Chương 3 : Lão công ~ từ từ đã nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói lạnh lẽo khiến người ta nghe xong mà rùng mình vang lên sau lưng hai cô gái. "Chủ tịch" - đám nhân viên luống cuống chỉnh lại tư trang hô to. Hắn không biết từ lúc nào đã đứng ở đó. Thân hình khoác vest nên trang trọng, tay đeo đồng hồ, cả hai tay đều đút vào túi quần. Khuôn mặt đẹp đến nao lòng, mái tóc nâu đen thật đúng là hơn cả nam thần.

Dáng đứng của hắn, trời nhìn kìa, từ xa cũng biết tướng làm quan. Hắn đẹp đến cái mức chị em phụ nữ cũng phải ghen tị. Mấy cô nhân viên từ phòng làm việc chạy ra khi nghe thấy tiếng hắn. Rõ là cuối chào hắn nhưng mà thi thoảng vẫn ngẩng lên nhìn trộm hắn. Tại hắn đẹp quá mà.

-"Tôi hỏi cô chuyện gì? Sao không ai trả lời? Câm hết rồi à?"

Hắn bỗng dưng nói lớn, hắn là đang bực mình. Hắn đi công việc có mười lăm phút về đã thấy hỗn loạn ngay sảnh lớn rồi còn có cái siêu xe nào đó đỗ rất vô duyên, ngay giữa cửa Jeon Thị. Ngoài đã bực, trong bực hơn khi hắn hỏi mà chả ai thèm lên tiếng đáp trả hắn. Coi hắn là cái gì? Một câu chủ tịch hai câu chủ tịch đến bây giờ hỏi mà chẳng ma nào lên tiếng. Hắn vô hình?

-"Dạ...dạ...chủ...chủ...tịch chuyện... chuyện...chuyện...là...là"

-"Một nói hai cô khỏi đi làm"

Hắn mặt bừng bừng sát khí lại thêm câu nói lắp bắp kia lại càng thêm sát khí.

-"Có một người muốn gặp anh chưa có hẹn và xưng... xưng là vợ...vợ anh"

-"Vợ tôi?"

-"Lão công ~~"

Giọng nói ngọt ngào như kẹo đầy ma mị vang lên. Dám cá là với giọng nói này dù có là đàn ông thì ai cũng ngã gục, sức hút quá mà. Hắn nghe gọi thì đánh mắt vào phía đó. Một con cún con từ đâu chạy phanh tới ôm lấy cổ hắn, cười rất tươi với hắn. Hắn ngạc nhiên, cả công ty ngạc nhiên không kém. Nhưng nhanh chóng ngạc nhiên của hắn lại trở nên dịu dàng đến chóng mặt.

-"Taehyung , em làm gì ở đây vậy?"

-"Ở nhà chán quá tới đây chơi với lão công"

-"Nhớ lão công gần chết vậy mà đến đây....." Cậu vừa nói vừa tia ánh mắt đến chỗ tiếp tân.

Tay vẫn bám lấy cổ hắn, môi bĩu ra nhìn cô nhân viên kia. Hành động này thu vào mắt hắn hết, cũng hiểu rõ sự việc luôn. Hắn không giận ngược lại thấy vui, tự nhiên mỉm cười. Hắn ôm eo cậu chuyển cậu về bên cạnh, cậu hiểu ý khoác tay hắn. Hắn cư nhiên nam thần ga lăng, cầm hộ cái túi giúp cậu. Tất cả hành động này của hắn khiến cả công ty được biểu cảm như trời vừa sập.

-"Từ bây giờ khi cậu ấy đến thì cứ để cậu ấy thoải mái đừng có hỏi mấy câu vô dụng và để kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm"Hắn liếc nhìn về phía cô nhân viên ra lệnh.

-"Và thay đổi cách xưng hô cho tôi, cậu ấy là vợ tôi, Jeon Phu Nhân"

Nói rồi hắn ôm eo cậu hướng thang máy thẳng tiến, vừa đi vừa cười nói khiến ai cũng ngạc nhiên. Cậu ấy là ai mà chủ tịch lại có cử chỉ thân mật đến vậy? Tình nhân à? Mà không đúng vừa rồi chủ tịch gọi cậu ấy là vợ mà? À mà khoan vợ, vậy chủ tịch có tận hai vợ à? Sao mà đau đầu thế cơ chứ? Đám nhân viên chỉ biết nói "Vâng" và lủi thủi về chỗ làm và chẳng dám nghĩ ngợi nhiều.

_ Trên phòng chủ tịch _

Vừa lên đến phòng hắn áp sát cậu vào tường không cho cậu phản ứng, tay ném cái túi cậu lên ghế sofa, tay khóa trái cửa. Hắn có vẻ nhịn không nổi nữa rồi, nhịn làm sao được trước con người quyến rũ kia chứ. Áp sát cậu vào tường nhấn cậu vào nụ hôn sâu, ướt át. Cậu tuy phản ứng không kịp nhưng phối hợp cũng nhịp nhàng. Nhẹ nhàng há miệng cho anh đưa lưỡi vào khám phá. Hắn bị dục vọng lấn chiếm hết cả rồi.

-"Ơ kìa lão công, sao anh manh động thế?" Cậu lên tiếng khi thấy bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu hoạt động.

Hắn chẳng nói gì, bế xóc cậu lên tiến về phía bàn làm việc của hắn. Để cậu lên bàn, hắn mới ngắm kĩ, quá đẹp, quá quyến rũ, em thật biết cách khiến tôi phải mê mẩn. Hắn tháo cà vạt, tháo hai cúc đầu ra. "Uầy, quyến rũ thế nhỉ" - Cậu nghĩ. Đang mãi mê suy nghĩ thì môi mình như có thứ gì áp vào, hắn hôn cậu, hôn đến nồng nhiệt.

Hắn hôn cậu, cậu cũng đâu vừa, quàng tay qua cổ hắn kéo hắn vào sâu hơn nữa. Hắn mỉm cười hài lòng. Rời đôi môi ấy, hắn tiếp tục hôn đến cái cổ trắng ngần kia "Ưm~~" cậu rên nhẹ lên một tiếng, nó nhỏ nhưng cũng đủ kích thích hắn rồi. "Á!" lần này cậu kêu lên, hắn cắn vào cái xương quai xanh kia một cái, máu ứa ra, hắn liếm nó, mặt hết sức biến thái.

-"Cực phẩm"

-"Taehyung của tôi, tổ tông của tôi. Em nói ăn mặc thế này đến công ty tìm tôi cốt chẳng phải quyến rũ tôi sao, lại còn nói tôi manh động, em đáng tội gì đây" Hắn liếm vào tai cậu, phà hơi nóng vào mặt cậu.

-"Người ta mặc vậy quen rồi mà.......lão công không thích sao" Bàn tay cậu liền tìm đến ngực hắn mà vuốt ve.

Hắn cười, từ khi nào mà em lại biết nói ngọn ngọt ma mị đến vậy? Từ lúc nào lại sexy biết quyến rũ người ta đến thế? Mỗi câu em nói ra không quá dài nhưng cũng đủ để phía người khác chất như ngả rạ rồi. Em đã thay đổi nhiều hơn tôi tưởng. Nhưng mà.....em thay đổi thế lại khiến tôi tê dại, có vẻ tôi thích em bây giờ hơn.....

-"Tôi không cấm em mặc nhưng tôi có điều kiện, em chỉ được như vậy với tôi mà thôi em nghe chưa"

-"Biết rồi mà~~"

Hắn cười, vật nhỏ này quá ư là thú vị. Xuất hiện bất ngờ, cái cách thu phục người ta cũng ma mãnh không kém. Hắn vốn ác ma lạnh lùng có tiếng, vợ hắn hiện tại có làm như vật nhỏ này hắn cũng chả có cảm giác mặc dù đấy là tình yêu của hắn. Nhưng với tiểu tổ tông  này, ừm sao nhỉ?

Chỉ với hai ba bộ đồ nóng bỏng, đôi chút cử chỉ hành động thân mật xen lẫn vài lời nói như rót mật vào tai đã khiến cái tên như hắn đổ gục ngay tức khắc. Trên người vật nhỏ này lại có hương thơm quyến rũ người ta đến kì lạ. Rất dễ chịu không nồng nặc như cái mùi mà vợ hiện tại của hắn đang dùng. Chung quy ra mới hay cũ không quan trọng, quan trọng là hắn rất thích cảm giác hiện tại.

-"Đúng là tiểu ma mãnh, giỏi"

-"Ma mãnh nhưng không lại lão công"

Cái giọng nói này, mê mẩn quá, quyến rũ quá, lại thêm cái nháy mắt rồi đôi chân thon dài cọ cọ vào người hắn. Chết tiệt, em là cái thứ quái quỷ gì vậy? Sao tôi ở với em như kiểu thú cưng bị bỏ đói lâu ngày thế này, rốt cuộc em có cái gì chứ? Taehyung ơi Taehyung em đúng là.......

Hắn lại hôn cậu và thêm nhiều hành động khác nữa. Phòng chủ tịch bây giờ biến thành nơi thỏa mãn của cả hai người. Đến cái đoạn cao trào thì ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của anh thư kí nhút nhát ( chương trước Syn đã nói Hoseok là thư kí của anh ).

-"Chủ tịch anh có ở trong đó chứ?" Anh thư kí ngây thơ không biết mình đã chọc phải con thỏ đội lốt hổ kia.

-"Mẹ nó phá đám"

Hắn bị làm cho mất hứng, thuận miệng chửi một câu, mặt mày cau có. Cậu thấy thế vuốt vuốt ngực hắn để hắn bình tĩnh. Nhẹ nhàng đi xuống mặc quần áo vào, chỉnh lại đầu tóc định đi vào phòng riêng của hắn tránh mặt thì bị hắn kéo lại ngồi lên đùi, đầu hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hít để cái hương thơm mà hắn mê man, tay ôm eo, tay không ngừng vuốt ve đùi cậu.

-"Chuyện gì?!"

-"Choi tổng của Choi Thị muốn gặp anh, hiện đang ở dưới sảnh chờ"

-"Choi Jibyun ???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro