Chap 12: Chờ đợi nhận được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin im lặng 1 hồi sau rồi nói...

_ Ừm cậu ấy về thế giới kia rồi- Jin nói rồi bước nhìn cậu cười cười như đag che giấu chuyện gì đó

_ Có chuyện gì vậy sao anh ấy phải về đó. Anh ta không sao chứ?- Cậu cảm thấy lo lắng khi nghe

_ Ừm....cậu ấy.... TaeHyung này tớ nói cho cậu nghe này nè. JungKook vì cứu cậu...cũng không phải mà là Tzuyu đã báo lại với cha JungKook bây giờ JungKook đang bị xử tội vì cứu con người. Vampire có truyền thống bảo vệ với nhau. Tzuyu cô ta không có được sức mạnh đó vì cô ấy lúc đó có quen 1 người cho đến khi người đó 18 tuổi và được đi ra thế giới bên ngoài. Cũng mới đây thôi người đó có nhiệm vụ ra đây để tiếp cận 1 con người. Tới đêm trăng sáng nhất để bắt người đó để hút máu. Còn Tzuyu cô ấy vì tức giận quá vì không gặp được người kia nên đã phạm lỗi nặng mà tớ không biết là gì phải lấy hết sức mạnh.

Jin kể cho TaeHyung nghe còn TaeHyung thì lo lắng nghĩ về lúc JungKook cứu mình cậu nghe bọn kia nói " Không chịu cưới tiểu thư "

Ngẫm nghĩ một hồi cậu cất tiếng .

_ Vậy còn chuyện JungKook lấy cô ấy là sao?- Cậu tò mò hỏi.

_ Vì ba JungKook và ba Tzuyu quen nhau có hứa sẽ cho 2 người đám cưới. Nhưng JungKook không chịu. Còn về phần ba JungKook khi thấy ba Tzuyu  vì sao lấy con gái của mình để lấy tiền. Nên ba JungKook cho người điều tra thì hậu cung Vampire ba Tzuyu đang ở, đang chuẩn bị phá sản rồi. Nhìn biểu hiện ba Tzuyu là muốn lấy tiền rồi. Ba JungKook mới nói hủy hôn. Nhưng ba Tzuyu nói nếu không cho sẽ rêu rao cho thế giới Vampire nghe.

_ Vậy là JungKook không bị gì chứ?- Cậu hỏi.

_ Tớ không biết tớ không được về đó nhưng tùy theo tội nặng nhẹ. Còn tớ thì được JungKook gánh tôi thay tớ nói tớ sẽ chịu nhưng cậu ấy nói là tớ ở lại để bảo vệ cậu và mọi người. - Jin nói.

_ Ừm... Tớ biết rồi.- Cậu hơi buồn vì không biết bao giờ JungKook anh mới trở lại.

_ Thôi cậu nghĩ ngơi đi. Tớ về nha.- Jin chào cậu rồi về.

---------Thời gian trôi qua--------

1 tháng....
4 tháng....
9 tháng....

Cậu đã không ở gần anh lâu rồi. Bây giờ cậu đang quen với cuộc sống không có anh. Cảm giác hơi khó chịu nhưng biết làm sao.

Lúc nghe anh đi lòng cậu lo lắm cũng không biết từ bao giờ cậu đã nhớ anh đến mệt mỏi cũng chẳng biết bao giờ cậu đã yêu anh mất rồi.

--------- Một năm trôi qua --------

Nói tập quen nhưng sao cậu đau lắm lại càng nhớ anh hơn. Cậu cứ có cảm giác ai đang đi sau cậu theo dõi cậu.

Cậu quay lại thì hết sức bất ngờ xém nữa là té mất luôn. Đó là một bóng người chạy ngang qua. Nhìn kĩ rất quen nhưng cậu cũng không để ý vì bây giờ cậu đang mệt ( P/s: nhớ anh á )

------ Về phòng ------

Cậu mới vừa tắm xong đang ngồi lau khô tóc, cậu nhớ lại bóng người lúc chiều cậu gặp.

Bây giờ cậu mới nhận thức đó không phải là chạy...mà là bay. Vì chạy không  nhanh đến độ như thế được.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau cậu cùng mọi người ăn sáng. Rồi bắt đầu đi thi Đại Học. Hôm nay là ngày thi cuối cùng nên khi Thi xong thì mọi người vfa cậu bắt đầu đi ăn mừng.

_ Các cậu ăn gì cứ gọi tớ sẽ trả!- J-Hope vừa nói vừa giơ tiền trước mặt. Mọi người biểu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nho#như