6. Có nên bắt đầu từ kết thúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua sự việc đêm qua, Chí Mẫn quyết định đóng cửa quán 2 ngày để chăm sóc cho Tại Hưởng . 

Tại Hưởng cứ như vậy nằm co mình trong chăn, không ánh sáng, không ăn uống, không nói chuyện, không gian xung quanh vốn dĩ đã rất lạnh bởi thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, nay lại lạnh hơn khi gian phòng không được bật máy sưởi . Chí Mẫn nấu cháo đem vào, xốc Tại Hưởng từ chăn ra, và nói :

- Cậu tính như vậy tới khi nào hả ? Cậu đã hứa với tớ những gì, dậy ăn cháo và cùng tớ tới khu đồ phong thủy phía sau khu chung cư nè, tớ nghe nói hôm nay sẽ có buổi trao đổi đồ ở đó, cùng tớ đi nha ?

Chí Mẫn nói với đôi mắt mong chờ nhìn Tại Hưởng, Tại Hưởng không có chút sức sống nào, liền từ từ tháo chăn xuống, nỡ nụ cười nhẹ và nói :

- Được rồi, chỉ là do thời tiết lạnh nên tớ làm biếng xuống giường thôi .

Cậu lúc nào cũng vậy luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn nở nụ cười làm người khác đau đến tê tâm liệt phế . 

Tại Hưởng ăn cùng Chí Mẫn xong mở tủ lấy hai cái áo măng tô dài màu xanh đậm, 1 cái đưa cho Chí Mẫn rồi cùng nhau ra ngoài, khi đóng cửa lại cũng là lúc tuyết rơi, như thói quen cậu ngoảnh lại nhìn qua quán một lần, chợt cậu thấy bóng hình quen thuộc ấy phản chiếu trong gương, tim cậu bịch một tiếng quay lại phía sau nhưng chẳng thấy ai cả, cây anh đào vẫn sừng sững đứng đó, tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng người con trai ấy đâu ?

Chí Mẫn vỗ vai cậu và nói :

- Làm gì mà thẩn thờ vậy ? Đi nè .

Tại Hưởng nghĩ có lẽ là do ảo giác của mình thôi. Nhưng thật ra là người con trai ấy đã đứng chỗ đó và quan sát cậu, khi cậu quay qua người đó đã trốn phía sau cây anh đào.

Chung Quốc thở phào một hơi, thật may cậu ấy chưa phát hiện. Và anh lẩn lận đi phía  bên kia đường theo hai người. Anh nghĩ chắc là cậu ấy có liên quan gì đó tới kí ức năm xưa ấy của anh, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, tiếp xúc với cậu, tim anh cứ như không còn là của anh vậy . Từ ánh mắt đến khuôn mặt, đến cả giọng nói trầm ấm ấy, cứ như là đã từng rất thân thuộc với anh, nó cứ như đã ở trong tâm trí anh từ thuở nào.

_____________________________________________________


Có những chuyện kết thúc sẽ tốt hơn, buông bỏ sẽ nhẹ nhàng hơn NHƯNG không phải cứ buông bỏ là buông bỏ, cứ nói kết thúc là liền chấm dứt được. Thời gian nó rất hay các bạn ạ, nó có thể chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn của bạn, chỉ là nó sẽ chữa trong bao lâu 1 tháng ? 2 tháng hay 1 năm hay cả đời ??? Cái đó phải coi trái tim bạn thế nào !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro