_34_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày lễ tình nhân bị Taehyung từ chối, hai người không còn liên hệ, không còn gặp mặt nhau nữa.

Taehyung nghĩ lần này Jungkook sẽ triệt để bỏ cuộc, thở dài một hơi. Lại nhanh chóng bị cảm giác khó chịu bao quanh.

Trong lồng ngực như đang có thứ gì đó nghẹn lại, không đau, nhưng lại rất khó thở.

Taehyung luôn hiểu, Jungkook phải bước về phía trước, gặp được người nào đó hoàn hảo, khỏe mạnh hơn cậu, đó mới là hướng tốt nhất cho hắn, vậy mà trái tim cậu lại không khống chế được cơn đau đớn này.

May thay sinh mệnh của cậu chỉ còn dư lại hai năm, có lẽ sẽ không nhìn thấy được cảnh Jungkook cùng người khác bên nhau.

Chịu đựng thôi, chỉ cần chịu đựng được là ổn thôi.

Taehyung click mở ra hộp thư, đang tính tìm chút việc để dời sự chú ý của mình, cửa phòng làm việc bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu chỉnh lại biểu tình của bản thân, mở miệng nói: “Mời vào.”

Không ngờ được, người đến không chỉ có mỗi Park Jimin, mà còn có Won Heung đã lâu chưa gặp.

Lúc trước, Won Heung bị cha y bắt lại, bảo đi đấu thầu mảnh đất ở thành Đông, bận đến mức chết đi sống lại, rất ít lộ đầu trong nhóm chat.

“Ôi chao, ngọn gió nào đã thổi ngài tới đây vậy.” Taehyung nhấc chân đá cái ghế qua, trêu nói.

Won Heung không nói tiếp lời, quan sát Taehyung từ trên xuống dưới một lượt, kinh ngạc nói: “Cậu cậu… gầy thật đấy? Vậy mà khí thế chẳng bớt đi tý nào nhỉ.”

Gần đây Taehyung gầy đi rất nhiều, đường nét khuôn mặt hiện ra càng ngày càng rõ. Lúc này đang ngồi trên ghế, nên lùn hơn Won Heung rất nhiều, đành phải ngước mắt để nói chuyện với y, vậy mà chẳng lộ ra chút yếu thế nào, ngược lại có thêm một loại cảm giác đè áp.

“Ai ya? Gầy hả?” Park Jimin đi đến gần tỉ mỉ quan sát cậu, “Sao tớ không nhìn ra, có lẽ gặp nhau nhiều quá thành quen á, mà mấy ngày nay Taehyung đúng là ăn ít hơn lúc trước nhiều đấy.”

“Nịnh hót cũng vô dụng,” Taehyung rũ mi, trơn như lươn né khỏi đề tài này, “Không liên quan tới tiền bạc thì ai đâu tới hỏi thăm mình đâu.”

“Đệch,” Won Heung bị cậu làm tức chết, lập tức quên mất mình đang muốn hỏi gì, đi tới ngồi xuống, “Lúc này phải ước cho cậu có một “tâm hồn” thiệt bự!”

“Sao cậu biết tớ không có?” Taehyung ném bình nước khoáng cho y, lười biếng nói, “Cậu đã từng sờ qua rồi à?”

Won Heung: “…”

Won Heung giơ hai tay đầu hàng: “Sợ cậu rồi đó, nói chính sự thôi, hôm nay tới đây là có một tin tức tốt muốn nói cho cậu biết.”

Taehyung gật đầu, ra hiệu cho y tiếp tục nói.

Park Jimin cũng kéo ghế lại gần, trên mặt viết dòng chữ rất muốn hóng drama: “Nhanh đê, cuối cùng là chuyện gì thế, bí với chả mật, tụt hết cả hứng.”

Won Heung kìm giọng, nói: “Hôm qua Taeyang đã bán đi hai căn hộ, một căn ở khu gần vịnh Haoyue, còn căn khác là căn hộ ở quảng trường Maple Leaf. Tổng số bất động sản hơn 30 triệu.”

Nhà Won Heung làm về bất động sản, đối với tin tức về phương diện này tương đối nhanh chóng.

Taehyung run lên, lập tức bật cười: “Tớ không hề biết nó có hai căn ở hai chỗ đó đấy.”

Won Heung và Park Jimin liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đã hiểu được, sợ rằng cha Kim đã gạt Taehyung mua riêng cho Taeyang. Đều là con trai ruột, mà lại bất công đến nhường này thì chịu rồi.

“Đây là tin tốt gì cơ chứ?” Park Jimin nhíu mày, bất mãn nhìn Won Heung.

“Đừng nóng mà, trọng điểm tớ còn chưa nói đấy,” Won Heung lo mình đúng tới chuyện khiến Taehyung đau lòng, nên không rảnh tính toán với Park Jimin, nhanh chóng tiếp tục nói, “Cậu biết tại sao cậu ta bán nhà không?”

Won Heung cũng không thừa nước đục thả câu, hạ thấp giọng tiếp tục nói: “Cậu ta thiếu nợ một khoản tiền lớn!”

“Thiếu nợ?” Taehyung lấy tay chống cằm, suy tư, “Thông tin chuẩn chứ?”
Tuy Taeyang có chút ngu xuẩn độc ác, nhưng cũng không tới mức quá sa đọa, trước giờ chưa bao giờ nhảy vào con đường bài bạc như thế.

“Đúng mà, tớ có người quen trong hội Choi Moon-sik, nghe ngóng được,” Won Heung nói cho Taehyung, “Taeyang vì hạng mục đầu tư nên mới quen được Choi Moon-sio, ban đầu chỉ chơi mấy vụ nhỏ, còn bây giờ thì…”

Y cười lạnh: “Thường đi dạo ở bờ sông, sao có thể không ướt giày chứ. Đỉnh Nguyên muốn đảm nhận bộ phim kia nên rất gấp, vì đó cái tên sói mắt trắng kia nhà cậu tâm tình không tốt, thua bài vài ván, ai biết lần này…”

Sau khi «Con đường thăng cấp của sủng phi » được quay không lâu, Đỉnh Nguyên cũng làm thêm một bộ phim mới. Không phải phim hiện đại, mà là một bộ cổ trang, để cọ độ hot của bộ phim 《 Thái hậu truyền 》.

Bởi vì tuyên truyền đúng chỗ, mà bộ cổ trang này đạt lượt rating ngày đầu rất cao, nghiễm nhiên là một bộ phim dẫn đầu xu thế.

Nhưng tình huống ấy chỉ xảy ra vỏn vẹn trong hai ngày đầu, phim không chất lượng thì có quảng cáo nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Sau ngày thứ ba trở đi lượt rating tụt xuống mức thảm hại.
Ban đầu Park Jimin còn lo này lo nọ, lo rằng bộ phim 《Xin cậu tỉnh táo một chút 》 sẽ bị vượt mặt, lúc này ngay cả xem cũng lười nhìn.

“Há, cái bộ phim kia á hả,” Park Jimin cười trên sự đau khổ của người khác, “Tâm tình của tên Taeyang đó không tốt cũng có thể hiểu được, không nghe lời thì bị thiệt là đương nhiên.”

“Như thế nào,” Won Heung nhìn về phía Taehyung, “Nghe xong tâm tình đã tốt lên được chút nào chưa?”

“Cảm ơn,” Taehyung cầm chai nước đưa cho Won Heung, nhàn nhạt nói, “Không ngờ nó lại tự mình tìm đường chết.”

Taehyung sớm đoán được Đỉnh Nguyên mà ở trong tay cha Kim và Taeyang sẽ không chống đỡ được không dài, cho nên sau khi sống lại, cậu cũng không cần chủ động làm gì cả, chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ dãy dụa thôi.

Một gậy đánh chết thì có ý gì? Dao cùn cắt thịt mới là thống khổ nhất. Từng bước một từ thiên đường rớt xuống địa ngục, lại không thể làm được gì, khoảng cách quá lớn có thể ép con người phát điên.

Ai biết cậu không ra tay, Taeyang lại chê mình mệnh quá dài, đưa đầu ra cho người ta chặt.

“Thấy vui rồi à,” Won Heung vỗ vai Taehyung, an ủi cậu vài câu, lại nói sang chuyện khác, “Tối nay kêu Park Hojun ra ngoài uống một ly không?”

“Ăn cơm thì được, chứ uống rượu thì bỏ đi,” Taehyung móc bao thuốc lá ra, đưa cho Won Heung với Park Jimin mỗi người một điếu, vừa bật châm lửa vừa nói, “Tớ định đi một chuyến đến Tây Bắc.”

“Vì chuyện vượt dự toán?” Park Jimin muốn đưa đầu vào ké tí lửa của Taehyung, “Không cần phải đi mà.”

“Dùng của cậu đi,” Taehyung nhấc tay, tránh khỏi Park Jimin, cất bật lửa vào trong túi, “Không liên quan đến chuyện vượt dự toán, bên kia điều kiện quá khắc khổ, nghe nói gần đây có mấy diễn viên bị bỏng nắng, không đi tham ban thì sao ăn nói được.”

Đi giải sầu, để tâm tình bình phục lại nhanh một chút, sẽ không phải nghĩ đến Jungkook nữa.

“Có tí lửa cũng keo, dùng bật lửa của cậu thì làm sao?” Park Jimin oán trách một câu, chạy qua chỗ Won Heung châm vào tàn thuốc của y để bắt lửa, “Nghe cậu nói vậy cũng rất có lý đó.”

Taehyung rũ mắt phun ra một vòng khói, không nói gì nữa.

“Cậu định ngày mấy đi?” Park Jimin lại hỏi, “Tớ đặt vé máy bay cho cậu.”

Won Heung ở bên cạnh chen miệng vào: “Jungkook không phải có máy bay tư nhân sao? Đặt vé máy bay làm cái gì.”

“Không tiện,” Park Jimin lườm y một cái, “Nếu là trong thành phố thì không nói, thế nhưng đoàn phim của chúng tớ quay ở vùng hẻo lánh, còn chưa biết khi nào mới quay xong.”

“Cành nhanh càng tốt,” Taehyung vô ý thức vuốt ve bật lửa trong túi, nói, “Xem thử sáng mai có chuyến bay không, có thì mai đi thôi.”

Park Jimin ra dấu OK cho cậu, duyệt.
Xong vụ vé máy bay, thì tan làm, Taehyung mang theo đám Won Heung đi ăn.

Ở một bên khác, sau khi kết thúc video hội nghị, Jungkook trở lại văn phòng, khác với thường ngày, chưa lập tức vùi đầu vào trong công việc, mà lấy điện thoại ra mở album lên.

Một album tên “Taehyung”, ban đầu có hai mươi bảy bức ảnh, hiện tại chỉ còn lại duy nhất một tấm. Mà một tấm này là Taehyung chủ động cho hắn, ý nghĩa đương nhiên không giống nhau.

Trong hình, Taehyung dựa vào ghế sôpha, cười tùy ý. Bên cạnh cậu là cửa sổ sát đất, ánh sáng vừa vặn chiếu vào, khiến bức ảnh trở nên nhu hòa đi nhiều.

Jungkook dùng đầu ngón tay đụng một cái lên mặt Taehyung trong màn hình, nỗi nhớ trong lòng vơi đi không ít.

Tính từ ngày đó đến giờ, họ đã không gặp nhau trong bốn ngày, ba giờ, ba mươi tám phút.

Hắn vẫn như trước, muốn tìm một cái cớ gì đó để đi gõ của nhà Taehyung. Nhưng nghĩ tới việc Taehyung có lẽ không muốn nhìn thấy mình, nên hắn khắc chế lại.

Jungkook biết, mình là một người ngay thẳng không có chút thú vị nào, sẽ không nói được lời ngon tiếng ngọt, cũng sẽ không biết đùa để khiến Taehyung vui vẻ, bị từ chối là chuyện hết sức bình thường. Cho nên dù có mất mát, nhưng hắn vẫn không vì thế mà sa sút tuyệt vọng.

Chỉ mong được một lần tình cờ gặp, giống như trước kia dù không nói chuyện không có quan hệ, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể nhìn thấy được Taehyung.

Jungkook thoát khỏi album, nhấn vào vòng bạn bè của Taehyung, thấy cập nhật gần nhất là một tháng trước, bài viết ca ngợi về một nhà hàng sườn lợn dưới lầu của JT.

Jungkook lướt đi lướt lại các bài viết của cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được, dặn dò tài xế ở dưới lầu chờ hắn, đứng dậy bước ra khỏi văn phòng.

“Ai ya? Jungkook, cậu đi đâu vậy?” Mới vừa đi tới cửa thang máy, lại đụng phải Jung Hoseok chạy tới.

Jungkook đáp ngắn gọn một câu “Có việc”, không hề quay đầu đi vào thang máy.

Jung Hoseok nhìn bóng lưng hắn, thở dài. Anh ta mơ hồ đoán được ngày đó hẹn hò không được thuận lợi, bởi vì chủ ý của mình, nên anh ta rất sợ bị Jungkook giận chó đánh mèo, rụt đầu không dám hỏi.

Thôi vậy, Jung Hoseok xoa mặt không nghĩ nhiều nữa. Chuyện của hai người họ thì để cho họ tự giải quyết đi, một tên FA như mình xía mũi vào cũng đâu được gì.

Lúc Jungkook đến JT, là mời bảy giờ ba mươi phút tối, dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường của Taehyung thì còn nửa tiếng nữa cậu sẽ tan làm.

Jungkook không đi lên, cũng không muốn làm phiền tới Taehyung. Cho tài xế chạy xe dừng ở dưới lầu, lẳng lặng chờ Taehyung đi ra.

Nhưng mười phút, ba mươi phút, rồi một tiếng trôi qua, Taehyung vẫn không hề xuất hiện.

Jungkook lấy điện thoại ra mở wechat của Taehyung, nhìn phút chốc, không thấy bài viết nào mới cả. Ngược lại trong vòng bạn bè, lại hiện lên dòng trạng thái của Park Jimin vừa cập nhật không lâu ——

【 Park Jimin: Quẩy lên nào ~[ hình ảnh ][ hình ảnh ] 】

Hắn giờ mới hiểu, mình tới không đúng lúc, hôm nay Taehyung tan làm sớm cùng bạn bè đi ăn uống.

Sắc trời đã tối, ánh đèn đường sáng ngời chiếu vào nóc xe, chiếu ra một dải ánh sáng.

Jungkook chưa trực tiếp về nhà, mà bảo tài xế đi tới nhà hàng sườn lợn mà Taehyung cùng bạn bè tới ăn kia, mua một phần ăn.

Đang là giờ cao điểm ăn tối, cửa hàng gần như kín chỗ, đủ loại âm thanh hỗn tạp, ồn ào. Jungkook ngồi một mình trong dòng người hối hả, lặng lẽ ăn từng miếng thịt heo cùng với bắp cải trên đĩa.

Hắn đã đợi hơn một tiếng đồng hồ, dù không thấy Taehyung, nhưng sau khi ăn một phần sườn lợn như Taehyung đã ăn, trong lòng hắn cũng cảm thấy hài lòng lên không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro