_36_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đó không xa là trường quay náo nhiệt, giọng Sung-jin mắng người truyền tới tận ngoài, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng của tổ biên kịch đang thảo luận nội dung phim với nhau.

Đầu ngón tay Taehyung run rẩy, đến bây giờ mới nhận ra, tình cảm mà Jungkook dành cho cậu không chỉ đơn giản là động lòng nhất thời.

Đối với loại bệnh vặt vãnh này Taehyung còn không thèm để ý, thế mà đối với hắn lại là một chuyện rất quan trọng.

Cả hai đời, Taehyung chưa từng nhận được sự quan tâm và bao bọc nào từ gia đình, mà Jungkook đời này xuất hiện chính là để bù đắp những thứ đó cho cậu.

Cậu hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân mau tỉnh táo lại: “Sao anh biết tôi ở chỗ này?”

Jungkook hỏi gì đáp nấy: “Anh hỏi Park Jimin.”

Taehyung ngước mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Tại sao không nói cho tôi biết sớm?”

Jungkook quay mắt đi, không đối diện với cậu nữa, qua mấy giây sau mới trả lời: “Em có lẽ sẽ không muốn anh tới.” Giọng thấp hơn nhiều so với bình thường.

“Công ty rất rảnh à?” Cậu lại hỏi.
Taehyung biết, gần đây Khoa Học Kỹ Thuật KT đã ngừng áp dụng một số phiên bản của trò chơi, toàn bộ công ty đang ra sức làm về vấn đề này. Ngoài ra, Jungkook còn đang phát triển cho Video KT, khối lượng công việc chắc chắn không hề nhỏ.

“Rảnh chứ…” Jungkook dừng một chút, không nháy mắt nhìn Taehyung, sửa miệng, “Anh có thể làm việc trực tuyến.”

“Sếp Jeon!” Không đợi Taehyung nói thêm, một giọng nói thở hổn hển truyền đến.

Taehyung quay đầu nhìn, là một thành viên của đội phụ trách hiện trường.

“Sếp Kim,” Người đàn ông hơn hai mươi đồng thời đối mặt với Taehyung và Jungkook, cả người xấu hổ. Y chào hỏi Taehyung trước, rồi sau đó quay sang Jungkook, nói “Hành lý của ngài đã được chuyển tới cửa phòng của Sếp Kim rồi ạ.”

Taehyung bắt được trọng điểm của câu: “Phòng tôi sao?”

“Đúng ạ,” Y hàm hậu gãi đầu một cái, nói với Taehyung, “Nhóm trưởng của tôi bảo thế.”

Dừng một chút, còn nói thêm: “Ngài còn việc gì phân phó nữa không?”

Taehyung cảm ơn y, nói “Không”, rồi để y rời khỏi.

Cũng đúng, trong mắt người khác, cậu và Jungkook là chồng chồng hợp pháp, đương nhiên phải ngủ chung một phòng rồi.

Nhân viên mới vừa đi, hai người còn chưa kịp nói gì thêm, Sung-jin đã chui ra từ đám người trong đoàn chạy qua cùng Jungkook chào hỏi.

Cũng may được bọn họ ngắt ngang, trái tim hỗn loạn của Taehyung đã bình phục không ít, cuối cùng cũng khôi phục lại bộ dạng như lúc thường ngày.

“Các anh cứ làm việc tiếp đi, không cần phải để ý đến chúng tôi,” Taehyung biết Jungkook không rành xã giao lắm, ngắn gọn mà thay hắn ứng phó vài câu, kết thúc đề tài, “Tôi dẫn anh ấy đi xem phòng một chút.”

“Được,” Sung-jin gật đầu, bày tỏ, “Ngài có nhu cầu gì thì cứ tới tìm tôi.”

“Tôi còn có thể khách khí với anh sao?” Taehyung cười cười, chuyển hướng nói với những nhân viên khác, “Sếp Jeon đã đặt chút đồ để khao mọi người, trưa mai giao tới. Mọi người nếu muốn ăn món gì, thì đêm nay cứ báo cho phó đạo, tôi sẽ bổ sung thêm đơn.”

Khóe môi Taehyung mang ý cười, ánh mắt giảo hoạt: “Dê béo đã đưa tới cửa, không làm thịt thì phí của giời nhỉ. Phải cho Sếp Jeon học một khóa, cho anh ấy mở mang được chút kiến thức về sức chiến đấu của người trong đoàn phim chứ.”

Lời này vừa nói xong, trong đoàn phim tràn ngập tiếng hò vang, nhân viên trong đoàn nóng lòng muốn thử, sự xa lạ đối với Jungkook giảm đi không ít.
Đừng nhìn Sếp Jeon luôn nghiêm mặt, bộ dạng lúc nào cũng lạnh lùng mà sợ, sếp ấy trong thực tế cũng rất tốt đó.
Taehyung lại cùng đám Sung-jin hàn huyên vài câu, rồi mới rời khỏi trường quay.

Hai người đi mất một khoảng thời gian, dần dần không còn thấy bóng người trong đoàn phim nữa. Jungkook ngăn Taehyung lại, ngoan cố sửa sai: “Taehyung, anh đâu có đặt đồ gì giao tới đâu.”

Taehyung nói “Tôi biết”, còn nói thêm: “Tôi cố ý nói đó, anh đừng có mà xía vào, cứ để cho tôi sắp xếp đi.”

Jungkook cũng là nhà đầu tư trong phim 《 Giải cứu siêu thời gian 》, là nhà đầu tư lớn nhất. Đến đoàn phim tham ban nếu như không biểu hiện cái gì, nhất định sẽ bị bàn tán.

Đương nhiên, Jungkook sẽ không để ý tới chuyện này.

Nhưng Taehyung quan tâm.

Taehyung không thể nào nhịn được khi thấy Jungkook bị người khác chỉ trích, một chút cũng không được.

“Được.” Tuy hắn vẫn không hiểu được dụng ý của Taehyung, nhưng Jungkook vẫn lập tức đồng ý. Trong số tất cả người trên thế giới, Taehyung là người duy nhất có thể khiến cho Jungkook thỏa hiệp mà không cần nguyên tắc với không suy nghĩ.

Taehyung nhìn bộ dạng hắn không biết đối nhân xử thế, liền muốn cười. Nghĩ thầm, Khoa Học Kỹ Thuật KT có thể phát triển tới quy mô bây giờ, công lao của Jung Hoseok thực sự rất đáng nể.
Hai người đi qua một con đường mòn, đến nơi ở mà đoàn phim thuê. Điều kiện rất đơn sơ, đó là một dãy nhà thấp của nông dân. Tòa nhà nơi Taehyung ở nằm phía ngoài cùng, bề thế hơn nhiều so với những ngôi nhà khác.

Cậu mở cửa để Jungkook tiến vào, cong môi nói: “Đêm nay đành phải để cho Sếp Jeon chịu oan ức ngủ cùng tôi rồi.”
Jungkook không lên tiếng, ánh mắt hắn rơi xuống thứ nằm trên giường, rồi mất tự nhiên dời mắt đi.

Chuyện gì vậy? Taehyung khó hiểu nhìn sang.

Taehyung ngẩn người, sáng nay cậu thay đồ xong, quăng đồ tùm lum, cái quần lót thì bị quăng ở bên cạnh gối, không ngờ lại bị Jungkook nhìn thấy.
Da mặt cậu dày, cũng không cảm thấy lúng túng. Đi tới cất cái quần lót kia đi, cười híp mắt nói: “Sếp Jeon, anh đang suy nghĩ gì thế?”

Jungkook lẳng lặng nhìn cậu một phút chốc, thấp người thả xuống hành lý xuống, đi tới trước mặt Taehyung, dùng ánh mắt thâm tình, nói: “Đang nghĩ về em.”

“Taehyung,” ngón tay hắn di chuyển, như rất muốn chạm vào Taehyung, thế nhưng lại cố nhịn, “Vì anh quá chủ động nên khiến em thấy không thoải mái ư?”

Phút chốc, trái tim Taehyung như như bị một sợi tơ cuốn lấy, ẩn chút đau đớn.
“Cổ họng của tôi bây giờ không thoải mái,” Cậu cụp mắt che dấu đi cảm xúc, nói sang chuyện khác, “Chừng nào thì anh đi?”

Phải mất một lúc sau, Jungkook mới rõ ý của Taehyung, tuy trên mặt không thấy được, nhưng tâm tình rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều. Hắn nói với Taehyung: “Ngày mai, công ty đang chuẩn bị xây dựng tòa nhà KT mới, nên tôi cần phải quay lại để xác nhận phương án thiết kế.”

Không qua bao lâu, lại gọi tên Taehyung: “Taehyung.”

“Ừm?”

“Thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp nhau được không?” Jungkook hỏi, rồi nói thêm, “Khi em không bận.

Hai chữ “thỉnh thoảng” và “không bận” giống như hai cái búa, đập mạnh vào ngực Taehyung. Khóe mắt cậu chua sót, cố ổn định giọng, nói: “Được.”

Không muốn nghe Jungkook nói thêm gì nữa, cậu tiện tay mò vài món quần áo: “Tôi đi tắm trước đây, lát nữa anh tắm sau được chứ?”

Jungkook gật đầu, hỏi Taehyung: “Có cần anh tránh không?”

Taehyung vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Anh đến từ Đại Thanh sao?” Bọn họ là hai người đàn ông, phòng tắm cũng đâu phải không có cửa, đâu cần phải tránh tránh né né chứ.

Jungkook ngẩn ra, vừa định nói mình sinh ra ở thời đại này, nhưng lại ý thức được có thể Taehyung đang nói đùa, nên không nói gì nữa.

“Không cần đâu,” Taehyung không làm khó hắn nữa, đi tới phòng vệ sinh, vừa nói, “Anh cứ tùy ý đi, tôi tắm xong nhanh thôi.”

Lúc Taehyung đi ra, Jungkook đang ngồi trước bàn làm việc, trong phòng vang lên tiếng đánh bàn phím “cùm cụp”. Cơ thể Jungkook to lớn nay lại vùi người trên một chiếc ghế không có lưng dựa, tạo ra một loại cảm giác tủi thân khó diễn tả.

“Anh đi tắm đi,” Taehyung treo khăn lông ướt lên trên kệ áo, xoa mái tóc ẩm ướt, “Có mang đồ dùng theo không? Không mang thì có thể dùng của tôi.”

Cậu vừa tắm xong, trên người mặc một chiếc áo phông rộng, lộ ra mảng lớn da thịt hồng hào. Vài giọt nước nghịch ngợm lăn dài từ ngọn tóc, nhỏ xuống vai, cuối cùng thấm vào phần áo trước ngực.

Áo phông trắng hơi ẩm nước, ôm chặt lấy cơ thể, thấp thoáng lộ ra một chút đường cong.

Sống động như đang tỏa hương, đẹp tới khó kìm.

“Jungkook, Jungkook?” Taehyung gọi hắn vài tiếng hắn cũng không phản ứng, không nhịn được tới gần đẩy hắn một cái, trêu nói, “Đang nghĩ lung tung gì thế, mau hoàn hồn đi.”

Hầu kết Jungkook nhúc nhích, cơ thể cứng lại, một bộ hồn vía lên mây dáng dấp dáng vẻ hồn vía lên trời.

Taehyung hết cách, đành phải lặp lại một lần nữa những câu vừa rồi.
Jungkook lại nhìn cậu chốc lát, mới chậm rãi nói: “Anh không mang, dùng của em.”

“Được, vậy anh mau đi đi,” Taehyung ngồi lên trên giường, cầm điện thoại mở weibo, “Còn có rất nhiều nước nóng.”

Jungkook nói “Được”, nghe lời đi vào phòng tắm.

Chờ hai người đều tắm rửa xong, thì đã hơn mười một giờ.

“Anh muốn nghỉ ngơi hay là muốn tiếp tục công việc?” Taehyung rũ dép trên chân xuống, vừa đặt gối vừa hỏi Jungkook.

Cậu ngày thường tùy ý quen rồi, đang tùy tiện cởi dép, ném bên đông một cái bên tây một cái. Jungkook cúi người xuống, xếp dép lại cho thẳng hàng, ánh mắt đảo qua hai cái gối được đặt cạnh nhau, nói: “Nghỉ ngơi.”

Taehyung theo bản năng hỏi: “Công việc xong hết rồi à?”

Jungkook nhanh tay nhấn tắt email mà Jung Hoseok gửi qua, bật điện thoại về chế độ im lặng, tỉnh bơ nói: “Làm xong rồi.”

Taehyung liếc hắn một cái, cũng không chọc thủng: “Thế thì ngủ thôi, anh tắt đèn bên ngoài đi.”

Jungkook “Ừ” một tiếng, mặt không cảm xúc, bò lên giường, tắt đèn, quy củ nằm bên người Taehyung.

Phòng nông dân không có cách âm, nên tiếng cười đùa bên ngoài thỉnh thoảng sẽ truyền vào trong phòng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự yên tĩnh của căn phòng.

Đôi mắt dần dần thích nghi với bóng tối, Jungkook hơi nghiêng đầu là có thể thấy rõ khuôn mặt tuấn mỹ của Taehyung.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thân cận như vậy, chỉ cần Jungkook xoay người lại, hắn sẽ hoàn toàn có thể ôm được Taehyung vào lòng.

Thế nhưng hắn lại không cử động.
Thật lâu sau, tiếng ồn ào bên ngoài mới an tĩnh lại, Jungkook đột nhiên gọi nhỏ tên của Taehyung: “Taehyung, em ngủ rồi sao?”

Taehyung không hề trả lời, hẳn là đang ngủ.

Vì vậy, Jungkook nghiêng người sang, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào mặt của cậu.

Mà không biết, trong bóng tối, lông mi Taehyung run run.

Vì điện thoại di động của Jungkook được đặt ở chế độ yên lặng, cộng thêm wechat không trả lời nên Jung Hoseok không thể tìm thấy hắn. Cũng không phải chuyện quan trọng gì, nhưng anh ta rất muốn hỏi khi nào hắn sẽ quay lại để sắp xếp công việc.

“Vẫn chưa chịu nhấc máy, giờ mà còn chưa dậy nữa hả? Không lẽ tối hôm qua cậu triển rồi.” nói xong Jung Hoseok ném điện thoại lên ghế phụ, cười nhạt, xoay vô lăng chuẩn bị rẽ vào bãi đậu xe.

“Chuyện gì thế?” Jung Hoseok ngừng xe, hạ kính cửa sổ xe xuống, ló đầu ra hỏi bảo vệ.

“Anh Jung, anh mới đổi xe mới phải không?” Bảo vệ liếc nhìn hai lần rồi nói: “Thông tin biển số xe chưa được nhập”.

Bãi đậu xe của Khoa Học Kỹ Thuật KT chỉ dành cho nhân viên nội bộ của Khoa Học Kỹ Thuật KT sử dụng. Khi nhân viên được tuyển dụng, họ cần phải báo cáo biển số xe của mình cho bên bộ phận quản lý sau đó bộ phận quản lý sẽ nhập chúng vào hệ thống. Bằng cách này, hệ thống điện tử có thể nhận ra biển số xe tự động mở cửa.
“Quả thực là mới đổi, nhưng trợ lý của tôi đã nói với bộ phận quản lý rồi mà.” Jung Hoseok cau mày, xuống xe nói với bảo vệ, “Anh có thể hỏi bộ phận quản lý.”

Bảo vệ gật đầu, nói vài câu vào tai nghe, sau đó quay sang Jung Hoseok: “Xin anh Jung chờ một chút, bên kia đang tra cứu thông tin.”

Jung Hoseok “Ừ” một tiếng, lấy một gói thuốc lá ra, đưa cho bảo vệ một điếu, vừa bật lửa lên châm.

Jung Hoseok luôn tỏ ra khiêm tốn nên giao lưu rất tốt với mọi người trong công ty. Bảo vệ cũng không sợ Jung Hoseok, sau khi trò chuyện với anh ta vài câu, y đột nhiên nói: “Sao hai ngày nay tôi không thấy Sếp Jeon nhỉ.”
Jung Hoseok phun ra một làn khói, cười: “Sếp Jeon của các cậu đi Tây Bắc để tìm vợ rồi.”

Bảo vệ bừng tỉnh, lập tức khen: “Tình cảm giữa Sếp Jeon và Sếp Kim tốt thật đấy.”

Jung Hoseok cười chế giễu, tốt cái rắm ấy! Rõ ràng Jungkook đã thể hiện rõ vậy rồi, mà người ta còn chả chịu để ý tới hắn nữa kìa.

Đang muốn chuyển đề tài, lại nghe thấy bảo vệ nói thêm: “Sếp Kim tôi cũng đã gặp qua rồi, lớn lên rất đẹp trai. Ngày đó, khi Sếp Jeon không cẩn thận bị biển quảng cáo rơi phải, Sếp Kim đã vô cùng lo lắng. Vội vã chạy tới đây xem tình trạng của sếp mình đó.”

Jung Hoseok trợn tròn mắt, ngay cả điếu thuốc rơi xuống cũng không biết: “Anh nói cái gì cơ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro