_09_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar, Park Hojun và Won Heung chưa uống hết loại rượu này, thừa dịp Taehyung và Park Jimin đi wc, lại chạy tới quầy bar kêu thêm vài loại rượu khác, định chờ một lát mix lại với nhau uống thử xem.

Ai biết được lúc đi thì có hai, trở về lại chỉ còn mỗi Jimin.

Park Hojun ngửa đầu nhìn phía sau Park Jimin: "Taehyung đâu rồi?"

Người này có một cái tật xấu, rất thích chơi với người có vẻ ngoài đẹp, không kể là nam hay nữ, gần như tương đương với nhan khống.

Park Jimin nốc cạn phần rượu còn lại trong ly, thở dài một hơi, mới nói: "Về rồi."

"Chuyện gì xảy ra thế?" Park Hojun cau mày, không vui nói, "Không phải nói rằng không say không về ư."

"Được chồng của cậu ấy đón về rồi," Park Jimin vung tay, tỏ vẻ không muốn nhiều lời nữa. Xiên vài miếng chuối tiêu nhét vào trong miệng nhai, nói sang chuyện khác, "Không phải lão Won đã nói hôm nay có nhiều em gái ngọt nước sao?"

Trong mấy người bọn họ, trừ Taehyung ra, đều là thẳng nam.

Won Heung vốn đang không vui vì Taehyung bỗng rời đi, nhắc tới các em gái lại hứng thú đầy mình: "Đúng đúng đúng, tớ đi tìm quản lý nha."

Ba người ăn nhịp với nhau, tùy tiện chọn vài em gái có tên dễ nghe, nóng lòng muốn thử.

Nhưng phải làm bọn họ thất vọng rồi, các em gái ở đây đúng là rất xinh đẹp, chỉ là vẻ đẹp này lại cùng một khuôn mẫu mắt to, cằm V line, mũi thẳng,... vừa nhìn đã biết là chị em khác mẹ cùng dây chuyền sản xuất rồi.

"Thôi, giải tán hết đi." Sau khi Park Jimin cùng Park Hojun cho họ tiền boa liền nhanh chóng đuổi người đi, kéo Won Heung đập cho một trận, mất hết cả hứng thú, ba người ai về nhà nấy.

"Lần sau sẽ không bao giờ nghe theo lời của lão Won nữa." Park Hojun lầm bầm oán giận, mãi đến khi ngồi vào trong xe vẫn chưa chịu thôi.

Won Heung bị thằng bạn nói đến rầu cả ruột, không nhịn được đóng cửa xe lại: "Tớ cũng là người bị hại mà." Thấy Park Hojun còn muốn phản bác, nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho tài xế, "Đi mau đi mau."

Chiếc Porsche hồng nhạt chậm rãi lăn bánh rời khỏi bãi đậu xe, Park Hojun nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ khi mùi rượu thoáng tản đi sau, mới lấy ra điện thoại ra.

Người đứng đầu trong khung chat là Taehyung, đêm nay mới được vừa thêm vào.

Ngón tay Park Hojun khẽ nhích, ghi thêm một đoạn ghi chú dưới tên cậu, để tránh lúc sửa tên lại không tìm được, bấm vào trang của Taehyung lướt xem.

Cứ như vậy cho đến lúc về nhà mới xong.

Park Hojun ợ một cái, đẩy cửa vào, vừa muốn khom lưng đổi giày, đã cảm giác được một cái gối ôm đang bay tới phía mình, ngay sau đó là giọng nói đầy giận dữ của mẹ Park truyền đến: "Mày còn biết vác mặt về nhà à?"

Nhà họ Park kinh doanh về mảng thiết bị gia dụng bán trong và ngoài nước. Mấy năm gần đây kinh tế trong nhà đình trệ, cha mẹ Park đang còn phải vắt óc suy nghĩ làm cách nào để xoay chuyển tình hình. Vốn cho rằng Park Hojun là lớp trẻ, có thể sẽ nghĩ ra được những phương án mới mẻ, độc đáo.

Ai mà biết đứa con nhà mình lại là một đứa vô dụng, không cống hiến được gì đã đành mỗi ngày còn ra ngoài ăn chơi lêu lổng.

Tính khí mẹ Park nóng nảy, bà được biết đến là người đàn bà sắt đá trong lĩnh vực kinh doanh, bà đã dạy dỗ Park Hojun nhiều lần, mà thằng con này của bà vẫn cứ tính nào tật đó, chỉ thích làm theo ý mình, hôm nay bà cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa phải đập cho một trận rồi tính sau.

"Mẹ..." Park Hojun bị đánh nhiều thành quen, căn bản không cần quay đầu, tay phải chuẩn xác bắt được cái gối, "Con đi làm việc mà."

Mẹ Park cười lạnh: "Làm việc? Vậy việc mà con nói là cái gì?"

Park Hojun gãi đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh bà: "Gần đây con cảm thấy hứng thú với đầu tư về mảng phim truyền hình, có một người bạn hiểu rất rõ, nên hôm nay con tới gặp mặt cậu ấy bàn chuyện ấy mà."

"Ồ?" Mẹ Park nhíu mày, không tin lắm, "Biết rõ cái gì?"

"Chỉ là..." Park Hojun dừng một chút, mới nói, "Có một bộ từ tiểu thuyết cải biên thành phim, con vốn muốn nhảy vào đầu tư, nhưng lại bị người bạn ấy thuyết phục."

Park Hojun bĩu môi, mẹ Park biết tỏng đứa con này của bà đã làm ra bao nhiêu chuyện bậy bạ, làm sao có thể không nhìn ra sự do dự của nó chứ.

"Nói đi, chỉ là gì nữa?"

Park Hojun nuốt nước miếng, đang muốn lừa gạt cho qua đi, lại không thể làm gì khác là kể ra toàn bộ: "Bộ phim này được Truyền Thông BP đầu tư, mà bạn của con lại đề nghị con không..."

Lời còn chưa nói hết đã bị mẹ Park vác gối đánh cho.

"Sao tôi lại sinh ra được một thằng con ngu ngốc đến vậy hả trời!" Mẹ Park vung tay đánh Park Hojun, "Lão hồ ly như Kang Hoon lại có thể kém hơn con sao? Đứa bạn kia của con là ai?"

Kang Hoon chính là cha của Kang Dan, chủ tịch của Truyền Thông BP.

Park Hojun bị đánh chạy trối chết, chật vật né tránh, còn không quên vì Taehyung giải thích: "Bạn con nói, cậu ấy có thông tin bên trong!"

"Vậy bạn con là ai?"

"Con trai lớn của ông chủ Giải Trí Đỉnh Nguyên, Taehyung."

Mẹ Park: "..."

Một công ty truyền hình điện ảnh nhỏ còn chưa từng nghe qua tên, lại có thể có tin tức nội bộ ư.

Mẹ Park bị đứa con trai ngốc của mình làm tức đến xanh cả mặt: "Nói đi, nó còn nói gì với con."

Còn có cổ phiếu...

Nhìn sắc mặt của mẹ mình, Park Hojun không dám mở miệng nữa, lắc đầu: "Không có."

Mẹ Park trừng mắt lên: "Nói thật!"

"Cái đó..." Park Hojun ngập ngừng, nhỏ giọng nói, "Cậu ấy còn nói có một nguồn cổ phiếu có thể tăng mạnh, con đã mua..."

Mẹ Park tối sầm mắt lại: "Mua nhiều hay ít?"

Park Hojun vội nói: "Không nhiều đâu mẹ, con chỉ mua hai triệu thôi." Nói xong, còn cười hắc hắc hai tiếng.

Mẹ Park không thể nhịn được nữa, tát mạnh vào lưng Park Hojun: "Ngày mai con phải lập tức bán đám cổ phiếu kia ra cho mẹ!" Thấy Park Hojun còn muốn nói chuyện, bà lia ánh mắt sắc như đao qua, "Mẹ còn chưa nói hết! Còn có cái bộ phim truyền hình kia, con hãy đầu tư như Truyền Thông BP đi."

Park Hojun có chút không tình nguyện, tuy rằng ban đầu y cũng có ý đó. Nhưng sau khi nghe Park Jimin to mồm trước mặt Taeyang, nếu giờ y đáp ứng chẳng khác nào thành người hai mặt!

"Mẹ, tụi con đã bàn xong hết rồi."

"Mẹ không cần biết con đã bàn cái gì!" Mẹ Park ưu nhã sửa lại tóc rơi trên thái dương, hừ lạnh một tiếng, "Sáng mai con phải liên hệ ngay với bên Kang Dan, nếu không đi..."

Bà dừng một chút, nhìn về phía Park Hojun: "Người bạn kia có tin tức nội bộ đúng không? Mẹ rất mong chờ được gặp nó một lần đấy."

Chỉ là một cái công ty nhỏ mà thôi, ngay cả con trai bà cũng dám hố, đúng là ăn gan hùm mật gấu mà.

Park Hojun tê rần cả da đầu, giơ hai tay lên đầu hàng: "Con mới mua cổ phiếu hôm nay, mai chưa bán được đâu! Con bảo đảm mai con sẽ đi tìm Kang Dan được không mẹ?"

Không phải là y không quyết đoán, mà là mẹ y quá độc đoán, y chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của mẹ mình, chỉ có thể xin lỗi Taehyung và Park Jimin thôi.

Park Hojun vốn định nhắn tin cho Park Jimin, đang muốn tìm từ nào đó hợp để nói. Sáng hôm sau, mang theo vẻ mặt xám xịt đi tới Truyền Thông BP.

Không khéo Kang Dan lại ra ngoài bàn hạng mục mất, chẳng hề ở công ty.

Park Hojun thấy tiếc, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối trước khi ngủ còn âm thầm cầu khẩn, ngày mai Kang Dan cũng không có mặt ở công ty.

Trong lòng còn rối ren nhiều chuyện, buổi tối không cách nào ngủ yên giấc, chưa tới tám giờ đã dậy. Sau khi rửa mặt xong, chợt nhớ tới đám cổ phiếu mà Taehyung bảo mua.

Hay xem thử một chút đi, không được nữa thì đêm nay bán đi, Park Hojun híp mắt mở phần mềm giao dịch ra.

Y run tay bị điện thoại rơi vào mũi.

Vài giây sau, tiếng gào xé lòng của Park Hojun vang lên từ tầng trên được trang trí sang trọng: "Mẹ ơi!!!"

Là một nữ tổng tài bá đạo, mỗi ngày của mẹ Park đều rất bận. Thật vất vả mới có cơ hội ngủ nướng một ngày, lại bị con trai đánh thức, mặt tối sầm mở cửa, nghiến răng: "Tốt nhất là con có chuyện quan trọng."

Park Hojun tay run run đưa điện thoại qua cho mẹ Chu xem: "Mẹ, mẹ xem đi, mẹ xem đi."

Mẹ Park nhìn chăm chú màn hình, tức giận nói: " Hiếm lạ lắm à, còn không nhìn rõ được. Không phải là cổ phiếu tăng 25,4% ———— "

Mắt mẹ Park đột nhiên trợn to.

Mẹ Park đoạt lấy điện thoại, thoát khỏi phần mềm rồi vào lại lần nữa, sau khi xác nhận mức tăng hiển thị ở trên không phải do bà bị chóng mặt hay do hệ thống có vấn đề, bà đưa mắt lấp lánh về phía Park Hojun: "Con trai à, người bạn kia của con tên gì thế?"

Park Hojun: "..."

Chuyện tương tự cũng diễn ra ở Won gia.

"Ha ha ha ha, đáng đời, ai bảo bọn họ không tin cậu, mua ít như thế." Sáng ra, Taehyung còn chưa tỉnh đã nhận được cuộc gọi từ Park Jimin, đầu điện thoại bên kia, giọng Park Jimin vô cùng hưng phấn, "Taetae, anh đây phục cậu rồi đấy! Các hạng mục sau này của JT nhường cho cậu xử lý hết đó! Tớ bảo đảm sẽ không cản đâu!"

Taehyung: "...Không cần thiết đâu."

Cậu trọng sinh về để làm đứa ham chơi lười làm cơ mà, không muốn tiếp tục phải chăm chỉ làm việc nữa đâu!

Chỉ là việc của JT hiện nay cậu vẫn chưa thể nói ném là ném đi được, ít nhất phải kiếm được tiền để trả hết nợ cho Jungkook cái đã.

Taehyung xoa tâm mi: "Mấy ngày này, có thời gian tớ sẽ tới công ty xem thử."

Park Jimin gật đầu liên tục: "Được, được." y từ trước đến nay không phải là kiểu người quá cố chấp hay mang dã tâm gì lớn, so với việc mình lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, còn không bằng ôm đùi lớn cho rồi.

Hai người nói thêm vài câu, lúc này Taehyung mới cúp điện thoại đi ra phòng ăn.

Thời gian vẫn còn sớm, dì giúp việc đã làm xong bữa sáng và rời khỏi, trước bàn ăn chỉ có mỗi Jungkook.

Taehyung nhìn lướt qua các món trên bàn, thấy có khoai lang tím và rau bina, liền biết hôm nay là thứ ba.

Như thường lệ, bữa sáng mỗi ngày của Jungkook đều cố định, chưa bao giờ thay đổi. Taehyung đã sống chung cũng hắn hơn hai năm, dù không đặc biệt ghi nhớ, nhưng vẫn sẽ lưu lại ấn tượng.

Cậu rót sữa vào cốc rồi ngồi xuống, một tay chống cằm cười híp mắt nhìn Jungkook: "Sếp Jeon, bữa sáng ngon không?"

Jungkook bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, trên mặt không biểu cảm gì, chỉ là tốc độ của đũa càng ngày càng chậm đi...Mãi đến lúc hắn dường như nuốt không trôi được nữa.

Hắn giả bộ trấn định quay đầu, muốn hỏi thử Taehyung có chuyện gì. Vừa nâng mắt nhất thời lại như bị bấm nút tạm dừng.

Taehyung mặc một bộ đồ ngủ rộng màu lam xám, cổ áo trễ xuống, làm lộ ra lồng ngực trắng như tuyết. Bên hông được thắt lại bằng một cái đai lưng, phác họa vòng eo nhỏ của cậu.

Hầu kết Jungkook giật giật, nhanh chóng dời mắt đi không dám nhìn cậu nữa, mà chưa đến mấy giây sau, lại không tự chủ được đảo mắt về...

Hắn ngắm phong cảnh, không biết phong cảnh cũng đang nhìn hắn.

Hầu hết sáng sớm thức dậy mặt nhiều người sẽ có chút sưng hoặc là tinh thần không tốt, nhưng Jungkook trước mắt lại thẳng tắp sống lưng, hai mắt trong trẻo, không có một chút tạp nham nào. Hiếm thấy hơn là trên người hắn còn có một loại cảm giác sạch sẽ vượt qua tuổi tác.

Taehyung rất hiếu kỳ, đến cuối cùng thì nơi nào mới có thể nuôi ra được người như Jungkook vậy nhỉ. Nghĩ như thế, cậu hỏi: "Sếp Jeon, quê anh ở đâu thế?"

Không biết có phải ảo giác của Taehyung hay không, mà sau khi nói ra câu đó xong, ánh mắt Jungkook có một chút biến hóa.

"Busan" hắn nói, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Taehyung, "Tại sao lại hỏi việc này?"

"Há, không có gì," Taehyung nở nụ cười, "Tùy tiện hỏi thôi."

Thấy Jungkook vẫn còn đang nhìn mình, Taehyung nhấp một hớp sữa, hùa theo thêm một câu: "Busan rất tốt, bảy, tám năm trước tôi đã đi qua đó một lần rồi."

Jungkook lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Taehyung thấy hắn hơi gấp gáp, không hiểu lắm, kinh ngạc hỏi thăm, "Còn cái gì ở sau đó nữa à? Ăn uống, du lịch xong rồi thì về nhà thôi."

Jungkook mím môi, không nói thêm lời nào, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nhưng khí thế so với ban đầu đã giảm xuống không ít.

Sao thế không biết? Taehyung không hiểu, mình cũng đâu có nói cái gì khiêu khích hắn chứ.

"Jungkook." Taehyung gọi một tiếng.

Jungkook không đáp.

"Jungkook."

Vẫn không đáp.

Còn không trị được anh sao?

Taehyung hé mắt, ngón chân dưới bàn di chuyển lên trên, từ từ chạm vào bắp chân của Jungkook. Tựa như một con chuồn chuồn đáp nhẹ chân mình xuống mặt nước phẳng lặng tạo ra những gợn sóng loang ra trên mặt hồ êm ả.

"Xem ra tai của sếp Jeon có vấn đề rồi, "

Cả người cậu nghiêng về phía trước, nhìn Jungkook, ánh mắt chầm chậm di chuyển theo từng tấc hướng xuống phía dưới, ý vị thâm trường nói: "Không biết ở những chỗ khác...Cũng có vấn đề như thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro