Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae không biết đâu...hức...chị mau gọi Kookie...hức...về với Tae đi!" 

Cậu ngồi trên ghế sofa khóc nức nở, ánh mắt hướng về cánh cửa lớn của biệt thự, chờ đợi người kia trở về. 

"Phu nhân...phu nhân à, chủ tịch ngài ấy rất bận, không thể về sớm với phu nhân được đâu!" Hay là phu nhân cứ đi ngủ trước, khi nào ngài ấy về tôi sẽ..." 

Tịnh Hinh, là người hầu chăm sóc cho cậu, cố gắng dỗ dành cậu mà vẫn không được.

"Tae không chịu đâu...hức...Kookie mà không về, Tae đập đầu vào gối chết cho chị xem!" 

Người con trai kia nước mắt đầm đìa, còn quăng gối lung tung, trên sàn là nguyên một đống giấy, dùng để lau nước mắt cho cậu. 

"Em đập thử tôi xem?" 

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Jeon , những người hầu sợ hãi lui về một phía, cúi đầu chào. 

"Kookie...Kookie về rồi!" 

Duy chỉ có cậu con trai kia hình như không bị vẻ ngoài băng lãnh của hắn dọa cho sợ, còn vui mừng chạy lại ôm chầm lấy hắn. 
"Tôi mới về muộn một chút mà em đã đòi chết, hửm?" 

Hắn ôn nhu hôn lên mái tóc mượt của cậu, hắn cao hơn cậu rất nhiều, nên dễ dàng bế cậu lên, động tác từ đầu đến cuối đều là sủng nịnh dành cho cậu. 

"Các người còn không mau dọn dẹp đống này?" 

Hắn lạnh lùng ra lệnh cho người hầu, vóc dáng cao lớn và đôi chân dài sải bước đi lên cầu thang, còn có một tiểu bảo bối trong lòng. 

Trong phòng ngủ rộng có hai màu chủ đạo là đen, trắng, những đồ nội thất trong phòng đều là đồ đắt tiền. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường rộng rãi, thoải mái, nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng. 

"Hôm nay, Kookie nói sẽ về sớm với Tae không phải sao? Kookie là đồ không giữ lời hứa." 

Cậu chu môi giận dỗi, bàn tay nhỏ khẽ đánh vào ngực hắn. Hắn lau những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt xinh đẹp của cậu, hôn lên đôi mắt màu xanh biếc của cậu, hắn biết rằng cậu cũng vì quá nhớ hắn, nên mới quậy như vậy. 

"Ngày mai tôi sẽ đưa em đến công ty, được chưa?" 

"Thật sao?" 

Cậu ngây thơ nhìn hắn với đôi mắt long lanh, hỏi. 

"Thật, chỉ cần em ngoan ngoãn đi ngủ." 

Hắn vuốt ve gương mặt cậu, nhẹ nhàng nói. 

"Được! Tae sẽ ngủ ngoan mà!" 

Nói xong cậu nhắm mắt lại, chỉ vài giây sau đã chìm vào giấc ngủ. 

Tiểu bảo bối này là anh mua được tại chợ đen, ngày từ lần đầu nhìn thấy đã muốn đem cậu về mà cưng chiều. Hắn khó chịu với những ánh mắt thèm khát của những gã đàn ông nhìn cậu, liền mua cậu với giá 100 tỉ nhân dân tệ. Một số tiền rất lớn đối với người khác nhưng đối vớn hắn thì không là gì, so với vưu vật này thì cũng rất đáng. 

Những nữ nhân tiếp cận hắn luôn có mục đích, nhưng cậu thì ngược lại. Luôn nhìn hắn với đôi mắt tuyệt đẹp không chút mưu mô, thủ đoạn, tính cách ngây thơ, trong sáng, ở bên hắn, chấp nhận tình yêu mà hắn dành cho cậu. Hắn yêu cậu đến điên cuồng, yêu đến chỉ muốn chiếm hữu cậu làm của riêng, tuyệt nhiên không cho ai đụng vào. Bảo bối của hắn là tuyệt phẩm, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều nam nhân, nữ nhân tiếp cận. Hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, luôn giữ cậu bên mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro