Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh tới rồi à? - Cô nói rồi xà vào lòng anh ôm eo anh. Anh thì hết sức là bực bội. Đẩy cô ra ngoài rồi phủi áo nói:

_ Kinh tởm.... Taehyung đâu ?

_ Làm gì gắp thế nó đâu có chết đâu mà lo! - Cô nói rồi ngồi xuống ghế.

_ Cô mau đưa Taehyung ra đi còn chần chờ gì nữa hả?- Suga tức tối nói lớn. Cô ta cười ác rồi nói:

_ Lo cho nó thế sao ? Thú vị nhỉ ?- Cô nói rồi hất cằm lên trên màn hình lớn. Có 1 người con trai đang gục dưới nền gạch.

_ Mày dám hả con kia ?- Jimin xông xông đi lại chỗ Tzuyu. Nhưng bị lôi lại.

_ Bỏ ra để tôi xử cô ấy!- Jimin vùng vẩy ra khỏi những bàn tay, la lớn.

Chỗ cậu đang bị ngất xỉu bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Cậu bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh lại. Cậu đang thấy Jihoon gọi cậu. Cậu suy nghĩ 1 hồi rồi ngồi dậy. Cậu nghĩ chắc sẽ không thể chạm tay tới điện thoại , cậu gục xuống thả lỏng người. Bỗng tay cậu chạm vài điện thoại cậu bắt máy trả lời.

_ Alo, Jihoon hả? - Cậu vui vẻ trả lời.

_ Alo, anh à anh đang ở đâu vậy em đang ở trên đường tìm anh này! - Jihoon vừa chạy xe vừa nói.

_ Anh nghe cô ta nói là ở khu nhà hoang 80 và nghe nói là 1 lác nữa sẽ có bom nổ ở đây ấy. Em mau tới cứu anh đi! - Taehyung vừa nói vừa nói vừa lo lắng thấp thỏm trong lòng.

_ Được rồi, anh ở đó đi em sẽ cứu anh ! - Jihoon nói rồi tăng tốc xe lên.

Về phía chỗ các anh. Đang nói tự nhiên Jungkook đi lại chỗ Tzuyu và bóp cổ ả. Gương mặt thay đổi từ bình thường trở nên lạnh lùng. Mắt từ đưn láy trở nên đỏ thẩm, trong ánh mắt hiện lên những vết tức giận. Cái bóp cỏi trở thành cái giết người.

_ Mau đem cậu ấy ra nếu không đừng có mà trách tôi!- Anh nói rồi dùng lực thật mạnh siết cổ ả.

Ả vùng vẫy nghẹn từ cổ mà phát ra tiếng.

_ Được...được..r..ồi...mau thả...ra..t..ôi..s...ẽ....đ...ư.....a....cậu ấy..ra...

_Nhớ lời cô nói đấy- Anh nói rồi thả lỏng cổ tay ra quay về phía sau.

_ Mau...lên..đi- Cô ta ra lệnh cho bọn mặc áo đen đánh. Jin nghe vậy liền biến đổi mặt từ hồng hào thành trắng bệt. Mắt chuyển đỏ, răng mọc dài ra tay mọc vuốt.

Tiến lên trên nhìn bọn áo đen. Tự nhiên bọn áo đen bị văng ra phun máu đen mà chết. Về cậu Jihoon đi tới chỗ cậu cởi trói cho cậu. Dẫn cậu đi ra. Đang đi giữa đường bỗng * Bụp * 1 đám áo đen nhảy ra chắn đường.

_ Muốn đi đâu hả? - Một người trong đó nói.

_ Mau biến ra ! - Jihoon quát.

_ Lên tụi bây! - Người đó nói tiếp.

Jihoon bỗng biến thành con người thật của mình. Đó chính là Vampire. Chạy lại với mấy người đó đánh họ văng tứ tung. Còn cậu thì vừa ngỡ ngàng lại vừa sợ.

Chính cậu không ngờ 1 con người ngây thơ, dễ thương bây giờ lại là 1 Vampire. Khi đánh người kia xong Jihoon chạy lại nắm cậu đi. Đúng là không có gì dễ dàng cả.

Vì căn nhà hoang đã để lâu mà không sửa lại nên khi chạy. Một thanh gỗ đã rớt xuống và đập vào đầu cậu và vào vai Jihoon. Cậu té xuống máu 1 lần nữa đổ ra. Cậu ngất xỉu tại chỗ còn Jihoon thì ôm vai của mình tiến lại chỗ cậu. Đỡ cậu lên trên lưng rồi chạy ra xe đưa cậu đi bệnh viện.

------------------------------------------------------------

Hết chap 10

Cảm ơn đã xem
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Ảnh ạ

Ánh mắt nói lên tất cả phải không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nho#như