Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua những cơn mưa rào đầu hạ, trời lại chuyển oi bức. Cái oi bức tháng Năm của Washington dẫu có khó chịu, cũng không thể nóng bằng nhiệt độ cơ thể của Taehyung lúc này.

Lúc thấy con trai mình mười đầu móng tay đỏ choét thở muốn đứt hơi cõng trên vai một đứa trông cũng thảm hại không kém, mẹ Jeon hoảng đến mức luống cuống tay chân. Cũng may gia đình cậu có quen một bác sĩ tư, người ta bảo anh chạy ngoài trời nắng ba bốn tiếng đồng hồ bị kiệt sức, lên cơn sốt cao, qua ba bốn ngày là khỏi.

Sau đó tất nhiên là Jungkook ngoan ngoãn đem câu chuyện lừa cha dối chú của mình tường thuật lại cho mẹ.

Mẹ Jeon tất nhiên giận đến sa sầm mặt mày, nhưng bà không phạt Jungkook vội, bà bảo bây giờ cậu phải có trách nhiệm với người bị cậu hại cho ốm lay ốm lắt kia, xong xuôi rồi mới tính chuyện thưởng phạt.

Từ đó ngày nào Jungkook cũng lên phòng Taehyung dọn nhà cửa, nấu ăn, chép cả bài vở trên lớp của anh. Chuyện trông nom Taehyung cũng hoàn toàn do Jungkook quản, anh chậm một ngày không khỏi thì cậu bị cắt hoàn toàn tiền tiêu vặt thêm một tuần.

Thực ra chuyện anh khỏi hay không đối với cậu vốn quan trọng hơn chuyện tiền tiêu vặt nhiều, nên mấy lời dọa dẫm này của mẹ vào tai này lại lọt tai khác. Kể từ khi anh đổ bệnh Jungkook cũng như người mất hồn, học hành không vào chút nào, chỉ đợi tan học là phóng về xem tình hình anh ra làm sao.

Vì Taehyung bị ốm nên Jungkook cấp tốc học làm thêm rất nhiều món Hàn ăn nhẹ, ngày nào cũng hầm xương nấu cháo một hai tiếng đồng hồ, mua cả đống cam chanh về vắt nước cho anh uống.

Hôm nay cũng thế, vừa chạy về đến nhà đã lôi cháo ra hâm lại, nước cam thì phải để sau khi ăn hai tiếng, thuốc đã ngấm mới cho anh uống, sợ giã thuốc. Mẹ Jeon không mấy khi ở nhà nên Jungkook tha hết nồi niêu xoong chảo nguyên liệu lên phòng anh cho dễ bề hoạt động, tối cũng ngủ ngoài sofa luôn, sợ đêm Taehyung tỉnh dậy muốn ăn uống gì mà lại không có sức đi lại.

"Taehyung, dậy ăn này."

Jungkook cẩn thận đặt khay thức ăn xuống rồi lay nhẹ anh dậy. Chỉ thấy cả người đỏ bừng quay lưng về phía mình trùm chăn càng kín, cái giọng khản đặc yếu ớt mà bướng vô cùng:

"Không đói, không ăn đâu."

Nói xong còn ịn mặt vào góc tường cho xa khỏi cái bát cháo nghi ngút đáng ghét kia.

Nếu bảo ngày thường Taehyung ngoan bao nhiêu thì ốm lên bướng bấy nhiêu. Lúc đầu Jungkook còn tưởng anh cố tình giận lẫy mình, nhưng thật ra là khi ốm Taehyung nhìn chung không nhận thức được gì nhiều, giống như đang nửa tỉnh nửa mơ, đều chỉ làm theo cảm tính. Cả ngày chỉ muốn rúc trong chăn ngủ li bì thôi.

"Không được, không dậy ăn thì còn lâu mới khỏe. Nào."

Jungkook không nỡ mắng anh, chỉ dám lựa lựa ghé tay qua mạng sườn Taehyung để lật người anh lại, sau đó nhẹ nhàng nâng lên. Tư thế này khiến Taehyung vừa lạnh vừa khó chịu, anh theo quán tính úp mặt vào ngực cậu tìm hơi ấm, tay ôm ngang eo cậu.

Jungkook cầm thìa cháo lên, thổi phù phù, xong ghé vào miệng anh.

"Nào, ngoan, ăn đi rồi Jungkook cho ăn macaroon."

Cái mặt đang úp bẹp vào ngực cậu hơi hơi ngẩng lên, tròn mắt hỏi, như đang dò xét. "Thật á?"

"Thật mà." Jungkook quả quyết.

Taehyung bị bệnh nửa tỉnh nửa mơ nên hơi ngốc, bị Jungkook lừa như lừa trẻ con. Thế là Taehyung nhìn thìa cháo đấu tranh tư tưởng dữ lắm, cuối cùng cũng ăn một thìa cháo. Ngày nào cũng là chu trình này lặp đi lặp lại, Jungkook gần như đã tốt nghiệp hạng giỏi rồi.

Nhưng có dỗ được anh ăn cháo thì cũng không dỗ được anh uống thuốc. Rút kinh nghiệm mọi lần bị cậu cho thuốc anh đều nhè hết ra, lần này Jungkook giấu viên thuốc trong thìa cháo rồi đút cho Taehyung. Đến khi anh nhai nuốt vào mới nhận ra vị đắng, nhưng lúc này đã quá muộn.

Anh ăn phải đắng, hơi ngơ ra, bẹp bẹp miệng hai cái, bắt đầu òa lên khóc.

Jungkook biết anh khó chịu, chỉ đành vội vàng đặt anh nằm xuống rồi dỗ tiếp. Trong lúc đó anh vẫn khóc không ngừng, mắt xinh lúng liếng ướt đẫm trông thương ơi là thương.

"Ngoan, ngoan, Jungkook cho macaroon ăn cho hết đắng này."

"Không thích, không chịu, đi chỗ khác đi."

Dỗi rồi. Dỗi lắm lắm rồi. Quay người úp mặt vào tường nghỉ giao tiếp luôn.

Những lúc như thế Jungkook buồn thiu à, nhưng cũng không làm gì được, ai lại đôi co với người ốm bao giờ, còn là người do mình làm ốm. Nhưng Taehyung bữa nào cũng nói dỗi thế thôi, chứ Jungkook đi ra ngoài thì không chịu, lúc nào dậy mà không thấy có ai trong phòng là anh lại bắt đầu hít hít mũi khóc, cuộn tròn người thành con mèo bé xíu nằm trong góc khóc ủ ê, kiểu không ai cần mình, không ai thương mình hết.

Nên người ta có dỗi thì cũng phải biết ý mà nằm bên cạnh ôm người ta, xoa xoa lưng cho người ta dễ ngủ.

Chả hiểu sao Jungkook lại thấy vừa xót vừa buồn cười, vừa buồn cười vừa dễ thương. Cậu tự thấy mình bắt đầu bị khùng, ở bên cạnh chăm người ốm mà cứ tự cười vu vơ một mình suốt.

Thôi kệ, khùng cũng được.

Lại sắp đến giờ ăn của Taehyung rồi.

//

Hôm nay Jungkook tạt qua siêu thị mua ít xương về hầm canh cho Taehyung, ngang qua tiệm bánh Moonchild ở đầu đường. Chủ tiệm là một chị gái xinh đẹp có mái tóc vàng hoe, chị cười với Jungkook, hỏi cậu muốn mua gì.

"Ừm...cho em một gói macaroon ạ."

"Loại nào, ở đây bọn chị có nhiều lắm. Hạnh nhân, việt quất, dâu tây, mix, em thích loại nào?"

Hôm trước cõng Taehyung về nhà Jungkook lập tức lục thùng rác lấy gói macaroon ra. Nhưng cậu không dám ăn, chỉ dám cất vào tủ để dành. Vậy nên Jungkook không biết Taehyung đã mua vị gì cho cậu. Nhưng Jungkook có chụp ảnh lại, cậu đưa ảnh gói macaroon cho chị chủ tiệm.

"Em muốn mua loại này."

Chị chủ tiệm nghiêng đầu nhìn tấm ảnh. "Đây không phải macaroon nhà chị làm đâu em."

Jungkook bối rối nói.

"Không phải hôm trước có một bạn nam sinh tóc đỏ đến đây mua macaroon ạ? Độ bốn hôm trước ấy chị?"

Chị chủ tiệm lắc đầu. "Không có ai như thế hết, nếu là tóc đỏ thì hẳn chị đã nhớ rồi. Vả lại đây không phải loại giấy gói của tiệm chị, chắc chắn không phải mua ở hàng chị đâu em."

Jungkook thất thểu ra về, dẫu sao cậu vẫn mua một túi macaroon vị vanilla. Chỉ là, cậu không hiểu tại sao Taehyung lại nói dối chuyện nhỏ nhặt này, anh có gì muốn giấu cậu sao?

Lúc Jungkook nấu xong canh sườn mang lên tầng, Taehyung đã không còn ở trong phòng ngủ.

Anh ngồi ngoài phòng khách học bài.

Taehyung cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi thời gian nửa tỉnh nửa mơ, minh mẫn lại việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho mẹ, khai báo lí do mấy ngày nay không gọi điện về nhà. Anh không nhắc vụ Jungkook đi lạc mà chỉ bảo ngẫu nhiên cảm lạnh, bị mẹ mắng té tát cái tội không giữ sức khỏe, còn bảo nếu lại ốm nữa là mẹ Kim bay thẳng đến Washington lôi về Hàn cho xem.

Nhìn chung nhiệt độ của Taehyung cũng chưa gọi là xuống mức bình thường, vẫn hâm hấp sốt, chỉ là tỉnh táo hơn chút mà thôi. Cổ họng anh khô ran, cả người lạnh cóng, thế nến ra phòng khách Taehyung vẫn phải quấn theo một cục chăn mới có thể ngồi yên làm bài được.

Jungkook vào Taehyung còn không nhận ra.

"Bài tớ chép cho rồi, nghỉ thêm mấy hôm đi rồi hẵng học."

Giọng Jungkook vang lên làm Taehyung giật mình rơi cả bút. Anh ngẩng lên, thấy Jungkook bưng sẵn một khay thức ăn liền chạy lại ý muốn bê thay Jungkook. Anh nói. "Mình nghỉ mấy hôm đủ rồi, còn không làm bài sẽ không theo kịp tiến độ mất. Cậu đưa đây mình tự ăn được á, mình..."

Anh nói chưa dứt câu còn gập người ho sù sụ. Tất nhiên Jungkook chẳng dễ mà đưa cho anh khay đồ ăn, cậu bê khay đi thẳng ra bàn rồi đặt xuống. "Thế nghỉ một lát ăn trưa đã."

Taehyung không thể mặc cả nữa, đành ngồi xuống bên cạnh. Nhưng rồi bị cái nhìn chòng chọc của Jungkook làm ngại không dám cầm bát lên ăn.

"Sao, muốn tớ đút cho tiếp à?"

Jungkook lúc nói câu này mặt mày thản nhiên, còn Taehyung nghe xong ngượng chín cả mặt, lắp bắp. "M-Mình...mình..."

Đúng là hàng tỉnh táo da mặt vẫn mỏng hơn hàng mê sảng, Jungkook thở dài, có chút tiếc rẻ lúc đối phương còn dựa dẫm hoàn toàn vào mình. "Tớ đùa thôi, Taehyung cứ yên tâm ăn rồi nghỉ ngơi đi, có gì không hiểu thì bữa sau tớ giảng lại cho. Giờ cậu cố đấm ăn xôi bệnh lại càng kéo dài ra, tưởng là có lợi nhưng thật ra còn thiệt nhiều hơn đó."

Hiếm khi thấy Jungkook nói một tràng dài như vậy, lại không phải ném chữ vào mặt anh hay buông một câu mắng. Taehyung ngẩn người, phải vì anh ốm hay không mà cảm giác Jungkook khác trước nhiều thế nhỉ?

Hiền hơn, quan tâm đến mình hơn, mà từng lời cũng dịu dàng hơn nữa.

Làm Taehyung chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. "Mình biết rồi."

Mình biết rồi của Taehyung giống câu Con biết rồi của con cái trước cha mẹ, nhìn chung đều là nói phét. Hóa ra không phải Taehyung bị ốm thì mới bướng, chẳng qua bị ốm anh mới lộ rõ cái bướng thôi. Bình thường anh nổi loạn ngầm.

Anh ăn uống ngủ nghỉ rất đầy đủ, nhưng cũng học hành rất đầy đủ. Toàn bộ bài tập dồn ứ trong gần một tuần bị anh giải quyết trong hai ngày, thiếu điều vác cặp đi học luôn. Hơn nữa Taehyung chính thức xin cắt suất ăn với mẹ Jeon, bảo mình tự lo được. Sao hồi trước suốt ngày ăn chực mà bây giờ ốm đau lại đòi tự nấu? Mà nói, hồi trước khỏe khoắn nấu còn chẳng ra đâu vào đâu, giờ như cái cọng bún thiu thì nấu nướng cái gì?

Làm Jungkook sôi hết cả máu.

Đỉnh điểm là cái hôm cậu vừa qua nhà đúng lúc Taehyung thái củ hành trúng tay mình, máu nhỏ giọt xuống thớt mà mặt cứ ngẩn tò te ra. Jungkook quay lại cái hôm đầu tiên hai người gặp mặt, thể hiện thái độ đỉnh điểm của sự chán đời, một phát nâng eo Taehyung nhấc lên vứt ra ngoài ghế sofa, lật đật đi tìm hộp băng cứu thương cho Taehyung.

Lúc cậu dán băng lên tay, Taehyung khẽ nhíu mày, nhưng không dám kêu đau. Băng xong anh liền rụt tay lại, bảo. "Mình không sao, mình tự làm được."

"Ngồi yên đi."

Một câu của Jungkook đủ làm Taehyung giật nảy mình, không giống ngữ điệu hiền hòa mấy hôm trước nữa. Jungkook ra dọn bãi chiến trường trong phòng bếp, xong rồi vơ số nguyên liệu mình mua hôm trước còn sót lại, nấu một món canh trứng đơn giản. Suốt cả quá trình Taehyung chỉ ngồi một chỗ dõi mắt xem.

Xong xuôi đặt bát canh lên bàn, Taehyung lại lặp lại câu nói.

"Mình tự làm được."

Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, Jungkook sổ một tràng.

"Làm được là làm được cái gì? Thái hành cũng thái vào tay, nấu thì không biết nấu xong suốt ngày ăn mì gói. Nhìn đi, chân cẳng được mấy hôm lại gầy rộc ra rồi, sao bướng thế? Không thích tớ nấu cho ăn đến thế cơ à? Ghét tớ thế cơ à?"

Jungkook vừa vạch cái cẳng tay chẳng còn mấy thịt của Taehyung ra vừa nói xa xả, anh chỉ cúi đầu nghe. Cuối cùng Taehyung im lặng hồi lâu mới lí nhí.

"Không ghét, nhưng mà phiền."

Dù sao Jungkook cũng vì nghĩa vụ nên mới phải chăm mình, phải giả vờ hiền lành với mình, như thế Jungkook chỉ càng khó chịu hơn.

Phiền, một chữ này vào tai Jungkook chỉ có một nghĩa.

Tại sao thích nói chuyện với người khác hơn nói chuyện với mình, rủ người khác về nhà hơn rủ mình về nhà, tại sao tặng bánh macaroon cho mình cũng phải nói dối mua ở đâu, tại sao không muốn dựa dẫm vào mình. Tại sao trước mặt mình không còn dùng phương ngữ nữa.

Nếu là Jungkook của một tuần trước, sẽ nổi điên, sẽ giận, sẽ tìm trò phá hoại, không cho anh với người ta vui vẻ.

Nhưng giờ Jungkook chỉ cảm thấy trống rỗng thôi.

"Thế được, tớ về đây."

Đến giờ này Jungkook mới nhận ra, tất cả giận dữ, buồn tủi, vui mừng, thất vọng của mình, vì sao lại bị ảnh hưởng bởi Taehyung nhiều thế.

Bởi vì cậu thích Taehyung.

Tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro