Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung là con út trong nhà, có một anh trai và một chị gái. Không có gánh nặng con trưởng lại được sinh ra khi gia đình đã tiến vào giai đoạn sung túc nhất, chẳng có gì lạ khi Taehyung được cưng như vàng.

Gia đình anh thuộc dạng cuồng trẻ con, anh cả lớn một chút không chơi được thì đẻ chị hai, chị hai lớn một chút đi học không quan tâm đến bố mẹ nữa thì đẻ con út. Đợi đến khi con út hòm hòm đến cái tuổi chạy chơi nhiều bạn bè hết quấn bố mẹ thì anh con cả cũng vừa hay đẻ con, thế là các cụ không bao giờ thiếu trẻ để chơi.

Kế hoạch sinh nở vô tổ chức này của gia đình anh thế mà không được như ý lắm. Khi mà cả hai anh chị lớn đều thuộc dạng lầm lì hướng nội từ nhỏ, chỉ thích chơi một mình, không thích sà vào lòng bố mẹ. Đồ chơi siêu nhân, ô tô, lego mẹ anh mua chất đầy cả nhà cũng không hấp dẫn được con cả, búp bê barbie gấu bông kẹo ngọt lại chẳng dỗ được con hai. Đúng lúc mẹ anh ở bờ vực của sự tuyệt vọng thì đứa thứ ba tòi ra, vừa vặn là một thiên thần.

Thiên thần đúng nghĩa.

Taehyung từ nhỏ đã hơi ngơ, không khó tính như anh chị nó, học cũng làng nhàng vì khả năng tập trung khá thấp. Nhưng ngược lại, tính cách của em út rất dễ chịu, đáng yêu, lúc nào cũng bi ba bi bô một câu 'con yêu mẹ lám' hai câu 'con yêu mẹ lám'. Taehyung rất quấn người, lại dễ chơi, ít giận, tính cách lúc nào cũng tươi sáng như mặt trời, nên ai xung quanh cũng mến. Vì thời gian tập nói được gửi về quê cho bà trông nên giọng của Taehyung đặc sệt phương ngữ, cho dù lên Seoul ở hơn mười năm rồi cũng không sửa được, mà mẹ anh cũng không muốn anh sửa nữa, hè nào cũng cho về quê 'lấy lại gốc', để con mình cứ líu la líu lô mãi vậy thôi.

Mà nếu Taehyung đã được hầu hết các loại mẹ trên đời cưng như trứng, vậy thì cũng chẳng ngoại trừ mẹ Jungkook.

Tất nhiên rồi, so với Jungkook khó tính như quỷ thì Taehyung vừa cởi mở vừa đáng yêu, lại còn có chung cả đống sở thích với bà nữa. Hôm đầu tiên anh đến mẹ cậu dẫn đi khắp khu homestay, nào phòng nhạc nào phòng gym nào bể bơi. Bữa tối đầu ở Mỹ cũng là mẹ Jungkook đích thân làm cho Taehyung, thiết đãi cậu toàn món tủ mà Jungkook xin gãy lưỡi mới được một tháng ăn một lần. Từ đầu đến cuối mẹ cậu chỉ hỏi chuyện của anh, còn bảo nếu Taehyung lạ nước lạ cái thì ngủ ở phòng cho khách nhà cậu cũng được. Dĩ nhiên đến đây thì Taehyung không đồng ý.

Nếu Jungkook tưởng mẹ cậu đã là người cưng Taehyung nhất trên đời, thì không. Bác bảo vệ đến sáng thứ hai đã bắt đầu cười trìu mến với Taehyung, chị tiếp tân cũng để dành mấy viên kẹo cho Taehyung, bạn bè trong lớp học hè xúm xít quanh Taehyung hỏi 'tóc này nhuộm bằng thuốc gì', 'khuyên này xỏ ở đâu', dù tiếng Anh của anh cà lơ phất phơ nhưng với cái giọng líu la líu lô kia cũng khiến đám bạn cậu đủ thích, và đến buổi thứ ba Taehyung đã mang mấy cô bạn về nhà chơi.

Mấy cô bạn.

Cậu biết ngay! Cậu biết ngay là cái tên này chẳng tốt đẹp gì. Tuy anh chơi với cả nam lẫn nữ nhưng cực kỳ hay trò chuyện riêng thậm thụt với đám con gái. Thế mà đã có lúc cậu nghĩ anh ta ngây thơ lắm, đã có lúc hồn cậu sa vào đôi mắt lấp lánh sao sa đầy vẻ vô tội kia, đúng là không cái dại nào như cái dại nào!

"Hey, Jaykay, làm gì mà mặt mày ủ rũ thế?"

Daniel, thằng bạn ngồi bàn bên cạnh đập thước vào vai Jungkook, nhướn mày hỏi.

"Không có gì." Jungkook nhàn nhạt đáp, mắt vẫn dõi về phía Taehyung đang đứng nói chuyện rôm rả với mấy bạn học nữ tóc vàng hoe. "Này, mày không khó chịu hả? Chloe người yêu mày cứ nói chuyện với Taehyung suốt thôi, cẩn thận đầu lại nhú cái sừng lúc nào không biết."

Daniel trông chẳng có vẻ gì là bị câu khích tướng của Jungkook đả động. "Taehyung á, cậu ta thú vị mà. Trong lớp này có ai không nói chuyện với Taehyung đâu? Mà mày sao thế, không phải đó là homemate của mày sao?"

"À...ừ thì...Nhưng tao ít khi sang phòng nó, chả biết nó với đám con gái làm cái gì. Thấy chúng nó suốt ngày thậm thò tặng nhau cái này cái kia, tao chỉ lo cho mày thôi."

"Hừm, thế thì...hôm nào chúng nó sang thì mày vào bất ngờ là được."

Jungkook thấy kế sách này cũng có lí, nhưng trong thâm tâm cậu cũng vẫn cảm thấy đây là việc làm không quang minh chính đại, soi mói đời tư người khác. Hơn nữa, biết đâu bọn họ chỉ đến nói chuyện phiếm khơi khơi thôi? Biết đâu là Jungkook nghĩ nhiều?

Những mâu thuẫn nảy sinh trong đầu của Jungkook cứ đến rồi lại đi, xuất hiện rồi lại biến mất. Đến mức kiến thức trong sách và qua lời giảng của giáo viên cứ thế bay vèo vèo khỏi đầu, dù rằng Jungkook đã căng mắt học hết cỡ. Đến mức tiết tự học bạn học Kim ở sau lưng lấy bút chì gõ gõ nhẹ vào lưng mà cậu cũng chẳng hay.

"Jungkook ưi Jungkook ưi..."

Dãy bàn của hai người ở cạnh cửa sổ, Taehyung lựa góc để chọt Jungkook nên giáo viên không thấy được. Đợi cô giáo đi ra ngoài nghe điện thoại, Jungkook mới quay lại. Ráng chiều đổ bóng lên đôi má hây hây của Taehyung tựa như một áng mây hồng, anh ngây ngô chỉ vào tờ đề cương chi chít những dấu highlight của mình, hỏi.

"Từ này nghĩa là gì thía Jungkook ưi..."

Chất giọng ngọt như mía lại bé xiu xiu sợ giáo viên phát hiện của Taehyung giống như tiếng suối chảy róc rách, luồn vào tim của Jungkook khiến cậu cảm được một đợt trong lành. Những con chữ chi chít xô nhau trên trang giấy ánh vàng màu nắng, nhưng Jungkook lại chỉ thấy gương mặt của Taehyung.

"'euphoria', trạng thái hạnh phúc và sự tự tin cao độ."

Jungkook lẩm bẩm như một cái máy, khiến Taehyung nghe chữ được chữ mất. Anh rướn người về phía trước để nghe cậu rõ hơn, không mảy may để ý đến hai bờ má ngày càng hồng của cậu.

"Ừa, thía Jungkook đặt câu ví dụ cho mình được hem..."

Khoảng cách giữa trán của Taehyung và trán của Jungkook ngày càng gần, Jungkook thấy tiếng trái tim mình đập giống như một hồi trống giòn giã không thể không nghe thấy. Trước mắt Jungkook chỉ còn đôi môi hồng hồng trông có vẻ rất mềm của anh, và đại não bỗng dưng nổ uỳnh một cái.

"Cậu tự đi mà tra từ điển đi!"

Nói rồi quay ngoắt về phía trước không thèm đếm xỉa đến bạn học Taehyung nữa, chỉ để lộ hai cái vành tai đỏ lừ mà thôi.

Được cái Taehyung cũng ngoan, biết ý chắc hôm nay cậu không được vui nên cũng không hỏi nữa, chăm chỉ ngồi tra từ điển sách vì giáo viên không cho dùng điện thoại trong giờ. Tiếng lật sách qua lại vang lên đều đặn, thỉnh thoảng lại có thêm chữ mới được highlight, giờ tự học trôi qua chậm rãi như chiếc lá rời cành.

Mấy nay trời đổ đợt mưa đầu mùa, Jungkook không thể chạy bộ ngoài khu như bình thường được, nhìn vào giá nạp thẻ tập gym dưới sảnh cậu cũng mất hết nhuệ khí, chỉ có thể ở lì trong phòng làm bài tập rồi đọc sách.

Đến đâu bảy giờ hơn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cái dáng cũng không-phải-bé-lắm chỉ đợi cậu mở cửa liền lách qua chui tọt vào trong.

"Jajangmyeonnn!"

Taehyung reo lên khi thấy bàn thức ăn, sau đó nhanh như một con sóc chuột nhảy vào bắt đầu đánh chén bữa của mình, Jungkook thấy nhiều cũng thành quen, lại trở về chỗ đọc sách.

Mẹ Jeon đã cho Taehyung đặc quyền ăn chực ở đây bất cứ lúc nào, nên dù đợt này mẹ thường về nhà khuya, Jungkook vẫn bất đắc dĩ phải nấu dôi ra một phần cho con cún béo ăn chực nào đó. Cũng tại vì cún béo đó nhặt rau không biết nhặt, gia tài ẩm thực chỉ mang theo một thùng mì tôm, bảo sao người ngợm cứ gầy tong teo không có lấy một miếng cơ bắp nào.

"Jungkook nấu ngon ghê á."

Mắt Taehyung híp lại thành đường chỉ, hai má đầy ự sợi mì đen, khóe môi bắt đầu lấm lem vì sốt mì mà vẫn không quen tặng cho Jungkook một lời tán thưởng.

Ở cùng ngót nghét một tuần khiến Jungkook dù không muốn cũng từ từ nắm bắt thói quen của Taehyung. Từ việc anh thích đồ Hàn hơn đồ Tây, hay khi ăn sẽ bỏ rau, cà chua bi hoặc dưa chuột, được cái ăn sẽ không bao giờ bị thừa, nghe Taehyung líu ríu nói với mẹ Jeon là hồi nhỏ bị mẹ dọa ăn không hết sẽ bị xuống Địa ngục, nên anh ăn lúc nào cũng ngoan lắm.

Ăn xong Taehyung tự ý thức đi rửa hết bát đĩa và đi vứt rác cuối ngày, xong xuôi lại ngồi vào bàn học.

Cái bàn khách nhà Jungkook.

Tuy rằng biết được thói quen của anh, vẫn có ti tỉ thứ mà Jungkoook không hiểu được. Ví dụ như Taehyung là kiểu người sẽ xông vào nhà bạn xin ăn chực, nhưng cũng là loại người ăn xong dọn dẹp xong sẽ chạy biến đi luôn. Ví dụ Taehyung là kiểu người hay chọt bút vào lưng bạn hỏi bài, nhưng cũng là loại người cả ngày không động đến bạn một lần để bạn tập trung làm bài.

Giống như thể Taehyung luôn đặt ra một ranh giới nào đó, có thể là giữa anh và mọi người, hoặc có thể là chỉ giữa anh và cậu. Nghĩ đến đó, nghĩ thêm cả những cô nàng bạn học luôn về cùng Taehyung mỗi ngày, không hiểu sao lòng Jungkook ngứa ngáy tợn.

Nhưng cái quy tắc khó hiểu đó của Taehyung chính thức bị anh phá vỡ vào hôm nay, khi mà sau khi rửa bát và đổ rác xong anh lại một lần nữa xuất hiện ở cửa nhà cậu, tất nhiên lần này thì rụt rè hơn nhiều.

Dường như cũng tự nhận thức là mình đang phá lệ, Taehyung không có vẻ tự nhiên như lúc nãy, anh ngồi yên làm bài, nhưng tần suất xoay bút dày đặc khiến Jungkook dễ dàng nhận ra anh đang không tập trung. Thi thoảng bên ngoài nổ một tiếng sấm, chớp trắng lóa bầu trời, Taehyung lại giật mình, biên độ rất nhẹ, đầu ngón tay lại bắt đầu run rẩy.

Jungkook nhìn vào hình ảnh đó, thấy rất giống con cún dính mưa đang cụp hai tai xuống, cái mũi ướt khẽ khụt khịt một cách đáng thương.

Nếu là một tuần trước khi anh mới đến đây, Jungkook nhất định sẽ bắt đầu bỉ bôi tên nhóc này chỉ được cái làm màu. Nhưng sau một tuần có lẻ, cậu không suy nghĩ theo chiều hướng đó được nữa, mỗi lần nhìn thấy Taehyung có điểm gì bất thường, hành động đầu tiên của Jungkook sẽ là tìm cách sửa chữa điều đấy.

Jungkook đang thay đổi, với một tốc độ nhanh đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Đóng rèm lại, Jungkook tháo headphone đang đeo trên tai ra, đặt nó vào tai Taehyung. Cậu ngồi lún xuống ghế, giơ điện thoại ra trước mặt anh bấm bấm rất thản nhiên, bảo.

"Nhạc của LANY được không?"

Taehyung mất một giây để bắt nhịp với Jungkook, anh hít mũi, lắc mạnh đầu. "Hông thít!"

"Đừng có mà yêu sách!"

Cái tính sĩ diện của Jungkook Taehyung cũng biết tỏng, mỗi lần định tỏ ra ngầu mà bị chọc quê là hai vành tai sẽ đỏ nè. Anh cười hì hì chỉnh lại tai nghe. "Mình thích ILYSB (Stripped) của LANY á."

"Okay."

Jungkook bật ILYSB, sau đó quay trở về chỗ của mình, lôi airpod ra nghe (nói nhỏ một chút, nhà cậu chẳng khác nào trung tâm mua bán tai nghe cả, Jungkook phải sưu tầm đến hàng chục đôi rồi).

Jungkook bật một bản ballad không lời ngẫu nhiên, vì cậu không thể vừa nghe nhạc có lời vừa đọc sách được. Nhưng điều đó cũng không thể khiến Jungkook tập trung.

Bởi sau khi ngồi được một lúc, Taehyung bắt đầu lẩm nhẩm theo lời hát.

Can't get enough so stay with me

It's not like we have big plans

Let's drive around town holding hands

Giọng của Taehyung tuy hơi trầm nhưng ấm áp, cách nhấn nhá có chút khác biệt với bản gốc, tạo nên một tiết tấu thong thả, có chút phóng khoáng. Anh hát rất nhỏ vì sợ ảnh hưởng đến Jungkook, vậy nên cậu cũng phải vặn nhỏ lại âm thanh của airpod để nghe cho rõ, mắt không tập trung được vào sách thỉnh thoảng lại len lén nhìn đối phương. Ngoài trời mưa tầm tã, bên trong yên tĩnh vang lên tiếng hát nho nhỏ, giống như tiếng chuông gió đinh đinh đang đang.

Taehyung vừa hát vừa làm bài, mãi mới để ý có người lén nhìn mình. Sao nay Jungkook không bị chọc quê mà vành tai vẫn đỏ thế, với sao cậu lại vừa nghe nhạc Rock vừa đọc sách thế kia?

Jungkook thật khó hiểu đối với Taehyung, và Jungkook thật khó hiểu đối với chính Jungkook. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro