_05_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta ly hôn đi, " Taehyung dựa lưng vào ghế sôpha, thản nhiên như đang bàn luận sáng mai ăn gì, "Xin lỗi, tôi không thể làm những việc đã soạn trong hợp đồng. Chỉ cần anh có yêu cầu gì, tôi sẽ cố gắng bồi thường cho anh."

Trong phòng khách lâm vào tĩnh mịch thật lâu.

Jungkook vẫn duy trì tư thế ngồi lúc ban đầu không hề nhúc nhích, thân thể cứng ngắc như một bức tượng đá.

Taehyung cũng không hối hắn, vô cùng săn sóc mà chừa cho hắn có thời gian để tiêu hóa thông tin.

"Tại sao," nửa ngày, hắn mới mở miệng hỏi, "Là chỗ nào của tôi đã làm em mất hứng sao?"

"Không phải," Taehyung ngơ ra, lập tức bật cười, "Anh đừng suy nghĩ nhiều, là vấn đề của chính tôi."

Jungkook lập tức truy hỏi: "Vấn đề gì?"

"Chỉ là không muốn như thế nữa thôi," Taehyung cầm lấy lon bia trên bàn uống một ngụm, cười tự giễu, "Không có ý gì khác."

Cả hai đời đều bán mạng cho nhà họ Kim, thậm chí cả tự do hôn nhân của mình, quay đầu lại thì chẳng còn cái gì. Làm lại một lần nữa, cậu chỉ muốn vì bản thân mình mà sống.

Ánh đèn sáng trưng từ trên trần nhà chiếu xuống, phản chiếu bóng xuống sàn, khiến cho đôi mắt Jungkook vừa nhức vừa đau.

Lồng ngực như bị bóp chẹt lại, thống khổ vô cùng.

Hắn suy nghĩ rất lâu, mà không thể nào hiểu được nghĩa của câu nói vừa rồi, cuối cùng chỉ nhẹ nói: "Taehyung, đừng đùa nữa."

Câu vừa rồi nhất định cũng là đùa giỡn giữa bạn bè với nhau, Jungkook nghĩ. Taehyung không hề muốn ly hôn với hắn, là do hắn không hiểu hết hàm ý thôi.

Nhưng lời kế tiếp của Taehyung trực tiếp đập tan những mong đợi của hắn.

"Không," Taehyung nói, "Tôi sao có thể dùng chuyện này để nói đùa anh chứ?"

Nước trên thành lon bia gặp nhiệt ngưng tụ thành giọt nước thuận theo đầu ngón tay chảy xuống, cậu nhíu mày, rút tờ khăn giấy lau đi, "Anh xem khi nào anh có thời gian rảnh thì chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi."

Dừng một chút, như là nhớ tới việc gì đó lại bỏ thêm một câu: "Yên tâm, tiền mà lúc trước anh đổ vào Đỉnh Nguyên tôi sẽ trả lại toàn bộ cho anh."

Jungkook ngồi yên chỗ đó không nhúc nhích, cũng không nói câu nào.

Năm phút sau, hắn khàn giọng nói: "Tôi không đồng ý."

Jungkook là một người tự tin đến mức gần như kiêu ngạo, với chỉ số IQ siêu cao và địa vị xã hội hơn hầu hết mọi người, hắn vốn có năng lực như vậy. Jungkook không thích bị chất vấn, hắn sử dụng những câu mệnh lệnh khi nói chuyện với mọi người và luôn nhìn thẳng mắt họ khi nói.

Nhưng lần này, hắn không lại không dám nhìn vào mắt Taehyung, chỉ cụp mắt nhấn mạnh: "Tôi không đồng ý."

Lúc này người ngạc nhiên biến thành Taehyung, cậu mang vẻ mặt khó tin nhìn Jungkook: "Tại sao chứ?"

Xưa nay cậu không nghĩ sẽ có tình huống như thế này. Dù sao quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác, hiện tại bên này muốn ngưng hẳn hợp đồng, dù có khiến cho lòng bên kia cảm thấy bất mãn, cũng sẽ không dây dưa thái quá.

"Đỉnh Nguyên cần được phải tiếp tục rót tài chính vào," Jungkook nói, "Mà tôi cũng cần một người bạn đời, tôi cho là không cần thiết phải ly hôn."

Nghe lý do của hắn, Taehyung thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải vấn đề quá nan giải là tốt rồi.

"Việc này không liên quan, Đỉnh Nguyên sau này sẽ không thuộc quyền quản lý của tôi nữa, vấn đề về vốn tài chính sẽ có người khác lo. Còn anh," Cậu nhíu mày, mắt lia một vòng trên mặt Jungkook, ý vị thâm trường nói, "Sếp Jeon còn chưa đến mức không tìm được người kết hôn đấy chứ?"

Nghe vậy, Jungkook như đã đặt ra đáp án, lập tức nói lại: "Không tìm được."

Taehyung: "..."

Trước kia cậu có nghe người khác nói qua rằng Jungkook khó chơi lắm, lúc đó cậu còn ít nhiều phản đối. Không ngờ được thế sự đổi thay, hôm nay cậu coi như đã lĩnh giáo được.

Taehyung hít sâu một hơi, kiên nhẫn đem quyền chủ động giao cho hắn: "Vậy anh muốn như thế nào mới bằng lòng ly hôn?"

Jungkook không trả lời thẳng, chỉ nói: "Trên hợp đồng của chúng ta có ghi rõ, thời gian hết hạn của hợp đồng là ngày 5 tháng 12 năm 20...."

"Trên hợp đồng lao động cũng có ghi kỳ hạn, nhưng vẫn sẽ có những người bỏ dở giữa chừng mà," Taehyung không muốn bởi chuyện này mà to tiếng với Jungkook, dịu giọng nói, "Sếp Jeon à, anh cứ coi tôi như là một nhân viên trong công ty của anh đi, đi một người rồi vẫn có thể tìm được nhiều thích hợp hơn chẳng phải sao?"

Không có ai thích hợp hơn Taehyung cả, Jungkook nghĩ.

Nhưng Taehyung lại nói không muốn ở cùng với hắn, không muốn tiếp tục nữa.

Jungkook chưa bao giờ biết sợ là gì, trong hai mươi năm qua, bất kể vấn đề nghiêm trọng như thế nào trong mắt người khác, hắn đều có thể dễ dàng giải quyết nó bằng bộ não thông minh của mình.

Mà hôm nay, hắn lại đang phải nếm trải mùi vị của sự bất lực.

"Người trưởng thành phải có trách nhiệm với hành vi của mình," Jungkook giống như người đi trong cơn giông, dù biết rằng chiếc ô trong tay sẽ không thể chống chọi được với cơn bão dữ dội, nhưng vẫn cầm nó trên tay với niềm hy vọng, "Hợp đồng em đã ký tên."

"Vậy là anh vẫn không đồng ý?"

"Đúng."

Thấy dù sao cũng không có ý nghĩa nữa, Taehyung đứng lên, nhìn hắn từ trên cao xuống, lạnh lùng nói: "Nói chung là tôi phải ly hôn với anh, anh không đồng ý thì chúng ta gặp nhau ở tòa."

Nói xong, trực tiếp về phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Cậu vốn không nghĩ mình sẽ dọn đi nhanh như vậy, thật sự bị tên Jungkook này chọc tức mà. Hai người chia tay nhau trong vui vẻ không phải rất tốt sao, cũng không biết hắn đang cố chấp điều gì.

Vừa mở tủ quần áo ra, Taehyung như bị điểm huyệt.

Không có gì khác ngoài màu đen. Áo khoác đen, quần đen, áo sơ mi đen, mà ngay cả quần lót cũng đều là màu đen!

Đời trước cậu là hòn than tinh nhỉ, Taehyung ghét bỏ lục lọi trong đống quần áo mấy lần, không tìm ra quần áo màu gì khác. Trầm ngâm chốc lát, nhanh chóng mở app trong điện thoại nhấn vào mục quyên tặng quần áo.

Những bộ quần áo này tuy có chút xấu, nhưng chất lượng lại không tồi. Trực tiếp vứt đi thì quá lãng phí, không bằng quyên tặng cho những người cần nó.

Taehyung tìm thấy hai chiếc vali 28 inch trong phòng, không thèm để ý đến thứ tự mà ném quần áo vào đó. Cậu không có nhiều đồ, chẳng mấy chốc chiếc tủ trở nên trống rỗng.

Taehyung đóng vali chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi nơi khác, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Jungkook.

"Sao thế, sếp Jeon," Taehyung hất cằm với hắn, "Đổi ý rồi à?"

"Tháng sau tôi sẽ dành ra một tuần," Jungkook đưa lịch hẹn trên điện thoại cho Taehyung xem, "Em muốn đi nơi nào chơi, tôi cũng có thể đi cùng em."

Để làm rõ hàm nghĩa, hắn còn cố ý search baidu, tìm được rất nhiều chỗ để đi chơi.

Tuy rằng Jungkook không cảm thấy cái này có gì hay ho, nhưng nếu Taehyung muốn, hắn sẽ chiều cậu, chỉ cần cậu không tiếp tục đề nghị ly hôn nữa.

Taehyung không hiểu: "Anh nói thế có ý gì?"

"Hay em thích làm việc gì khác, cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ bảo Jung Hoseok đi sắp xếp."

Taehyung nghĩ hồi lâu, mới đoán ra mạch não của hắn, nhất thời dở khóc dở cười: "Tôi không phải nói cái này...Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ đồng ý ly hôn chính là giúp tôi rồi."

Jungkook trầm mặc, nói: "Tôi không muốn thảo luận với người uống say."

"Tôi chỉ uống chưa đầy nửa lon bia," Taehyung bị chọc tức đến hóa cười, lắc lon bia trước mặt hắn, "Sao mà say được chứ."

Jungkook mắt điếc tai ngơ, thậm chí bắt đầu lải nhải đạo lý với cậu, không biết đang muốn thuyết phục Taehyung hay là thuyết phục chính bản thân hắn nữa: "Rượu ảnh hưởng đến vỏ não và hệ thần kinh trung ương của em, nó khiến em đưa ra những quyết định sai lầm. Đây không phải là điều em thực sự nghĩ."

Taehyung nhìn chằm chằm hắn: "Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không say."

"Người say không bao giờ thừa nhận rằng mình say cả."

Taehyung á khẩu không nói ra lời, cậu nghi ngờ Jungkook muốn chơi xấu. Mà nghĩ tới nghĩ lui, với tính cách của hắn đâu cần phải làm vậy, Có lẽ chỉ là bướng bỉnh đơn thuần thôi.

"Vậy thì mai lại nói." Taehyung lau mặt một cái, một buổi tối mà thôi, cậu vẫn chờ được.

Jungkook không tiếp lời, hắn tránh né tầm mắt của Taehyung, thấp giọng nói: "Việc hôm nay em mượn rượu càn quấy, tôi sẽ coi như chưa từng nghe những lời đó của em."

Không phải, sao cậu biến thành người mượn rượu càn quấy rồi? Taehyung cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không rõ đó là chỗ nào, nếu cậu say rượu càn quấy, Jungkook còn có thể chỉnh tề mà đứng ở đây sao?

Sớm bị cậu lột quần rồi!

Cậu híp mắt, đang muốn nói gì đó, thì bị chuông điện thoại đánh gãy.

Nhìn màn hình, là nhân viên thu quần áo, bảo rằng đã đến, nhưng lại không vào được khu biệt thự, hỏi Taehyung có thể đem quần áo ra cho y được không.

Taehyung nhanh chóng đáp ứng, nhấc vali đi ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?" Jungkook theo phản xạ đi kéo cậu, vừa muốn kéo Taehyung, lại rụt tay về.

"Hiến tặng lòng từ ái trao đi sự ấm áp, thực hành các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội." Taehyung không chú ý tới động tác của hắn, cũng không quay đầu nói một câu, đi ra ngoài.

Phòng khách trống rỗng một thoáng chỉ còn dư lại mỗi mình Jungkook, hắn lẳng lặng đứng ở cửa một hồi lâu, mới đi đến trên ghế sôpha ngồi xuống.

Jungkook tỉ mỉ hồi tưởng lại cuộc sống của hai người một tới ba tháng qua, không phát hiện mình đã mạo phạm gì đến cậu.

Vậy tại sao lại muốn ly hôn? Jungkook vẫn không thể nghĩ ra.

Ánh mắt hắn rơi xuống hộp đồ ngọt đặt trên bàn, bốn mặt được quấn dây ruy băng vàng thắt nơ tỉ mỉ, vỏ hộp trong suốt, đồ ngọt bên trong tinh xảo dụ người.

Jung Hoseok nói đây là nơi bán trứng hấp sữa ngon nhất trong toàn thành phố, có thể ăn món trứng hấp sữa ngon như thế, Taehyung sao lại không thèm liếc cái nào đây.

Có lẽ do hộp quá xấu chăng, Jungkook ôm hộp vào trong lòng. Lần sau sẽ thay hộp gói khác, Taehyung sẽ thích và cũng sẽ không còn muốn ly hôn với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro