_22_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bắt đầu yêu cậu từ lúc nào? Thích điểm nào trên người cậu?

Taehyung trằn trọc không ngủ được cả một đêm, cố lục tìm những mảnh ký ức có liên quan đến hắn trong cả hai đời, nỗ lực tìm manh mối, nhưng cũng chẳng thể tìm ra được gì. Sáng hôm sau, cậu vác cặp mắt gấu trúc đi tới JT.

“Ui cha, tối hôm qua làm gì thế?” Park Jimin ôm vai cậu, chớp mi nói, “Cần gì mà dính nhau như thế chứ, dù gì lát nữa cũng gặp mà.”

“Mau vất đống rác trong đầu cậu ra đi,” Taehyung nhấp một ngụm Americano, cả người tỉnh táo không ít, “Không có chuyện gì thì mau cút đi làm việc, bớt nói nhảm trước mặt tớ.”

“Mẹ kiếp,” Jimin bị cậu chọc tức, “Cậu coi tớ là con vật để sai bảo hả?”

“Cũng biết thân phận đấy,” Taehyung không thèm nhìn y, “Mà làm gì có con vật nào vô dụng như cậu đâu chứ.”

Park Jimin cãi không được, đánh cũng không lại, suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra chuyện gì để khịa nữa, chỉ có thể chịu thua. Chuyển qua nói chính sự.

“Hôm nay cậu còn nhớ phải làm gì không? Lát nữa hai chúng ta phải đến KT đấy nhá.”

Taehyung run lên, cậu đúng là quên mất thật.

《Xin cậu tỉnh táo một chút 》trước mắt đã quay được nửa tháng, chu kỳ sản xuất của phim ngắn, gần nửa tháng nữa sẽ hoàn thành. Vì vậy, họ đã hẹn gặp Video KT vào hôm nay, để bàn về phương án tuyên truyền.

“Cậu đi đi,” Taehyung mở email ra, dựa theo trình tự từ trên xuống dưới xem qua những email chưa đọc, từ chối, “Hôm nay tớ bận lắm, không đi cùng được đâu.”

Cậu tạm thời vẫn chưa biết mình phải làm sao để đối mặt với Jungkook, tối qua ở nhà cũng cố ý trốn tránh.

“Vậy được rồi,” Jimin hơi trầm ngâm, cảm thấy thực sự không cần huy động người nhiều như vậy, nên đồng ý, “Tớ phỏng vấn ứng viên xong rồi mới đi.”

Taehyung “Ừ” một tiếng, phất phất tay.

Park Jimin ra khỏi văn phòng của Taehyung, thì lập tức đi đến phòng họp.

Hiện tại, JT đang đứng trên đà phát triển, nhu cầu về nhân tài là rất lớn. Lần này y phỏng vấn giám đốc tài chính, bởi vì vị trí này quan trọng hơn, nên Jimin phải đích thân kiểm tra.

Chỉ là những người đến hôm nay đều không tốt lắm, Park Jimin không xem trọng chút nào, sau khi đuổi bọn họ đi, liền trực tiếp đi tới Khoa Học Kỹ Thuật KT.

Hoseok dẫn theo người phụ trách Video KT tự mình đứng ở đại sảnh tiếp đãi y, tính cách hai người cũng không tệ, lại có ý định rút ngắn quan hệ, rất nhanh bầu không khí đã thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc đứng chờ thang máy, Jung Hoseok như vô ý hỏi: “Sao Taehyung không tới thế?”

Park Jimin sao có thể nói do Taehyung mắc việc bận được, nếu nói thế khác gì không nể trọng JT bên này, liền tùy ý mượn cớ: “Cậu ấy có chút không khỏe trong người.”

Hoseok gật gật đầu, trong lúc Jimin không để ý, nhanh tay nhắn wechat qua cho Jungkook ——

【 Jung – Peter: Park Jimin nói Taehyung bị bệnh. 】

Lúc này, Jungkook đang ký tên vào hợp đồng do thư ký trình lên. Nghe thấy tiếng di động rung, nhìn lướt qua màn hình, nháy mắt đứng bật dậy, dọa thư ký nhảy dựng.

“Sếp Jeon, ngài —— ”

Jungkook nói “Lúc trở về tôi sẽ giải quyết.”, gọi tài xế xong vội vàng đi xuống lầu.

Thư ký đã đi theo bên cạnh hắn bốn năm, ngoại trừ ngày boss nhà mình đi lĩnh chứng sáu tháng trước, thì y chưa từng thấy hắn xúc động như vậy bao giờ. Ngẩn người nhìn bóng lưng của Jungkook, thật lâu sau y mới định thần lại.

Jungkook vừa lên xe đã gọi cho Taehyung, tiếng chuông reo rất lâu, cũng may cuối cùng đã kết nối được. Giọng Taehyung xuyên qua đường truyền vô tuyến đến, dễ dàng xoa dịu cảm xúc lo lắng trong lòng Jungkook.

“Taehyung,” Jungkook hỏi, “Em không khỏe sao?”

“Cái gì?” Bên kia yên tĩnh vài giây, mới truyền đến giọng nói mang theo sự khó hiểu của Taehyung.

Jungkook nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, ra hiệu tài xế tăng nhanh tốc độ, nói với Taehyung: “Park Jimin nói em không khỏe trong người.”

“Không có,” Taehyung dở khóc dở cười phủ nhận, “Cậu ấy nghĩ lầm thôi, tôi rất khỏe.”

Jungkook liền nói “Tôi biết rồi”, lại hỏi Taehyung bây giờ có ở công ty hay không.

“Có ở công ty,” Taehyung dừng một chút, một lát mới hỏi, “Làm sao vậy?”

“Gần đây em rất bận à,” Jungkook nói, không phải giọng điệu lên án, chỉ đơn thuần đang trần thuật, “Tối qua ở nhà cũng không nhìn thấy em.”

Taehyung “Ồ” một tiếng, sau đó nói: “Chuyện của công ty và đoàn phim rất nhiều, sau này có lẽ sẽ bận hơn nữa.”

Jungkook đột nhiên cảm thấy không khí trong xe có chút ngộp, nghĩ rằng một lúc nữa thôi sẽ có thể nhìn thấy Taehyung, trong lòng liền dễ chịu hơn không ít.

Bên tai truyền đến âm thanh gõ bàn phím, Jungkook suy đoán Taehyung hẳn đang một tay đánh chữ, bởi vì âm thanh đứt quãng, không liền mạch.

Quả nhiên, giây sau Taehyung liền nói: “Xin lỗi anh, tôi có chút việc gấp cần giải quyết.”

Tuy rằng Jungkook vẫn còn muốn cùng Taehyung trò chuyện thêm một lúc nữa, nhưng vẫn thức thời nói hẹn gặp lại, đồng thời chờ Taehyung cúp máy, mới cất điện thoại đi.

Trong phòng làm việc, Taehyung vừa kết thúc cuộc gọi, nhìn qua đoạn văn bản đã gõ loạn cào cào, ngơ ngác nhìn máy tính.

Rất nhanh cậu đã rõ được đầu đuôi câu chuyện, hẳn là bên KT có người hỏi về cậu, Park Jimin không thể ăn ngay nói thật, liền viện một cái cớ, không ngờ Jungkook lại tin.

Người này lúc nào cũng thẳng thắn, sợ cậu thật sự bị bệnh. Taehyung muốn cười, khóe miệng giật giật, lại cười không nổi.

Không biết qua bao lâu, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Taehyung, cậu nhận cuộc gọi.

“Sếp K,” giọng thư ký có chút kỳ quái, vừa hoang mang vừa giống như hưng phấn, “Sếp Jeon đang chờ anh ở ngoài cửa, hiện giờ anh có rảnh không?”

Như thể chứng thực lời nói của thư ký, giây sau, cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa quen thuộc của Jungkook.

Gõ hai lần, mỗi lần dừng lại năm giây. Không thấy ai trả lời, tiếp tục lặp lại động tác như vừa rồi.

Sao Jungkook lại đến đây? Taehyung cầm điện thoại, không dám tin nhìn về phía cửa, dáng vẻ có chút buồn cười.

Có lẽ thấy cậu im lặng quá lâu, Jungkook không nhịn được bắt đầu gọi tên cậu: “Taehyung.”

Taehyung thở dài, khôi phục dáng vẻ bất cần đời như thường, rồi mới đi tới mở cửa ra: “Sao sếp Jeon lại đến đây?”

Jungkook không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu, ánh mắt từng tấc từng tấc đảo qua thân thể của cậu, xác nhận cậu không bị thương hay không khỏe.

“Không có chuyện gì mà.” Taehyung nghiêng người ý bảo hắn tiến vào, tiện tay cài cửa lại, ngăn lại ánh mắt bát quái của đám nhân viên đứng ngoài hành lang.

Jungkook không vừa lòng chỉ cặp mắt gấu trúc của cậu, hỏi: “Em ngủ không ngon sao?”

“Không có đâu,” Taehyung rót cho Jungkook  ly nước, cười híp mắt nói, “Người trưởng thành mà, thức đêm rất bình thường. Tôi không bệnh cũng không có không khỏe, là Park Jimin thay tôi mượn cớ thôi.”

“Biết tại sao không?” Taehyung hỏi hắn.

Jungkook lắc lắc đầu.

“Lười biếng đó, tôi không muốn làm việc,” Taehyung lười biếng dựa vào bàn, giống như người không xương. Cậu biết Jungkook ghét người kéo dài thời gian và người không chịu trách nhiệm về hành động của mình, cà lơ phất phơ nói, “Dù sao, nếu tôi không làm, thì cũng sẽ có người khác làm.”

Jungkook có thể thích bất kỳ người nào trên thế giới này, dù là đàn ông hay phụ nữ, xấu hay đẹp, đàng hoàng hay luộm thuộm – tất cả những điều đó đều không quan trọng, ngoại trừ việc không thể thích Taehyung được.

Taehyung đè xuống cảm xúc chua chát kia, còn đang muốn nói gì đó, Jungkook bỗng nhiên nói: “Vậy thì em đừng kiếm cớ nữa.”

Hắn nhìn thẳng vào Taehyung, chất giọng nói vững vàng, trầm thấp nói với Taehyung: “Nếu em không thích thì đừng làm, vì em còn có tôi mà.”

Trong chốc lát, Taehyung cảm thấy Jungkook dường như đã biến thành một tấm lưới lớn, bao phủ cả người cậu, không thể thoát ra, thậm chí giãy dụa cũng đều là vô ích.

Từ nhỏ đến lớn, cậu là đứa con trai ngoan, cũng là người anh trai tốt. Cậu phải cố gắng gồng mình kiếm tiền duy trì sinh hoạt cho nhà họ Kim, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải chuẩn bị để thu dọn đống hỗn loạn mà em trai gây ra. Chưa ai từng nói với cậu câu “Còn có tôi mà”, cũng chẳng ai sẵn sàng đề làm điểm tựa cho cậu dựa vào.

Taehyung đột nhiên nhớ tới kiếp trước của mình, nếu ngày đó cậu nói cho Taehyung biết mình được chẩn đoán bị mắc căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên, thay vì nghĩ rằng chuyện này không liên quan gì đến hắn, nên chưa bao giờ nói, liệu mình cậu có thể chết trong thể diện hay không.

Viền mắt Taehyung có chút mỏi, đột ngột quay đầu đi, không muốn cho Jungkook nhìn thấy biểu tình trên mặt mình.

Jungkook dù không rõ thế sự, nhưng hắn vẫn nhận ra được Taehyung đang buồn. Vì thế hắn đi tới, hỏi Taehyung: “Taehyung, tôi có thể chạm vào em không?”

Một hồi yên tĩnh sau, Taehyung nói: “Không thể.” Giọng có chút ngộp, như đang trùm chăn kín người.

Mà lần này, Jungkook không nghe lời cậu.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay Taehyung, bọc ngón tay cậu vào lòng bàn tay mình.

Taehyung rất gầy, ngón tay thon dài, nhỏ nhắn, không quá mềm mại như tay con gái, mà mang theo cảm giác cứng chắc của con trai. Cảm giác rất rõ ràng này đã đủ khiến Jungkook ghi nhớ cả đời.

“Tôi nói không thể mà.” Taehyung nói thế, nhưng cũng không tránh ra.

“Hôm nay không đi làm nữa,” Jungkook tự động bơ đi câu vừa rồi của Taehyung, nói với cậu, “Tôi đưa em về nhà.”

Taehyung không nhớ lúc đó mình đã trả lời như thế nào, có lẽ căn bản không hề trả lời. Chờ lúc cậu phục hồi lại tinh thần, cậu đã về phòng ngủ của mình, mà Jungkook vẫn còn đang nắm tay cậu chưa chịu buông ra.

Lý trí dần dần trở về, cảm xúc tiêu cực mất khống chế vừa rồi đã bị giam ở đáy lòng. Taehyung nhíu mày nở nụ cười: “Sếp Jeon, nên buông tay rồi chứ nhỉ?”

Jungkook nhìn cậu, có chút không nỡ, nhưng vẫn rất nghe lời mà buông ra.

Taehyung nói cậu muốn ngủ một chút, vì vậy Jungkook không còn…lý do để ngồi lại nữa, chỉ có thể đi ra.

Hắn vừa đi, Taehyung như thoát lực, ngồi bệt trên mặt đất.

Taehyung ngồi cực kỳ lâu, lâu đến chân cũng bắt đầu tê rần, như giai đoạn ban đầu phát bệnh, mới tỉnh táo lại, cầm điện thoại gọi cho thư ký: “Giúp tôi hẹn ngày kiểm tra khoa thần kinh, càng nhanh càng tốt.”

Taehyung biết mình rất kém cỏi, ngoại trừ gương mặt này thì không có thứ gì khác. Không ai yêu thích cậu, ngay cả cha cậu cũng không thích. Cho nên khi làm lại một lần nữa, cậu cái gì cũng không muốn, muốn tận hưởng lạc thú, tùy ý tiêu xài những ngày tháng trong hai năm tới.

Thỉnh thoảng, Taehyung lại mong đợi, muốn có ai đó yêu thương mình, ai đó nguyện làm ánh sáng dẫn mình đi khỏi những ngày tháng tối tăm ấy.

Jungkook cho cậu quyền để mơ ước, lần đầu tiên khiến cậu muốn thoát khỏi tương lai vô vọng kia.

Đạo lý sống chết có số cậu hiểu rõ, lỡ như nó xảy ra thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro