đều không chút biểu lộ. Để rồi qua bao nhiêu năm thăng trầm, từng đoạn cảm xúc trầm luân Taehyung cứ vậy bước qua, đến khi được thăng bậc trong lực lượng quân sự, lại thêm nhiều đứa trẻ non nớt khác quỳ xuống trước mặt Taehyung, cầu mong nó hãy chỉ lấy cho chúng cách để vận dụng năng lực của mình tốt nhất . Chỉ thấy vị binh trưởng vừa nhậm chức ấy vẫn một dạng khinh bỉ, khẽ trào phúng đám tân binh non dại.

''Chỉ cần muốn chém và giết. Thấy đầu rơi máu chảy, thấy toán quân binh chết sạch, các ngươi sẽ biết được cái cảm giác lũ con người ngu ngốc nằm xuống trước mũi dao của mình nó sướng sung thế nào. Phát huy hết năng lực là gì vậy?Chém và giết? Chỉ cần chúng chết là được chứ gì? Chúng ta đang chiến đấu vì cái gì vậy? Nói thử xem .."

Những đau khổ trong đôi đồng tử sáng bừng của đứa bé ấy, rốt cuộc vẫn được cất giữ sâu nơi vết sẹo nhỏ nơi mắt trái cùng vết thương lòng đã trải qua trước khi nó bước chân vào quân đội Dietf. Bất cứ ai cũng nhìn thấy , nhưng chẳng ai rõ Taehyung rốt cuộc đã mất đi cái gì. Và vì sao lại mất đi? Vì sao lại ủ ê cái tư tưởng đáng kinh tởm như vậy trong đầu một binh sĩ mang quân phục đã thề với lòng mình rằng sẽ chung thành với màu áo này cho đến chết?

Những ngày dài lê thê, từ bãi chiến trường này đến bãi chiến trường khác. Những chiến binh mang nặng trên vai những chức trách, khoác lên mình bộ pháo binh và bên trong là lớp quân phục loang lổ vết máu. Sampain, Liberio, Cathanaris, .. những vùng lân cận nơi tuyến ranh giới giữa hai quốc gia Dietfried và Fluegel cứ thế bị chèn ép. Tân binh dưới sự giao phó của tổng tư lệnh ngày đêm rèn luyện, cầm lấy dao súng, bắt đầu bị nhúng chàm trong cái ý chí muốn bảo vệ quê hương, bảo vệ người thân của mình.

Thời điểm quân Fluegel thêm một lần đổ bộ vào vòng ngoài, thảo nguyên đẹp nhất của Dietf bị thiêu rụi sạch sẽ, vùng đất hoang tàn bị quân giải phóng đào bới, chất đầy đất là những tử thi giẫm đạp lên nhau. Taehyung nhận lệnh khẩn từ cấp trên, chỉ huy đám tân binh đến Liberio cùng quân đồn trú của tổng chỉ huy Jean chia làm 2 chiến tuyến. Nửa giờ sau, tình hình từ Liberio được dồn dập báo đến cho Egger, Taehyung xác nhận đã tách đoàn cùng một vài viện quân thân cận để hành động riêng lẻ, chưa có chút báo cáo cụ thể về nơi thằng bé đã đi.

Đám tân binh chỉ biết hành động rời rạc, không ít trong số được Taehyung dẫn đi đã bỏ mạng ngay từ khi ra trận. Một vài đứa nhóc phẫn uất phê phán vị binh trưởng tồi tệ hiện tại đang biệt tích, không kiêng nể mà thẳng thừng nói rõ cho tư lệnh qua bộ đàm vô tuyến với số lượng lớn tân binh lên án muốn hạ bệ binh trưởng đương nhiệm.

"Nếu không nắm được tình hình và xử lí triệt để, lửa từ vòng ngoài sẽ lan đến Iwatori. Hiện tại chúng tôi sẽ cố gắng cử thêm binh sĩ đến đó. Trong thời gian tầm 3 tiếng đổ lại, nếu Taehyung vẫn không trở về để hoàn thành chức trách như một chỉ huy của chiến dịch này thì sẽ được xem như là chống lệnh chính quyền, bãi bỏ chức vị binh trưởng và phạt giam chờ ngày nghiêm minh xử phạt."

Những tưởng đám tân binh sẽ cứ thế tiếp tục hoạt động như một con rắn mất đầu. thực tế đã chứng minh, không ai trong số chúng có khả năng phán đoán tình hình và lãnh đạo chiến dịch hoàn hảo. Đứa trẻ lớn tướng và trưởng thành nhất trong đám tân binh ấy là Hart - chiến binh trẻ tuổi vừa được gia nhập vào quân đồn trú sau hai đợt duyệt binh. Hart đã dùng khả năng của mình để dẫn dắt nhóm tân binh không bị sa vào tay của kẻ địch trong khoảng thời gian tạm thời chờ lệnh từ bộ chỉ huy. Tầm nửa giờ sau, Hart nhận được báo cáo từ xe viện binh của nhóm binh sĩ dưới trướng tổng chỉ huy Jean về việc Taehyung đã nhận được thông tin và sẽ sớm trở về cùng với nhóm binh sĩ.

Taehyung thực sự đã trở về như thông tin đã nhận. Binh sĩ được đưa đến không thưa thớt đi ngược lại còn lấp đầy cả một đồn trú quân tạm bợ, ai nấy vẫn còn quá hoang moang đối với những việc đang diễn ra hiện tại. Quân đồn trú trong thời gian cứu nạn một vài người dân bị bỏ lại vẫn tích cực chống chế không để lửa lan sang vòng trong, một nửa Iwatori đã bị phá theo như thông tin từ chỉ huy Jean. Người dân Iwa lỡ chuyến đều được sơ tán an toàn trở về Bougan cùng xe viện binh, khởi hành chuyến đi đầu tiên ra khỏi bốn bề hạn hẹp ngày đêm chịu sự quản lí của chính quyền. Mệnh lệnh của tổng cục quân sự yêu cầu Taehyung phải ngay lập tức dẫn nhóm binh sĩ đến vòng ngoài để hỗ trợ cho chiến dịch ở tiền tuyến đang trong giai đoạn bế tắc. Taehyung đã thẳng thừng đáp lời từ chối qua bộ đàm và nêu rõ mục đích cần phải trở về Bougan ngay lúc này. Hành động quá thiếu trách nhiệm dẫn đến việc xung đột, binh sĩ có mặt tại đó đều tỏ ra bất bình. Không kìm nén được lửa giận hừng hực sôi trào trong đáy mắt, Hart thao tác nhanh nhẹn rút từ bộ giáp của mình ra một khẩu súng ngắn, không do dự chĩa thẳng vào đầu Taehyung.

"Binh trưởng, xin hãy làm đúng nhiệm vụ của mình."

Không cần kể đến mức độ nguy hiểm bằng thừa của Taehyung, với khả năng sử dụng súng vượt trội cùng cách xử lí tình huống nhanh nhạy trong từng hoàn cảnh. Riêng việc bị chĩa súng vào đầu đối với Taehyung không cần phải nghĩ nhiều, một binh trưởng có khả năng xấp xỉ bằng một chiến binh thuộc toán quân giải phóng đối với việc lật ngược tình thế thực chất cũng chỉ là điều cỏn con. Nhưng Taehyung lại không làm vậy, bản thân Taehyung chắc cũng đã rõ, chuyện cấp bách lúc này không phải cùng nhau tập hợp ở đồn trú quân để đôi co một trận ra trò mà là khẩn cấp nhận lệnh cầu cứu từ quân ở tiền tuyến và thức thời mà nhanh chóng đến hỗ trợ họ. Đối với việc thiếu mất một lãnh đạo không phải vấn đề lớn vì ngay lúc này, những quân binh tinh nhuệ đều đã được đưa đến theo lời tổng chỉ huy. Việc đôi co không đáng có này đang làm trì hoãn những nhiệm vụ chính mà chiến dịch này hướng tới. Có vẻ như khi Taehyung tách đoàn đã vô tình làm xao nhãng đi ý chí ban đầu của những tân binh đồng thời cũng khiến họ quên mất việc mình phải làm và thay vào đó là chĩa súng về phía lãnh đạo chính đội quân của mình.

Taehyung luôn là kẻ cố tình đi ngược lại với đám đông. Chống chế những quan điểm, tư tưởng mà một con người cơ bản luôn đinh ninh rằng nó đúng. Việc làm hôm ấy không ngoại lệ nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Nguyên do chính của việc Taehyung tách đoàn là ưu tiên sơ tán người dân ở Iwa và đảm bảo an toàn cho những người lỡ chuyến tàu trở về Bougan ổn thỏa. Không ai nắm chắc được việc những người dân vô tội ấy đến cuối cùng có phải chịu quy phục dưới chính quyền cai quản không, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc những đứa trẻ ở thế hệ sau ấy không còn bị trói buộc bởi định kiến xã hội, những tội danh của những đời trước áp đặt lên, có thể tự do bước chân hòa mình vào dân chúng Dietf mà không còn chịu bất cứ sự khinh miệt nào đến từ chính đồng bào của họ. Taehyung đã cảm thấy rằng bất kể thế nào, bất kể phải dùng thứ gì để đánh đổi, Taehyung đều muốn đổi lấy cái tự do ấy.





Taehyung Kim - một chiến binh ngầm đến từ đội quân Horizon hùng mạnh nhất ở vài thập niên trước. Trong lịch sử hình thành và xây dựng nên quốc gia Dietfried, quân đội Horizon chính là mối nguy hiểm lớn nhất tiềm tàng trong lực lượng quân sự Dietf và từng đứng lên phản động muốn lật đổ chính quyền, đòi hỏi việc trả tự do cho những người thuộc tộc Bishou sau những năm giam cầm họ. Đến thời điểm hiện tại, quân đội Horizon vẫn đang hoạt động ngầm trong lực lượng quân đội, hòng thêm một lần đứng dậy chống lại chế độ cai quản vùng Iwatori và giải thoát cho những đứa trẻ mang dòng máu Bishou ở những thế hệ tiếp nối. Chẳng ai trong số họ biết đến quân đội này vì theo như sổ sách từng ghi lại, lần phản động cuối cùng của những chiến binh ghê tởm đang sống lân cận vùng Iwatori đã bị dọn sạch. Tất cả đều bị số lượng lớn binh sĩ của quân đội Dietf giết chết, 100% đều đã bỏ mạng nơi chiến trường, hậu tuyến cũng bị tổn hại nặng nề về cả người và của cải. Điều ấy cho thấy, nếu không dùng đến số lượng và những thiệt thòi về sinh mạng thì không thể triệt để diệt trừ đội quân hùng mạnh ấy.

Chỉ cần dân tộc Bishou còn sống, những kẻ ở Iwa còn tiếp tục duy trì cái nòi giống ấy thì nỗi sợ lại sẽ bị mấp mé bờ vừng sụp đổ sẽ vẫn còn trong tư tưởng của những con người lạc hậu Dietf.






"Từ ta, Taehyung. Nhiệm vụ lần này của con là hãy rời khỏi cái lực lượng quân đội thối nát ấy, rời bỏ cái hiện thực tàn khốc mà con đang phải đối mặt lần hai ..

Trở về nào, Taehyung. Trở về Bougan cùng những đồng đội thực sự của con nào.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro