#2. tên tớ là taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố vào mùa mưa, đôi lúc khi tôi ra khỏi nhà trời vẫn trong xanh và hửng nắng thì khi tan học ra về bầu trời đã đầy những đám mây sũng nước. hôm nay cũng thế, khi vừa rời khỏi lớp anh văn, nhìn lên bầu trời thấy những đám mây đen kịt đang đua nhau kéo đến, tôi thò tay vào túi bên hông ba lô. ngăn ba lô trống trơn, tay tôi quờ quạng thêm một lát vào sâu trong đáy vẫn không có gì, không có áo mưa cũng không có dù.

tính toán trong chốc lát, tôi lấy xe và lao vội về nhà trước khi cơn mưa kịp ào xuống. nhưng dù vận tốc đạp xe của tôi có nhanh cỡ nào cũng không tránh được cơn mưa. tôi chuyển tay lái, rẽ vào thư viện để trú tạm và thầm mong cơn mưa nhanh dứt như khi nó đến. lựa một cuốn truyện tranh từ giá sách gần cửa, tôi tiến vào khu nhà đọc, mới tiến vào tôi đã thấy có người ngồi từ trước, một chàng trai mặc đồng phục trường X, một thoáng băn khoăn đang gợi lên trong tôi, nhưng rồi nhanh chóng biến mất nhường tâm trí cho việc quan sát cậu bạn. cậu ấy đang vẽ, trên bàn có vài bức tranh cậu ấy đã vẽ xong, có những thanh chocolate đen để lên bàn, chiếc máy ảnh để ở chiếc ghế bên cạnh. cậu ấy đang say sưa phác chì cho một bức tranh khác mà không nhận ra tôi vừa tiến vào và đang nhìn cậu ấy.

đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy. có những lần đi ngang qua công viên, tôi thấy cậu cũng mặc đồng phục như vậy, đeo ba lô to đùng ở phía sau lưng, mái tóc bồng bềnh (?) cho gió thổi bay phiêu phiêu, tay thì cầm máy ảnh chụp xung quanh. nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi ở cạnh cậu ấy gần đến thế này.

rồi như nhận ra sự có mặt của tôi, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn. trong một giây, tôi như đứng hình, mắt của cậu ấy rất đẹp, đôi mắt to tròn, sáng như sao nhưng lại có nét buồn. dĩ nhiên là cậu ấy trông rất đẹp, nhưng những đường nét khác có thể dễ dàng gặp ở người khác, ngoại trừ đôi mắt. tôi cứ nghĩ như vậy rồi mải mê nhìn vào mắt cậu cho đến khi cậu ấy đứng lên và tiến về phía tôi, cho đến khi tôi thấy rõ gương mặt ngơ ngác như chó lác của mình trong mắt cậu ấy, tôi mới giật mình cuối xuống.

"à, cậu vẽ đẹp quá!" tôi lúng túng bào chữa.

"nhưng tôi thấy bạn không có nhìn vào mấy bức vẽ của tôi."

"có, có mà. tôi nhìn chúng trước khi bạn ngẩng đầu lên đó. sau đó thì... tại vì mắt bạn đẹp quá..."_tôi thú nhận, tự cảm thấy mặt mình nóng ran.

cậu ấy bật cười thành tiếng, giòn tan, nghe như tiếng những mảnh sứ chạm vào nhau trong gió, rất vui tai.

"tên tớ là taehyung, biết thế nhé!"

nói rồi taehyung trở lại bàn, thu dọn những bức tranh trên bàn vào ba lô, cất máy ảnh vào túi quàng trước cổ, tiện tay thả vỏ của những thanh chocolate vào thùng rác bên cạnh. rồi cậu ấy cầm chiếc ô màu xanh neon tiến ra cửa. lúc ngang qua tôi, cậu ấy đặt vào tay tôi một thanh chocolate còn nguyên vẹn, nói nhỏ "dành cho cậu". chỉ thế thôi mà tôi cứ vui suốt cả ngày, dù hôm đó trời mưa hoài không ngớt, hại tôi ướt nhẹp khi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro