2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau ...

Tôi giờ đây đã trở thành cậu nhóc thiếu niên rồi . Giờ tôi phải đói diện với nhiều máy móc và thiết bị hiện đại . Ngày nào cũng phải làm việc cùng chúng nó . Nhưng làm riết rồi cũng quen thôi . Chính vì công việc quá bận rộn nên tôi chẳng thèm để ý đến chuyện yêu đương hay gì đấy . Suốt ngày cứ nghiên cứu ra những phát minh mới cho nhân loại . 

Mỗi lần tôi đi về , thế nào Sam cũng là người đầu tiên ra đón tôi . Mấy năm trời rồi nó vẫn còn giữ câu chào đó , không thay đổi : Chào cậu chủ Jeon Jung Kook . Đó là câu nói mà tôi nghe mãi muốn ngán chết đi được . Về nhà , tôi nghỉ ngơi , sau đó rảnh rỗi thì lấy máy chơi game , mấy game thực tế ảo . Hay là ngắm những ngôi sao ở đâu đấy xa xôi ngoài vũ trụ . 

Thưa cậu chủ , cậu có tin nhắn ạ .

Tôi quay ra đằng sau , là cái điện thoại mà ba tôi đã phát minh . Nhìn nó , tôi lại càng nhớ đến ông hơn . Năm tôi tốt nghiệp thì có một biến cố xảy đến với ba tôi . Ông đã bị công trình robot đè phải . Dù công trình trong mơ của ông sắp hoàn thành . Tôi không hận thù gì con robot đấy , cũng không trách móc ai cả . Làm sao trách được . Đời mà . Việc gì đến sẽ đến . Thế thôi .

- Tôi không đọc tin nhắn đâu , hôm khác hẳn đọc . Hôm nay tôi mệt quá ! Sam , lấy hộ tôi cốc nước  .

- Dạ vâng ạ . Nước của cậu chủ đây ạ !

Rất nhanh li nước đã được Sam bưng ra cho tôi . Tôi nhận li nước từ tay Sam , cám ơn Sam . Những ngôi sao ngoài vũ trụ xa xôi đó công nhận đẹp thật . Tận mắt chứng kiến sao Thổ , sao Mộc , sao Hỏa , sao Thủy và rất nhiều những ngôi sao khác , được tận mắt chứng kiến , sẽ thú vị hay đến dường nào . Nghe kể dĩ nhiên là không hấp dẫn bằng tận mắt chứng kiến rồi. 

Từ khi lớn lên , tôi thấy mình bắt đầu giống máy móc rồi . Cứ như được chương trình lập sẵn , chí có làm và làm . Ngày nào đối với tôi cũng như ngày đó . Thức dậy là phải đánh răng , rửa mặt , quần áo đàng hoàng rồi đi làm . Làm đến tối mới về . Cũng tùy lúc . Không phải hôm nào tôi cũng về trễ cả đâu . Có hôm về sớm thì tôi cố tranh thủ chợp mắt . Ngày còn là cậu nhóc Jeon Jung Kook , tôi ghét đi ngủ vô cùng . Vì tôi muốn thức chơi game , khám phá nhiều điều mới lạ . Và bây giờ khi đã anh chàng thiếu niên Jeon Jung Kook , tôi lại muốn chìm vào giấc ngủ . Được ngủ càng nhiều càng tốt . 

Điể hình như hôm nay được về sớm , tôi lập tức nằm dài trên sofa ngủ . Nhưng chưa gì lại bị cái điện thoại của ba tôi phát minh phá đám .

Thưa cậu chủ , cậu có tin nhắn ạ . 

- Có thể nào xóa tin nhắn ấy được không ? Tôi lười đọc quá !

Tôi mà xóa thì e rằng cậu chủ sẽ khóc mất ạ . Cậu chủ không còn nhớ về người mà cậu chủ luôn liên lạc khi buồn lúc cậu chủ còn nhỏ ạ ?

- Người mà tôi hay liên lạc ... Lúc còn nhỏ ? - tôi dường như chẳng nhớ gì .

Người con trai ở thế kỉ 21 đấy ạ . 

- A , tôi nhớ rồi . Mà tin nhắn gì thế ? 

Cái điện thoại nhắc đến tôi mới nhớ . Người con trai ở thế kỉ 21 đó , chính là anh , Kim Taehyung  . Bây giờ anh ta không chừng ba mươi mấy tuổi cũng nên ấy chứ đùa . Đúng là lâu rồi .... tôi chưa gọi điện cho anh . Dù là 1 lân nhỉ ? Tôi còn chẳng nhớ đến lần nói chuyện điện thoại cuối cùng với anh ta là khi nào nữa . 

Một cái bảng xuất hiện , và rất nhiều chữ xuất hiện trên cái bảng ấy . Và dĩ nhiên giọng nói trầm của anh vang lên . 

Chào nhóc , vẫn còn nhớ tôi chứ ? Kim Taehyung đây . Bữa giờ nhóc không gọi cho tôi . Chắc là bận bịu lắm nhỉ ? Nếu có gì không giải quyết được , tìm đến tôi nhé .

Bíp

Nè Jeon Jung Kook , đã một năm rồi nhóc vẫn chưa gọi điện cho tôi à ? Chắc nhóc đang bận ôn tập để năm sau học tốt hơn hả ? Cố gắng nhé .

Bíp 

Jung Kook , đã mấy năm rồi em vẫn chưa liên lạc với anh nữa . Ngày nào anh cũng chờ đợi cuộc gọi đến từ em . Anh đang chờ em gọi đấy . Làm ơn đi Jung Kook , hãy gọi đến cho anh , dù là lần cuối .

Bíp 

Jung Kook à , dù anh chưa gặp em lần nào . Nhưng anh nghĩ chắc em là một cậu nhóc khôi ngô , tuấn tú . Anh mới đi khám bệnh về . Anh bị bệnh ung thư . Thời gian của anh sống không còn lâu nữa . Anh muốn một lần thấy mặt em . Được chứ ?

Bíp 

Jung Kook, anh muốn nói với em . Anh yêu em .

Bíp .

Em có biết là ngày nào anh cũng đợi một cuộc gọi đến từ em không ? Anh đã chờ rất lâu đấy ! Bao giờ em mới gọi hả ? Em bận bịu lắm sao ?

Bíp 

Tạm biệt .

Đó là toàn bộ tin nhắn mà tôi nhận được .

- Hết rồi sao ? Có thể nào liên lạc được với số đó không ?

Cái điện thoại lập tức liên lạc với ố của anh . Tôi nghĩ là anh đùa mình thôi .

- Alo ...

- Alo , cho hỏi là ai thế ạ ? - một giọng nói rất lạ mà tôi chưa từng nghe qua .

- Tôi là Jeon Jung Kook .

- A , cậu có phải là cậu nhóc du học sinh Mĩ 15 tuổi đúng không ? Taehyung đã chờ cuộc gọi đến từ cậu . Nhưng giờ cậu ấy đã mất vì căn bệnh ung thư . Cậu ấy ngày đêm chờ cuộc gọi đến từ cậu . Cậu ấy luôn ôm ấp cái hi vọng là cậu gọi đến . 

Anh ấy luôn chờ đợi tôi . Thế mà tôi lại lãng quên anh ấy . 

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro