_11_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thằng Jimin này, mắt nhìn để đầu tư đã không ra sao, vậy mà lúc giẫm lôi lại giẫm rất chuẩn xác.

Lòng của Taehyung cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng “anh chồng hờ” có chịu phối hợp với cậu đâu.

“Cút!” Taehyung trưng vẻ mặt bình tĩnh để che đi suy nghĩ dâm tà vừa rồi của mình, “Cậu còn tiền không cho tớ mượn đi?”

“Cũng phải thôi,” Jimin nở nụ cười đầy đê tiện, “Anh đây không thiếu tiền, và cũng chưa bao giờ phải nợ người khác một xu nhé.”

Taehyung đặt điện thoại lên bàn, một tay quàng qua cổ Jimin dùng sức ghìm chặt cánh tay lại, mỉm cười: “Đúng là không thiếu tiền, mà thiếu đòn.”

“Ai ya, ai ya, ai ya,” Jimin cố vùng vẫy như con gà bị trói cánh, “Đừng đánh đừng đánh. Anh, em sai rồi em sai rồi.”

Taehyung dùng thêm lực, ghìm đến lúc Jimin kêu cha gọi mẹ, lúc này mới động lòng từ bi buông y ra.

Jimin vừa đứng chỉnh lại mái tóc bù xù như ổ gà của mình, vừa lầm bầm làu bàu lên án: “Cậu thay đổi quá nhiều, không còn là Taehyung trước kia nữa rồi!”

Taehyung nghe y nói mà nổi hết cả da gà, ôm laptop dịch đến đầu khác của sôpha, lúc này mới tiếp tục kiểm tra kịch bản được gửi tới email.

Giải trí JT có một hòm thư chung chuyên nhận các kịch bản từ bên ngoài gửi đến. Nói chung, những kịch bản này sẽ được sàng lọc bởi những người phía dưới, sau đó liệt kê những kịch bản hay rồi mới báo cáo cho Park Jimin.

Mà mắt nhìn của Jimin thì Taehyung thật sự không thể nào tin tưởng được, thôi, mình tự tuyển cho chắc ăn.

Thấy Taehyung ngồi chăm chú đọc kịch bản, Jimin lại cảm thấy buồn chán, điện thoại cũng không có gì để chơi, nên y quyết định gây sự chú ý để cậu để ý tới mình.

“Cậu đừng thấy tớ đầu mấy hạng mục bị lỗ vốn mà xem thường, thiệt ra tớ cũng tinh lắm đấy. Mấy hôm trước có người coi tớ là đồ ngốc, muốn tớ đầu tư cho kịch bản của anh ta, tớ cho ra đê luôn!”

Taehyung tắt kịch bản, cũng không thèm ngẩng đầu lên: “Làm sao?”

Jimin nhấc cằm, đắc ý nói: “Cái kịch bản kia tên gì ấy nhỉ? A, tớ nhớ ra rồi, 《 Giải cứu siêu thời gian 》 ! Anh ta nổ muốn banh cái nhà lầu luôn bảo cái gì mà đã thổi vào đó cái gọi là một nghịch lý khó hiểu. Năm tâm huyết mười năm đính chính, phi!”

“Người nào mà không biết hiện nay phim khoa học viễn tưởng không có thị trường, cho dù có thị trường, thì các hiệu ứng đặc biệt* của chúng ta cũng theo không kịp, viết ra một bộ lôi kịch, làm sao tớ có thể bị lừa được chứ!”

*Hiệu ứng đặc biệt: (tiếng anh: special effect, thường được viết tắt là SFX, SPFX, F/X hoặc đơn giản là FX) là ảo ảnh hoặc thủ thuật hình ảnh được sử dụng trong các , , , và giả lập để mô phỏng các sự kiện tưởng tượng trong một hoặc .

Y nhìn Taehyung, lộ ra vẻ mặt “mau khen tớ đi, mau khen tớ nhanh đi”.

Taehyung: “…”

Taehyung không biết thằng ngốc Jimin này may hay xui nữa , 《 Giải cứu siêu thời gian 》 là tác phẩm hot nhất trong kỳ nghỉ hè hai năm sau. Trong hoàn cảnh không tốt về mọi mặt, dựa vào truyền miệng để phản công từng bước một, không chỉ được biết đến với danh hiệu hắc mã đứng đầu phòng vé của năm đó, mà trong năm chưa từng bị đá ra khỏi vị trí ấy lần nào, đã thành công phá vỡ kỷ lục phòng vé trong lịch sử điện ảnh.

Taehyung tất nhiên cũng đã xem qua bộ phim này. Ngoài những sai sót nhỏ về hiệu ứng đặc biệt, thì bối cảnh và cốt truyện phim đều rất hoàn hảo. Những khán giả còn đang bị ngược đến bật khóc trong những giây trước, giây sau họ lại cảm thấy thích thú trước sự hài hước của đạo diễn, không thể nhịn được cười.

Vào thời điểm đó, 《 Giải cứu siêu thời gian 》 gần như đã phủ sóng toàn bộ các mạng lưới. Tất cả các diễn viên tham gia diễn xuất, dù chỉ là vai phụ xuất hiện vài lần, đều chuyển từ vô danh thành diễn viên nổi tiếng.

Tuy nhiên, khác với những sự hoành tráng sau khi phát sóng, 《 Giải cứu siêu thời gian 》 đã rất khó khăn về vốn đầu tư ban đầu. Đạo diễn Sung Jin dùng thời gian ba năm vẫn không thể tìm được người nguyện ý đầu tư. Cuối cùng phải tự bán nhà, bán xe của bản thân, rồi chắp vá thêm một ít từ bạn bè thân thích, mới có thể miễn cưỡng dựng được phim.

Taehyung nhớ tới lúc xem đoạn phỏng vấn kia, Sung Jin lộ ra vẻ mặt đầy tiếc nuối, nếu được đầu tư, thì 《 Giải cứu siêu thời gian 》 nhất định sẽ càng tốt hơn nữa.

Không ngờ được bộ phim này lại đi tìm Park Jimin.

Taehyung nhìn từ trên xuống, ánh mắt phức tạp.

Jimin bị cậu nhìn đến dựng lông, ôm ngực co rúm: “Muốn làm gì?”

Taehyung khép laptop lại: “Phương thức liên lạc với đạo diễn bộ 《 Giải cứu siêu thời gian 》 cậu có lưu lại không?”

Jimin không chút nghĩ ngợi bật thốt lên: “Không á, tớ sao có thể lưu lại số điện thoại của một tên lừa gạt ——” câu còn chưa dứt lời, bỗng y phản ứng lại, “Cậu có hứng thú với kịch bản này?”

Taehyung “Ừ” một tiếng.

Jimin muốn nhịn xuống cuối cùng vẫn nhịn không được, khuyên nhủ: “Không phải tớ không tin cậu, nhưng phim khoa học viễn tưởng bây giờ thật sự không phát triển được.”

Lời này của Jimin không sai, sở dĩ phim bom tấn Âu Mỹ đạt doanh thu phòng vé cao một mặt là nhờ hiệu ứng đặc biệt, và quan trọng hơn là chúng có một lượng fans hùng hậu.

Nhưng điểm ăn khách của 《 Giải cứu siêu thời gian 》 không phải là những hiệu ứng đặc biệt, mà chính là sự ấm áp của bản chất con người. Đạo diễn Sung Jin rất giỏi trong việc đào sâu vào các tình tiết, không thiếu những pha chặt chém thót tim ở những đoạn cao trào của phim khiến người xem vô cùng thích thú.

Taehyung gõ ngón tay trên màn hình desktop: “Xem kịch bản rồi lại nói,” Cậu cầm lấy cốc uống một hớp, “Anh Park, giúp tớ liên lạc với đạo diễn đi.”

“Đừng gọi như thế,” Jimin ôm đầu, nghiến răng, “Tớ liên hệ cho được chưa, cho tớ hai ngày.”

Dù sao đó cũng chỉ là một buổi trò chuyện, có đầu tư hay không thì còn chưa chắc.

Taehyung gật đầu: “Vậy thì giao cho cậu.”

Có viên ngọc như 《 Giải cứu siêu thời gian 》 ở phía trước, giờ nhìn các kịch bản lại thấy không có hứng nữa. Taehyung đóng laptop, để mai rồi tính.

“Nói nè, hôm nay cậu làm việc lâu như vậy, không nên ăn mừng sao?” Jimin nháy mắt với Taehyung, “Tối nay đừng về nữa, tớ bảo bọn Park Hojun và Won Heung tới, chúng ta cùng nhau mở tiệc nhé.”

Nếu như là lúc trước, lời này y nhất định sẽ không dám đề nghị với cậu, sợ Taehyung sẽ nghiêm mặt giáo huấn y suốt ngày chỉ biết mê muội, mất cả chí tiến thủ. Nhưng bây giờ không giống nữa, Taehyung mà vui vẻ, so với y còn có thể điên hơn nữa ấy chứ.

“Được đó.” Taehyung ngửa người ra sau, lười biếng dựa vào ghế sôpha nhắm mắt dưỡng thần, “Cái khác cậu cứ sắp xếp đi, rượu thì giao cho tớ.”

Park Jimin vỗ tay cái độp: “Không thành vấn đề!” Sợ Taehyung đổi ý, liền đẩy cậu một cái, “Cậu mau gọi cho Jungkook đi.”

Taehyung không mở mắt: “Gọi làm gì?”

Jimin trừng mắt: “Phắc, cái thằng nhóc này! Cậu không về nhà thì cũng phải báo cho Jungkook biết một tiếng chứ, miễn cho người ta lo lắng.”

Lo lắng? Taehyung hừ nhẹ, Jungkook còn đang ước gì cậu đừng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn đây.

Cậu vung vung tay, qua loa nói: “Không sao đâu, không cần phải để ý đến hắn.”

“Tớ nói này, cậu không thể làm người như thế được.” Jimin đem điện thoại dúi vào trong tay cậu, thúc giục, “Nhanh đi, là đấng nam nhi thì phải nhanh gọn.”

Park Jimin không thể hiểu nổi, Taehyung sao lại đột nhiên trở nên cặn bã như thế rồi nhỉ. Hết lần này tới lần khác đòi ly hôn, không chịu gọi điện báo bình an, nếu bị đưa lên diễn đàn, có khi bị mắng cho chẳng ngóc đầu dậy được luôn đó.

Mà người đều có thân sơ xa gần, anh em trong nhà, y ngoại trừ có thể khuyên nhủ một chút còn có thể làm gì được đây?

Taehyung muốn nói cho y biết rằng cậu và Jungkook thật ra không có quen thân như vậy, lại bị Jimin nhìn chằm chằm, đành bất đắc dĩ bấm số điện thoại của Jungkook. Bằng không, lỗ tai của cậu ngày hôm nay đừng mong được thanh tịnh.

Lúc ấy, Jungkook đang họp.

Âm thanh piano sôi động đột ngột vang lên trong phòng họp, làm gián đoạn bài thuyết trình PPT của người phụ trách đứng trên mục.

Các trưởng phòng đang có mặt anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, tất cả đều đang toát mồ hôi hột vì cái người quên tắt tiếng điện thoại kia.

Ai mà không biết sếp ghét nhất kiểu hành vi này, khiển trách thì nhẹ rồi, sợ nhất là sếp nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, sau đó trực tiếp thông báo cho phòng nhân sự tuyển người mới.

Tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục, tim của đám trưởng phòng như ngừng đập. Không dám động đậy chỉ im lặng cúi đầu, mắt cũng không dám liếc loạn. Tự hỏi đó là ông thần nào, không bấm tắt ngay đi mà vẫn cứ để chuông kêu inh ỏi lên như thế.

Đang muốn khiêu khích sếp sao?!

Jungkook cau mày, nhìn bốn phía chung quanh, đang muốn mở miệng, Jung Hoseok bên cạnh bỗng ghé lại gần, nhỏ giọng nói: “Jungkook, là điện thoại của cậu đó.”

Jungkook ngẩn người, móc điện thoại ra xem.

Màn ảnh sáng lên hiện lên hai chữ lớn: Taehyung.

Từ ngày có số của Taehyung, Jungkook đã đặt cho số của cậu một bản nhạc chuông riêng. Chỉ là Taehyung chưa từng chủ động liên lạc với hắn, cho nên hắn nhất thời không phản ứng kịp.

“Tiếp tục đi.” Jungkook nhìn lướt qua các trưởng phòng chung quanh bàn dài, ném hai chữ, rồi lấy điện thoại đi ra khỏi phòng họp.

Trên mặt hắn không có biểu tình đặc biệt gì, nhưng tốc độ đi luôn ở mức trung bình như thể được đo bằng thước nay lại có chút vội vã.

Mắt Hoseok hơi chuyển động, cũng đi theo.

Anh ta rất hiếu kỳ, phải biết Jungkook chưa bao giờ lưu trữ số của người khác. Hắn có trí nhớ cao, trong nháy mắt đã có thể nhớ được các số điện thoại di động, nên trong danh bạ luôn trống không.

Vậy mà hôm nay anh ta lại nhìn thấy xuất hiện cuộc gọi từ Taehyung!

Khi bọn họ gọi tới điện thoại của hắn sẽ hiện lên đơn giản một chuỗi số không có tên người gọi, mà khi nãy lại không giống như vậy.

Trong hành lang, Jungkook đã nhấn nút nghe: “Taehyung.”

“Tối nay tôi không về đâu,” Giọng Taehyung từ đầu điện thoại bên kia truyền đến, trải qua màn lọc vô tuyến có hơi rè, nhưng vẫn êm tai như cũ, “Nói cho anh biết trước một tiếng.”

Jungkook yên lặng nghe xong, mới hỏi: “Em ở đâu vậy?”

Taehyung trả lời rất nhanh: “Ở nhà bạn chơi.”

Jungkook há miệng, muốn hỏi cậu ở nhà bạn nào, chơi cái gì mà hết cả đêm, tan tiệc có cần mình đi đón hay không. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại chỉ còn lại một câu: “Chúc em chơi vui vẻ.”

Taehyung “Ừ” một tiếng.

Hai người trở nên trầm mặc, Jungkook muốn tiếp tục nghe giọng của Taehyung, hắn chưa kịp tìm ra chủ đề, Taehyung đã hết kiên nhẫn.

“Cúp đây.” Cậu nói, sau đó điện thoại bên kia cũng chỉ còn sót lại âm báo tút tút vô tận.

Jungkook cầm điện thoại, rũ mắt.

“Taehyung đi chơi à?” Hoseok đi tới, nhìn Jungkook tuy rằng vẫn như bình thường, nhưng rõ ràng cảm xúc có chút hạ xuống, nở nụ cười, “Không phải chứ, cậu không vui sao? Tôi còn tưởng tình cảm của hai người không tệ, không nghĩ tới.”

Jungkook lúc trước ngay cả hẹn hò cũng không làm với Taehyung, lại bỗng muốn kết hôn. Sau khi kết hôn hai người vẫn như trước kia không tiếp xúc gì nhiều, bởi vậy Hoseok vẫn luôn cho rằng hôn nhân của hai người có vấn đề.

Jungkook lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta: “Tình cảm của chúng tôi rất tốt.”

Jung Hoseok bị dọa sợ hết hồn, nhấc tay đầu hàng: “Được được được, là tôi nói sai. Chỉ là nếu như cậu không muốn để cậu ấy rời đi, thì phải nói thẳng với cậu ấy chứ.”

Jungkook trầm mặc nửa ngày, nói: “Em ấy không thích người quá chủ động và người không cẩn trọng.”

“Hả?” Hoseok nhớ lại mấy lần tiếp xúc ít ỏi cùng Taehyung, cảm thấy không có khả năng lắm, “Không thể nào, thoạt nhìn không giống như thế đâu. Làm sao cậu biết? Cậu ấy nói sao?”

Jungkook gật đầu.

Hoseok vẫn không tin: “Hay là cậu nghe lầm rồi, cậu ấy nói câu đó khi nào?”

“Ngày 17 tháng 8 năm 20xx lúc 9:23 phút tối.”

Điều Taehyung ghét, Jungkook luôn nhớ kỹ, tuyệt không làm trái, nếu không Taehyung sẽ vẫn mãi không thích hắn.

Vậy nên có thể dạy cho hắn biết phải làm gì để Taehyung quan tâm đến mình không? Jungkook không tham lam, chỉ cần một chút thôi cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro