3 . Sự thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu như không thể nói thành tiếng, lời nói tới cổ họng như bị thứ gì đó làm nghẹn lại nơi cổ không thể thoát ra thành lời . Anh vẫn còn sống hay sao ? Vẫn trở về tìm cậu như anh đã hứa hay sao . Có phải đây là sự thật hay không ? Cậu là đang mơ hay đang tỉnh ?

-------********--------

   Mùa đông của mấy năm trước . Tại Hưởng cùng với Chí Mẫn vừa mới dọn đến mở quán cà phê ở đây .Hai người đã rất vất vả mới mua được khu này, đây là chỗ vô cùng thuận lợi, phía bên trái là khu mua sắm, phía bên phải là trường đại học, phía bên kia đường là các quán thức ăn nhanh và đặc biệt ngang quán nhà cậu lại là khu trung cư hạng sang, phía trước quán bên kia đường là cây anh đào trăm tuổi, cậu là rất thích anh đào nên cậu quyết tâm mua cho bằng được khu này.

    Quán được trang trí : với nội thất được thiết kế giản dị và thô mộc với những mảng tường loang lổ để lộ gạch trần. Bàn ghế được phối hợp màu sắc ngẫu hứng tạo nên sự độc đáo. Những chi tiết trang trí khác như tranh ảnh,những chiếc đèn dầu cũ kỹ, máy ảnh phim hay điện thoại cổ, đèn chùm hình giọt nước dài màu sạm, một khung ghi chú cho khách hàng, vài bình hoa dại đã khô màu tím nhạt, ... được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, kệ dép được để ngay chỗ lối vào, giá sách phía trên khung ghi chú , tạo cho những ai đến đây cảm giác gần gũi, giản dị như đang ghé thăm nhà một người bạn.

   Quán có 2 tầng. Bên trong tầng 1, nền nhà lát gạch của thế kỷ trước, vách tường là gạch mộc được sơn màu trắng lưng chừng. Nhờ sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc, ánh sáng và các vật trang trí nên quán khiến bạn có cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Sâu bên trong là có một căn phòng rộng để cho cậu với Chí Mẫn ngủ lại và một cái sofa dài . Có 1 cái giường đôi loại lớn và chiếc TV hiện đại bên trong .

    Để lên được tầng 2, bạn phải đi qua một chiếc cầu thang bí ẩn được thiết kế quanh co. Đẩy cửa bước vào trong bạn sẽ như lạc vào một quán cà phê nào đó ở châu Âu. Cách thiết kế ánh sáng của quán tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu vì tập trung chiếu sáng từng điểm chứ không dàn trải. Những mảng sáng mảng tối được khai thác tốt, tạo thành điểm nhấn cho không gian.

   Đúng như cậu dự đoán ngày khai trương khách vô cùng đông đúc, Chí Mẫn phải nhờ đến bạn học của mình là Hạo Thạc và Thạc Trấn giúp . Vào khoảng xế xế chiều khách vơi dần, có một người con trai mặc áo măng tô màu kem đi vào quán gọi một ly cappuccino late và sẵn tiện hỏi thăm :

-Cậu gì ơi ? Cho tôi hỏi khu trung cư BIG HIT ở đâu vậy ?

Tại Hưởng đang thống kê kết ca buổi sáng bắt đầu ca chiều nghe tiếng hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn, anh đơ trong vài giây, cậu thật đẹp , chiếc mũi thẳng tấp cao, đôi mắt một mí nhưng lại rất to tròn, nụ cười hình hộp trong vô cùng hài hòa anh vô thức nhìn đến ngẩn người . Tại Hưởng thấy người kia nhìn mình chằm chằm thì nhẹ giọng trả lời để phá tan bầu không khí có chút ngượng ngùng của đối phương :

-À . Trung cư BIG HIT ở ngang quán của chúng tôi, anh thấy cây anh đào ngang đường kia không ? Nó ở ngay phía sau, chắc tại cây anh đào cao quá nên che khuất bản tên đó .

    Anh cám ơn cậu, rồi cầm ly nước bước ra khỏi quán. Bây giờ cậu mới thẩn thờ *Anh ấy thật đẹp, giọng nói thật ấm áp, anh ấy sống ngang đây sao ? Không biết anh ấy có trở lại đây vào ngày mai hay không ?* Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của cậu cho đến hết ngày .

    Chung Quốc mỗi ngày đều ghé quán, anh cùng cậu và Chí Mẫn dần dần thân nhau. Tình cảm hai người tiến triển rất tốt. Chí Mẫn rất vui khi hai người thành cặp, Chí Mẫn phải thường đến nhà Hạo Thạc tá túc, để hai người có không gian riêng của mình .

     Anh là giám đốc của công ty BTS đứng T4 trong nước . Anh và cậu quen nhau 4 năm. Đến một ngày mùa đông năm thứ 4, anh tỏ tình với cậu . Anh gọi điện nhờ Chí Mẫn hẹn Tại Hưởng qua bên cây anh đào có việc, anh sắp xếp công việc xong sẽ đến . Thật ra là anh đi mua hoa và nhẫn. Sau khi cậu nghe Chí Mẫn nói anh gọi cậu qua thì cậu vào thay đồ rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán . Cậu chờ anh khoảng 15p thì thấy có bóng dáng quen thuộc đang dần dần tiến lại . Hôm nay anh thật đẹp anh mặc áo cổ cao màu tối, có hình hoa đào được thêu bằng kim tuyến bạc bên trái áo, khoác ngoài là chiếc áo măng tô màu hồng nhạt, chúng kết hợp với nhau thật hài hòa . Anh bước đến nơi cậu đứng, quỳ gối xuống một chân tặng cậu đóa hoa , rồi mở hộp nhẫn và nói :

-Anh thấy quan hệ giữa hai chúng ta bây giờ, ngoại trừ tiến triển thành vợ chồng thì sẽ không còn gì khác, cho nên em có đồng ý hay không trở thành Tuấn phu nhân, làm vợ các con anh và em yên tâm cưới về em không cần làm gì cả, thế giới này cứ để anh lo . Anh sẽ bảo vệ và tình nguyện yêu em đến hết cuộc đời còn lại của mình .

Khi cậu nghe câu nói đó, hai hốc mắt đã ngấn nước, hai bên má và chóp mũi đã ửng đỏ, giọng run run nói :

-Anh tỏ tình như vậy em làm sao mà từ chối được .

Anh thấy cậu nhận lời , liền đeo nhẫn vào ngón tay cậu sau đó ôm cậu xoay một vòng, trao cậu một nụ hôn rồi cưng chiều ngắt chóp mũi cậu nói :

-Khóc cái gì ! Em đó sao này không có được khóc trước mặt người khác, chỉ được khóc trước mặt anh thôi, em khóc nhìn yếu đuối như vậy làm anh chỉ muốn bảo vệ em thôi.

Tại Hưởng nghe được, mặt đã đỏ bây giờ đỏ hơn, đánh vào ngực Chung Quốc một cái rồi giận hờn nói :

-Anh chỉ ăn hiếp em là giỏi .

Sau đó Tại Hưởng gọi nói với Chí Mẫn vài câu rồi cũng Chung Quốc đi chơi vài nơi, cùng nhau đi ăn, không phải hai người chưa đi với nhau lần nào, nhưng hôm nay cảm giác thật khác , có phải hay không hai người đã trở thành mối quan hệ mới nên mới cảm thấy hạnh phúc như bây giờ .

Cậu tính tiễn anh về nhà, nhưng anh không chịu và nói :

-Em ở đây nhìn anh về đến bên nhà là được rồi, anh không phải con nít với lại em đã rất mệt rồi.

Cậu nhìn anh mỉm cười hạnh phúc :

-Cái miệng này của anh thật dẻo, thôi được rồi em ở đây nhìn anh vào nhà .

Chung Quốc vẫn còn đứng đó không nhúc nhích, cậu liền nhìn anh nghi ngờ nói :

-Anh còn muốn gì nữa đây ? Sao còn chưa chịu về ?

Chung Quốc ôm cậu một cái thật chặt, rồi khẽ nói vào tai cậu :

-Đáng ra là phải hôn tạm biệt đấy . Anh nói rồi cười haha bước qua đường, để cậu đứng trước quán với khuôn mặt ửng đỏ .

Phút giây hạnh phúc ấy chưa kéo dài được bao lâu thì một chiếc xe trong góc tối quan sát cậu và anh từ đầu tới giờ, thấy anh vừa bước qua đường liền gồ ga chạy thật nhanh về phía anh. Tại Hưởng chỉ vừa kịp hét lên một tiếng Chung Quốc rõ to, thì tiếng va chạm thật lớn vang lên . Anh nằm đó máu..máu rất nhiều, cậu vội chạy lại phía anh, nhờ người gọi xe cứu thương . Cậu cùng anh ngồi trên xe cứu thương, cậu khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi lúc nào không hay.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu liền điên cuồng hỏi Chí Mẫn :

-Chung Quốc, anh ấy sao rồi, anh ấy không sao chứ ? Anh ấy nằm ở phòng nào ? Anh ấy có bị thương nặng không ? Sao cậu im lặng vậy ? TỚ HỎI CẬU ANH ẤY NHƯ THẾ NÀO RỒI ?

Chí Mẫn cuối đầu nhẹ giọng nói :

-Cậu bình tĩnh nghe tớ nói. Tại hưởng cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói . Anh ấy..anh ấy..thật sự đã đi rồi, anh ấy đã không qua khỏi rồi .

Tại Hưởng nghe một tiếng ong nặng nề tràn vào não, nước mắt bị ứ đọng trên mi, cậu không thể cất tiếng nói, ú ớ vài tiếng rồi ngất xỉu . Chí Mẫn hoảng sợ chạy ra ngoài gọi bác sĩ :

-Bác sĩ, bác sĩ, Tại Hưởng cậu ấy , mau vào xem.

Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy vào khám cho cậu . Bác sĩ khám xong nói :

-Chắc do lúc đầu cậu ấy bị đả kích thêm bây giờ nữa nên không chịu được liền ngất đi . Chờ cậu ấy tỉnh dậy chúng tôi mới có thể kiểm tra chi tiết được . Cậu ở đây chờ khi nào cậu thức thì hãy gọi tôi vào kiểm tra .

Chí Mẫn đi lại ngồi vào giường nhìn gương mặt mới vài tiếng trước còn hồng hào , vui vẻ bước ra cửa quán, bây giờ hốc hác đến lạ , cậu nắm tay Tại Hưởng và nói :

-Tớ xin lỗi cậu . Anh ấy thật sự không xứng đáng với cậu . Tớ hận anh ấy . Tớ thà cậu chịu đau một lần còn hơn là để cậu biết sự thật. Cậu phải tha thứ cho tớ , tớ chỉ vì tốt cho cậu, tớ biết sự thật còn đau lòng hơn cả cậu, nhưng tớ không muốn cậu gì con người đó, gia đình bên đó mà chịu thiệt thòi.

Hôm sau Tại hưởng tỉnh dậy, không nói gì, cũng không có biểu hiện gì , Chí Mẫn thấy lạ đi gọi bác sĩ :

-Bác sĩ cậu ấy tỉnh dậy nhưng rất kì lạ, mau vào xem .

Bác sĩ khám cho cậu xong liền mời riêng Chí Mẫn ra ngoài nói chuyện :

-Cậu ấy vì chịu quá nhiều đả kích nên bị trầm cảm một thời gian, hãy luôn quan tâm đến mọi hành động của cậu ấy, nhớ đừng để cậu ấy quá kích động. Thuốc thì cậu muốn tôi kê đơn thì chỉ là thuốc an thần bình thường thôi, không thể uống thuốc khác được , cậu cũng biết tâm bệnh như này phải tự họ thức tỉnh . Chúng tôi không còn cách khác .

Chí Mẫn nghe bác sĩ nói xong như không tin vào tai mình vội vàng cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng trở về phòng bệnh của Tại Hưởng. Trên đường đi cậu tự noi với bản thân Tại Hưởng tại sao lại thành như vậy ? Tại sao lại bị trầm cảm , con người lạc quan, hay cười, hay vui đùa cùng cậu mỗi ngày đã mất hay sao ? Không cậu sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, cậu sẽ làm mọi cách để Tại hưởng trở lại như lúc đầu , như lúc Chung Quốc chưa xuất hiện .

Chí Mẫn suy nghĩ một hồi liền tới phòng , thấy Tại hưởng co ro ở góc giường , lòng cậu không khỏi chua xót, *Tại Hưởng coi như tớ nợ cậu* cậu nhẹ nhàng đi vào phòng Tại Hưởng, cậu vẫn như vậy không nói, cũng không động đậy gì , ánh mắt thì như không có tiêu cự .

Cậu vẫn như vậy cho đến khi xuất viện về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro