_28_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giả, vốn dĩ không hề lâu như vậy!" Taehyung không chút nghĩ ngợi bật thốt lên.

Một tiếng, muốn bị tắc thở hay gì. Cái tên chó má nào đưa tin, đó hoàn toàn là tin giật gân sai sự thật.

Nhưng Jungkook lại để ý điểm khác.

Hắn nắm chặt tay Taehyung, đan xen các ngón tay của hai người lại với nhau: "Chúng ta đã hôn nhau."

Jungkook rất vui mừng, không phải là loại vui vẻ hớn hở kia. Mà thay vào đó, khóe môi hắn hơi nhếch lên, giống như loại hưng phấn không tự chủ mà trào ra khỏi ngoài.

"Taehyung," hắn cảm nhận được tiếp xúc nhiệt độ da giữa hai người, nghiêm túc nói, "Chuyển về nhà được không? Nếu như em không muốn ở nơi này thì chúng ta có thể chuyển sang ở nơi khác, địa chỉ, cách trang trí đều để em quyết."
Còn nói thêm: "Em thích người biết ăn chơi đúng không? Anh đang học rồi." Hắn nhìn mắt Taehyung, cố ý nhấn mạnh, "Năng lực học tập của anh rất mạnh."

Tựa như thời xưa kia, hôn xong một cái là quyết định chung thân.

Taehyung không lên tiếng.

Cậu nghiêng đầu đi, muốn rút tay mình về. Nhưng lực tay của Jungkook quá lớn, nắm chặt lại, khiến cậu chẳng giãy ra được.

"Chuyện tối hôm qua anh không có ấn tượng," Jungkook nói, giọng nói mang theo vẻ không cam lòng, như một cậu nhóc đòi ăn kẹo, "Có thể hôn lại lần nữa không, Taehyung."

Hắn cúi đầu, muốn tìm môi Taehyung, lại bị cậu đẩy ra.

Jungkook run lên, vẻ mặt không hiểu vì sao mình lại bị cự tuyệt. Thấy tủi thân gọi tên Taehyung, hỏi cậu: "Do tối qua anh làm không tốt sao?"

Taehyung không dám cùng sống chung với Jungkook, nếu không cậu nhất định sẽ đồng ý tất cả. Hôn môi cũng được, làm tình cũng được, chỉ cần Jungkook vui.

Cậu ngước mắt nhìn Jungkook, bất cần đời nở nụ cười: "Mới hôn một lần mà thôi, Sếp Jeon đã tưởng thật rồi à."

Bầu không khí trong phòng nháy mắt rơi xuống âm độ.

Jungkook trầm mặc một lát, hỏi: "Em có ý gì?"

Taehyung dựa khung cửa, vẻ mặt tùy ý: "Đàn ông mà, hứng lên thì cái gì cũng làm được. Mọi người đều là người trưởng thành, Sếp Jeon làm thế này thì có vẻ chơi không vui rồi."

"Chơi." Jungkook không biết tại sao, cố ý nhấn mạnh chữ này.

Taehyung nói: "Ừm." Xoay người cầm chìa khóa xe trên bàn, cụp mắt xuống để che giấu biểu cảm trong đáy mắt, "Jungkook, anh xem, tôi nghĩ việc hôn nhau cũng tương tự như ăn uống, anh đừng quá xem trọng vấn đề đó quá. "
——

Cậu lướt qua Jungkook đi ra ngoài, nhìn hắn khoát tay một cái: "Đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, chúng ta vốn không thích hợp. Còn cái tin tức kia, mong anh hãy bảo người xóa đi."
Tay cậu bỗng bị nắm lấy, Taehyung quay đầu lại: "Làm gì đấy?"

Giây sau, môi cậu đã bị khóa lại bởi một nụ hôn vụng về.

Taehyung nhìn hắn chằm chằm: "Anh..."

"Việc hôn nhau cũng bình thường tương tự như ăn uống vậy," Jungkook lập lại lời cậu vừa nói, bình tĩnh nhìn cậu, "Anh cũng nghĩ như vậy, nếu em muốn, anh có thể hôn em bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, cho nên chúng ta không phải là không thích hợp."

Taehyung á khẩu không nói ra lời, cậu biết Jungkook đang cố chọc thủng tầng giấy mỏng kia, nhưng lại không thể phản bác lời của hắn.

"Anh rất thích tin tức ấy, anh sẽ không cho người xóa đâu," Jungkook nhẹ đụng vào mặt Taehyung, sau đó buông cậu ra, "Nhưng nếu em không thích thì được."

Hắn mở khóa điện thoại, tìm wechat của Son Min-ho, nhắn tin cho y, rồi nhìn Taehyung nói: "Tất cả mọi chuyện anh đều nghe theo em."

Mãi đến lúc tới JT, Taehyung vẫn còn ngơ ngẩn. Cậu bỗng phát hiện ra Jungkook hình như đã thay đổi rồi, khó đối phó hơn so với lúc trước nhiều. Ban đầu cậu muốn để Jungkook biết khó mà lui, không ngờ lại cho hắn cơ hội đến gần mình.

Taehyung thật sự không hiểu vì sao Jungkook lại chấp nhất với mình như thế, loại tình cảm như "vừa nhìn đã yêu" có thật sự sâu sắc như thế sao? Hay có nguyên nhân nào khác mà cậu không biết?

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thì bên tai bỗng truyền đến vài tiếng tiếng huýt gió ngả ngớn.

"Ù hú, người kích tình "ôm hôn" một tiếng đồng hồ đã đến rồi nè, " Park Jimin cười đê tiện nhìn cậu, tay vỗ lên eo cậu một cái, "Lão Kim à, eo có còn khỏe không vậy?"

"Đến đến đến," Park Hojun không biết từ nơi nào xuất hiện vỗ bộp bộp lên ghế sôpha, vẻ mặt ân cần, "Ngồi ở đây nè."
Won Heung tuy không nói gì, nhưng ý cười trong mắt rõ ràng chẳng có ý gì tốt cả.

Taehyung: "..."

Taehyung mặc kệ bọn họ, trở tay đi tới cửa phòng làm việc: "Não bị cương thi ăn hết rồi à? Tin bát quái của báo nhỏ mà cũng tin."

"Có video á nha, cậu có muốn bao biện cũng vô dụng thôi," Park Jimin dương dương đắc ý quơ quơ cái điện thoại trong tay, "Nhờ phúc hai người, mà phim của công ty ta hot rồi á."

Jungkook từ trước đến giờ đều điệu thấp, hắn và Taehyung cũng chưa từng đứng chung trong khung ảnh. Sau khi tin tức kết hôn lúc trước bị truyền ngoài sau, không ít người đều suy đoán rằng tình cảm của bọn họ thật ra không hề tốt.

Nhưng, cảnh hôn môi đột nhiên xuất hiện vào hôm qua, đã nhanh chóng bác bỏ đi loại tin đồn như thế này.

Vào lúc này, có nhiều quần chúng ăn dưa tinh mắt phát hiện ra, bộ phim 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 là tác phẩm do giải trí JT và Video KT hợp tác với nhau để cho ra mắt.

Lại liên tưởng đến thái độ khác thường của Jungkook trong quãng thời gian trước, hành động tuyên truyền của Video KT ở ga tàu điện ngầm...đã tìm ra được lý do ——

Sếp Jeon người ta vốn chẳng muốn đoạt lấy "chiếc bánh" truyền hình gì gì đó, cũng chẳng phải muốn mở rộng các mảng của Khoa Học Kỹ Thuật KT, mà bởi vì chuẩn bị cho lần đầu hợp tác chung với Taehyung.

Quần chúng ăn dưa từ trước đến giờ đều luôn cảm thấy hứng thú với cuộc sống riêng tư của các boss lớn, huống hồ lại là hai gương mặt xuất chúng như Jungkook và Taehyung. Tin bát quái này muốn xóa đi cũng xóa không được, chỉ trong khoảng thời gian một buổi tối ngắn ngủi, kể cả truyện đồng nhân cũng đã được viết ra.

Mà 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 làm cầu nối hợp tác giữa hai người, càng được vô số người để ý. Chỉ số tìm kiếm đang tăng dần, hiển nhiên trở bộ phim được ưa chuộng nhất.

Hôm nay Taehyung chưa kịp xem điện thoại, nên không biết tình huống hiện giờ trên internet, cậu cau mày nhìn Park Jimin: "Nó thì có quan hệ gì với chúng ta?"

"Được rồi, người mới tỉnh dậy sau khi ân ái không biết không có tội, " Park Hojun xem trò vui trên mạng, nghe vậy thuận tay ném di động qua cho Taehyung, "Xem đi, khen quá trời luôn đó."

Taehyung nhận lấy điện thoại, cuộn thanh bình luận đọc thử.

【 Nha nha nha loại tình yêu thần tiên này tui gặm rồi! Không phải chỉ là một bộ phim thôi sao! Tui lập tức đi xem ngay! 】

【 Chao ôi, cái sự kịch liệt này...Tui đã thành niên, xin hai người cứ tiếp tục đi đừng có ngừng nhaaa! 】

【 Hình ảnh thì có gì đẹp đâu, tôi đã xem đi xem lại mấy chục lần rồi á. 】

【 Dàn xếp hả, sao lại có thể trùng hợp như vậy, 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 vừa mới phát, thì cảnh hôn của hai người đã bị chụp được. 】

【 Tôi cũng cảm thấy có mùi dàn xếp... 】

【 Mấy ông lầu trên nói nghe kì vậy, chỉ là một bộ phim nhỏ mà thôi, Sếp Jeon chẳng cần thiết phải tự mình dàn xếp nó làm gì cả? Có thời gian dàn xếp như mấy người nói thì chẳng thà đi tìm hạng mục mới để đầu tư còn hơn ấy nhá! 】

【 Người nói nó là dàn xếp đã cho thấy rõ chỉ số IQ của họ rồi, xin đừng dùng những thủ đoạn trong ngành giải trí để gán ghép lên Jungkook và Taehyung, được chứ? 】

【 Đã xem《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 của Sếp Jeon, không ngờ phim rất hài đó ha ha ha ha ha. 】

... ...

Mọi người đều hiếu kỳ, quần chúng ăn dưa nhận định Jungkook bỗng thay đổi là vì Taehyung, lại không tìm được tin tức nào khác liên quan đến hai người nữa, nên đã chuyển phần hiếu kỳ này qua cho bộ phim do hai người hợp tác, thế nên ngay ngày đầu tiên của 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 đã trực tiếp cán mốc 25 triệu lượt xem.

"Những tấm hình đó đúng là ngôi sao may mắn của tớ mà," Park Jimin cười không ngậm được mồm, "Không được, tớ phải lên weibo share thôi."

Nhưng khi y lướt tin tức liên quan trên weibo lại phát hiện bây giờ cái gì cũng không có.

"Tình huống gì thế này?" Park Jimin nhìn về phía Taehyung, "Hai người không thích chế độ chủ nghĩa xã hội này à?"

"Cút!" Taehyung đạp y một phát, "Tớ bảo Jungkook xóa đi rồi."

"Xóa đi làm gì! Đây là cơ hội tuyên truyền rất tốt mà!" Park Jimin đau lòng, "Cũng đâu phải vụ bê bối gì của hai ngươi đâu, để thêm chút nữa thì có làm sao chứ!"

Thấy sắc mặt Taehyung nhàn nhạt, hoàn toàn không bị lay động. Park Jimin lườm cậu một cái, lên án nói: "Mẹ kiếp, kết hôn cùng Jungkook thì giỏi ha! Ỷ thế hiếp người mà."

Taehyung nhíu mày: "Bắt nạt cậu?"
"Sao không phải là bắt nạt tớ!" Park Jimin đứng lên, lớn tiếng nói, "Đây chính là bộ phim đầu do công ty chúng ta làm! Cậu xem đi bây giờ trên weibo đều xóa sạch sẽ hết rồi, còn gì gọi là quảng bá nữa chứ!"

Taehyung xì một tiếng, tự tiếu phi tiếu nhìn y: "Cậu có hiểu ý của câu "ỷ thế hiếp người" có ý gì không, mà cứ dùng lung tung thế."

Park Jimin không phục: "Tớ sao lại không hiểu —— "

"Câu đó dùng trong thời cổ đại khi bị thái giám tịnh thân* cho." Taehyung ngắt lời y, "Cho nên ý của câu này chính là..." Cậu cong môi nở nụ cười, ánh mắt đảo vòng từ trước ra sau mông Park Jimin, "Tớ lúc nào cậy thế bắt nạt cậu hả?"

"Con mẹ nó cậu——" Park Jimin lấy gối đập tới, "Sao cậu không đi chết đi!"
Taehyung cười nhẹ, giơ tay nhận lấy ôm gối, thuận thế ôm vào trong lòng.

"Thôi đi, đúng là không thể nói chuyện được với cậu mà," Park Jimin mở ipad ra, ngồi bên cạnh Park Hojun, cùng y xem lại tin tức của 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》, thuận tiện xem lướt qua bình luận hiện tại, "Vào chuyện chính sự đi."

Cùng lúc đó, có một người cũng như y, rất quan tâm đến bộ phim này.

Văn phòng tổng giám đốc Đỉnh Nguyên, khi thấy lượt xem tập đầu của 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》, Taeyang đã trực tiếp đập phá chậu lan đuôi cọp trên bệ cửa sổ.

Từ sau khi biết được bộ phim mà Taehyung muốn sản xuất, cậu ta đã luôn nguyền rủa ở trong lòng, hi vọng bộ phim này sẽ không nổi. Nhưng thực tế lại tương phản, 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 lại trực tiếp hot sau khi công chiếu ngày đầu, điều này khiến cho cậu ta không sao bình tĩnh nổi.

"Đệch!" Taeyang như bị điên, đi tới đi lui trong phòng làm việc, đố kị đỏ mắt.
Dựa vào cái gì mà Taehyung làm gì cũng đều có thể thành công! Dựa vào cái gì!

"Làm sao thế?" Choi Moon-sik đẩy cửa tiến vào, hú hồn khi thấy nền đầy những mảnh vỡ và đất của chậu hoa, gã lôi ghế ngồi bên cạnh Taeyang, "Tối qua thua nhiều nên tâm tình không tốt à?"
Khoảng thời gian này, Taeyang vẫn luôn đi theo Choi Moon-sik. Tuy nói không muốn dính vào những thứ hỗn loạn ấy, nhưng gần mực thì đen. Mới bắt đầu thì chỉ muốn chơi vài ván, sau này lá gan đã lớn dần, tối qua đã thua hơn một triệu.

Taeyang thở ra, lắc đầu nói: "Không phải, chỉ là khi thấy tin tức về Taehyung nên mới phiền lòng thôi."

"Một bộ phim nhỏ mà thôi," Choi Moon-sik không coi nó là chuyện to tát gì, "Chúng ta cũng đầu tư rồi mà, lúc đó nhất định sẽ lớn hơn so với Taehyung."
Thấy sắc mặt Taeyang vẫn không tốt lên, Choi Moon-sik tiếp tục nói: "Đây chỉ là ngày đầu thôi, sau này lại chìm không chừng."

"Tôi biết," Taeyang miễn cưỡng nở nụ cười, "Chỉ là tôi không cam lòng."

Cậu ta cắn răng, muốn nhịn nhưng vẫn không nhịn nổi, ra lệnh cho thủy quân trong Đỉnh Nguyên đánh giá hai sao cho 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》.

Nếu đánh thẳng vào một sao, dấu vết của thủy quân quá rõ ràng, dễ bị trang web đánh giá là không hợp lệ, hai sao là thích hợp nhất.

Choi Moon-sik cười nhạo: "Cậu cần gì phải làm thế chứ."

Taeyang đốt điếu thuốc, không lên tiếng.

"Đêm nay đi xả hơi một chút không?" Choi Moon-sik lại gần, khoác vai Taeyang, "Lấy lại tiền hôm qua đã mất."
Taeyang không có tâm tình chơi, nhưng nghĩ tới số tiền hơn một triệu kia liền thấy nhức nhối, do dự một phút chốc, rồi gật đầu nói: "Được."

Taehyung không biết mấy chuyện xấu mà Taeyang bày ra, cậu xử lý xong công việc một ngày, lái xe trở về căn hộ nhỏ của mình.

Vừa đi ra khỏi thang máy, chỉ thấy cửa phòng cách vách mở ra, trên hành lang là đống đồ gia dụng, hình như đang dọn nhà. Trong đó có một cái tủ sách vô cùng quen mắt, cậu đang suy nghĩ mình đã thấy ở nơi nào, nâng mắt lên thì nhìn thấy Jungkook đứng ở cửa.

Taehyung kinh hãi: "Đây là đồ của anh hả? Sao anh lại chuyển tới nơi này?"

Jungkook nói "Đúng", đi tới bên người Taehyung, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. Tựa như chỉ có mỗi Taehyung ở trước mặt hắn, trong mắt chỉ thấy mỗi hình dáng của cậu.

"Bởi vì không muốn cách em quá xa," Jungkook nói, "Anh muốn mỗi ngày đều có thể gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro