_39_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng chìm vào im lặng.

Jungkook nhìn Taehyung, như muốn đưa suy nghĩ mình thông qua đường mắt lan truyền đến trái tim cậu.

Taehyung chịu thua, cậu vốn còn muốn nói cho Jungkook biết, chẳng có thứ gọi là nhiều năm đâu, vỏn vẹn chỉ còn hai năm nữa thôi, để hắn thôi không còn ôm mộng tưởng xa vời, cứ tiếp thu hiện thực đi.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt yên tĩnh chấp nhất của hắn, lời nói ra đến khóe miệng đành phải nuốt ngược lại vào trong.

Nửa ngày, cậu ngẩng đầu hôn lên khóe môi của Jungkook, nhẹ giọng nói: “Jungkook ơi, chúng ta cứ cố hết sức mình đi, chuyện tương lai thì để tới đó rồi tính. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ sống vui vẻ với nhau nhé?”

Jungkook không hiểu hết câu nói của cậu, tưởng Taehyung đang chất vấn tình cảm hắn dành cho cậu. Liền rất chớ sốt sắng mà ôm Taehyung, nói “Anh vui mà”, nghiêm túc như đang nói về hạng mục nào đó rất nghiêm trọng.

Dù đang chìm trong bầu không khí thương cảm, Taehyung vẫn bị dáng vẻ ngốc này của hắn chọc cho phì cười. Hôn hắn thêm một cái nữa, mới đẩy Jungkook ra nói: “Đi máy bay về mệt quá đi, hôm nay phải đi ngủ sớm chút thôi, em đi tắm trước đây.”

Jungkook nói “Được”, rất tự giác buông tay ra.

Taehyung đi về phòng mình tìm đồ ngủ, Jungkook cứ đứng ở một bên để nhìn, như cái đuôi to phía sau người cậu.

“Sao thế?” Taehyung lấy bộ đồ ngủ màu xám ra, quơ quơ trước mặt hắn, chế nhạo nói, “Anh muốn tắm cùng em à?”

Jungkook mất tự nhiên dời mắt, nói: “Không phải.”

“Phải không đó?” Taehyung không có ý tốt liếc phía dưới của hắn một cái, tiến tới gần nói nhỏ vào tai của Jungkook, “Thế sáng hôm nay ai đòi vào nhà vệ sinh trước ấy nhỉ?”

Jungkook ôm eo Taehyung lại, màu sắc dần tối đi.

“Jungkook ơi,” khóe môi Taehyung mang ý cười, ôm cổ Jungkook, không sợ chết mà tiếp tục trêu chọc, “Lúc đó anh đang nghĩ gì hửm?”

Hầu kết Jungkook lăn mấy lần, cúi đầu đối mắt với cậu. Sau một chốc, mới nói giọng khàn khàn: “Nghĩ về em.”

“Nghĩ về em cũng không được đâu nha, mai em phải đi khám cơ điện đồ rồi.” Taehyung dựa vào bả vai hắn cười he he.

Khi kiểm tra cơ điện đồ, đều yêu cầu cơ thể phải thả lỏng, thoải mái nếu đêm nay vận động quá dữ dội thì sẽ không đạt hiệu quả.

“Lần sau đi,” môi đỏ Taehyung khẽ nhếch, hạ thấp giọng rất ái muội nói, “Em sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ anh.”

Nói xong, còn sờ lên cơ bụng của Jungkook mấy cái, rồi ngâm nga hát đi vào phòng vệ sinh. Không hề phát hiện ra đáy mắt của Jungkook đã sẫm màu, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược đang dính chặt lên trên người cậu.

Sau khi Taehyung tắm xong, trực tiếp đi vào phòng của Jungkook. Vừa vào tới cửa, cậu đã nở nụ cười.

Tủ đầu giường vốn là mang phong cách nghiêm túc, lúc này lại có thêm một con rùa bông nhỏ màu đen, lập tức phá hủy toàn thể phong cách của căn phòng này.

“Còn giữ à,” Taehyung bò lên giường, đùa dai chọt chọt lên mai rùa bông nhỏ, “Em đã ở đây rồi mà, không thấy hợp thì vứt mấy thứ xấu xí này đi.”

Jungkook nói “Không muốn”, rồi từ phía sau ôm lấy Taehyung.

Taehyung cười cười, thuận theo thả lỏng cơ thể, ấn tắt đèn giường.

Đến bây giờ, chiếc giường lớn đã được đặt vài năm tuổi này cuối cùng cũng đợi được chủ nhân còn lại của nó.

Taehyung vốn còn nghĩ nay không ngủ ngon được rồi, dù sao hai người cũng mới vừa xác định quan hệ, lại đang trong tuổi tinh lực dồi dào, cọ nhiều ra lửa thì chẳng tránh được.

Lúc này chân chính nằm trong lòng Jungkook, ngửi mùi hương sữa tắm trên người hắn. Ngay cả suy nghĩ dâm tà gì gì đó Taehyung cũng chẳng nghĩ ra được, chỉ cảm thấy yên bình, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau tỉnh lại đã bắt đầu một ngày mới.

Taehyung hơi híp mắt, ý thức dần dần trở lại. Cậu vừa động, giọng Jungkook đã lập tức từ trên đầu truyền đến: “Chào buổi sáng, Taehyung.”

Taehyung quay đầu, đối diện với ánh mắt tỉnh táo của Jungkook.

“Anh dậy sớm thế?” Taehyung xoa xoa mắt, vén chăn lên ngồi dậy, “Sao không xuống giường ?”

Jungkook chỉnh lại áo ngủ cho cậu, nói: “Muốn ở cùng em lâu thêm một chút.”

Taehyung ngáp một cái, như không xương dựa lên người hắn, hỏi: “Hôm nay sắp xếp thế nào?”

“Đầu tiên đi đo lường gen,” Jungkook nói cho cậu biết, “Sau đó sẽ đi kiểm tra cơ điện đồ.”

Hắn dừng một chút, ôm Taehyung chặt hơn, âm thanh hơi thấp: “Có thể sẽ có chút đau.”

“Chuyện nhỏ ấy mà,” Taehyung không để ý chút nào mà cười, giả vờ thoải mái, “Kiểm tra mà thôi, có thể đau đến đâu chứ.”

Biết Jungkook lo lắng, không muốn nói quá nhiều về chuyện này nữa, cậu chuyển sang đề tài khác: “Đứng lên đi, thay đồ nhanh để xuất phát nào, kiểm tra sớm chút cho xong việc.”

Jungkook nói “Ừm”, cùng cậu cùng đi vào phòng vệ sinh.

Chờ hai người ăn sáng xong, đi ra cửa đã hơn chín giờ. Tài xế đúng chức trách đứng chờ ở cửa, đưa bọn họ tới bệnh viện.

Đo lường gen rất đơn giản, rút ít máu là xong, phiền phức nhất chính là cơ điện đồ.

Bởi vì Taehyung hiện tại vẫn chưa xuất hiện bất kỳ triệu chứng của bệnh xơ cứng teo cơ một bên, nên bác sĩ không cách nào xác định bệnh của cậu đã tiến triển đến đâu, cho nên chỉ có thể kiểm tra cơ điện đồ toàn thân.

“Em mới vừa hỏi thử rồi, ít nhất cũng phải ba tiếng,” Taehyung vừa điền thông tin vào giấy, vừa nói chuyện với Jungkook, “Anh đừng ở chỗ này chờ nữa, công ty hết việc rồi sao? Bảo tài xế ở lại là được rồi, không phải Hoseok đã báo cáo với anh rồi à.”

Jungkook nhìn Taehyung, nói “Không bận”, còn nói thêm “Anh không đi đâu”, bộ dạng rất cố chấp.

Taehyung hết cách, đưa giấy cho y tá bên cạnh, nói: “Vậy anh cho người lấy laptop tới đi, tìm một chỗ trên hành lang để làm việc.”

Jungkook vẫn từ chối.

“Taehyung,” Jungkook gọi tên cậu, sau đó nói, “Trừ em ra, trong đầu anh bây giờ không nghĩ được gì nữa.”

Taehyung ngơ ngẩn, thoải mái cười: “Được rồi, vậy anh cứ chờ em đi ra đi.”
Đời trước Taehyung đã trải qua sinh thiết và chọc hút tủy xương. Cậu cứ nghĩ cơ điện đồ so với hai chuyện cậu đã từng trải qua chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng cậu đã sai.

Khi bị chiếc kim điện cực dài đó găm vào trong da thịt, liên tục vài cây thêm cả bị giật, cậu vẫn đau đến đổ mồ hôi lạnh.

“Không sao cả thả lỏng đi,” Nữ bác sĩ hiền lành an ủi cậu, “Nơi hổ khẩu sẽ tương đối đau, nhưng sau đó sẽ tốt hơn rất nhiều.”

“Ừm, ” Taehyung tiếp nhận ý tốt của cô ấy, đợi giây phút đau đớn qua đi trước khi tiếp tục liền nói, “Tôi đã cảm thụ được cảm giác lúc đó của Tử Vy rồi.”
Nữ bác sĩ bị cậu chọc cười: “Ý cậu muốn nói tôi là Dung mama hả?”

“Ai nói thế,” Taehyung nhíu mày, “Cô làm gì có chỗ nào giống với Dung mama cơ chứ.”

“Nịnh nọt cũng vô dụng thôi,” nữ bác sĩ châm kim qua bắp tay của cậu, đổi góc độ tìm dây thần kinh, cười nói, “Nên châm thì phải châm thôi.”

Taehyung rên lên một tiếng, nước mắt sinh lý không khống chế được tràn ra ngoài.

“Tôi còn phải châm bao nhiêu cái nữa vậy bác sĩ?” Để dời đi lực chú ý, Taehyung đành tìm đề tài để tám nhảm với bác sĩ.

“Bốn mươi đến năm mươi,” nữ bác sĩ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục châm kim, “Kiểm tra cơ điện đồ phải chịu cực thôi, cố nhịn một chút sẽ hết.”
Mắt Taehyung tối sầm lại, bỗng thấy có chút hối hận khi đồng ý tới đây với Jungkook.

Kỹ thuật của nữ bác sĩ rất tốt, tìm dây thần kinh rất chuẩn. Chứ không lúc làm xong chắc Taehyung không đứng dậy nổi mất.

Ý thức cậu mơ hồ, mồ hôi lạnh làm ướt hơn nửa tóc, lúc Jungkook đi vào cũng không biết.

“Taehyung,” sắc mặt Jungkook trắng bệch, như hắn cũng làm qua cơ điện đồ như Taehyung vậy. Hắn muốn ôm lấy Taehyung, nhưng lại lo lắng đụng phải vết thương của cậu, chỉ có thể ghim tay đứng ở đầu giường, vụng về cố gắng an ủi cậu, “Không sao rồi, đã qua rồi em à.”

Cậu nhóc Taehyung này, nhìn thì tùy ý, cái gì cũng không thèm để ý, nhưng thực tế lại lo lắng hơn ai hết. Bởi vì từ nhỏ cái gì cũng phải dựa vào chính mình, cho nên lòng tự tôn rất lớn, vô cùng kiên cường, chưa bao giờ để cho người khác thấy được mặt yếu ớt của mình.

Nhưng hôm nay, khi thấy được ánh mắt quan tâm của Jungkook, mọi ngụy trang đã chuẩn bị sẵn của cậu đều biến mất.

“Jungkook ơi,” cậu nhắm mắt lại, âm thanh rất nhẹ, như thể sẽ tan biến khi bị gió thổi qua, “Em đau quá.”

“Chỉ là lần này thôi,” Jungkook lấy khăn giấy vụng về lau mồ hôi cho Taehyung, hôn nhẹ lên má cậu, “Anh sẽ không để cho em chịu đau nữa.”

Taehyung thấy buồn cười, muốn hỏi hắn chuyện này sao bảo đảm được. Nhưng giờ cậu thực sự không còn sức để nói chuyện nữa, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, xem như là đáp lại.

Nằm hơn nửa tiếng, Taehyung mới thấy khôi phục được chút ít, muốn cùng Jungkook rời khỏi bệnh viện. Khi về, Jungkook còn rất khoa trương muốn cõng cậu, nhưng bị Taehyung thẳng thừng từ chối.

“Lúc châm thì đau,” Taehyung thấp người lên xe, khẽ cười nói, “Chứ giờ đã ổn hơn rồi, em làm gì yếu ớt như thế chứ.”

Jungkook mắt điếc tai ngơ, thắt dây an toàn cho cậu. Dặn dò tài xế chạy với tốc độ thấp nhất, chạy như ốc sên về nhà.
Kết quả của cơ điện đồ thì ngày mai mới có, còn đo lường gen thì phải mười ngày sau.

Taehyung có thể cảm nhận rõ ràng, Jungkook đang nôn nóng. Tuy trên mặt không thấy được, nhưng cứ cách mỗi một giờ, hắn sẽ kiểm tra hòm thư của mình một lần.

Taehyung thở dài, không biết phải làm thế nào mới làm cho hắn dễ chịu một chút. Nhớ tới trước nghe người ta nói, khi tâm tình không tốt ăn chút đồ ngọt vào sẽ đỡ hơn rất nhiều, quay người đi vào nhà bếp.

Đồ ngọt duy nhất trong nhà là kem Haagen-Dazs của Jungkook tích trữ.
Taehyung mở ngăn đông tủ lạnh ra, giật mình.

Nơi để kem Haagen-Dazs ban đầu giờ đã được thay bằng một đống kem que xếp ngay ngắn.

Taehyung không nghĩ nhiều, tiện tay cầm hai cái. Ném một cây qua cho Jungkook, mở cây kem mình ra rồi bảo: “Khẩu vị của anh thay đổi nhanh thật.”

Jungkook lẳng lặng nhìn cậu, nói: “Không phải em thích nó sao?”

Taehyung kinh ngạc: “Em sao —— ”

Giọng Taehyung im bặt đi, cuộc đối thoại với Jungkook ngày trước hiện lên.
—— “Em thích ăn gì?”
—— “Không ngọt.”
—— “Ví dụ như?”
—— “Kem que chăng.”

Cậu chỉ thuận miệng một câu, ngay cả mình cũng quên mất, vậy mà Jungkook vẫn còn nhớ.

“Sao anh biết em sẽ đến?” Taehyung trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi Jungkook, “Nếu em mãi không đồng ý với anh, sẽ không bao giờ tới đây thì sao?

“Anh không biết nữa.” Jungkook nói.
Hắn xé bao bì dính đầy vụn băng ra, nhét cây kem dã lột xong đặt vào tay Taehyung, chậm rãi nói: “Anh chỉ muốn lúc em muốn ăn kem, sẽ lập tức có để ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro